Chương 1
Đây là thời điểm lạnh nhất trong năm trên núi Thanh Sơn, các chú chim đã bay đi nơi khác tìm chỗ tránh rét, những loài động vật cũng rơi vào trạng thái ngủ đông. Cũng vì thế mà ngọn núi trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Những bông tuyết trắng đang lơ lửng rơi xuống mặt đất, như một lớp thảm phủ lên các loài thực vật che đi vẻ đẹp vốn có của nó. Có một ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh núi, quanh ngôi nhà là một vườn rau và rất nhiều hoa.
Một cơn gió thổi qua khiến những tấm màn che bên cửa sổ bị thổi bay, phía sau tấm màn là một cô gái đang nằm ngủ. Cô gái có làn da trắng hồng, mái tóc dài ngang vai, trên người cô đắp một lớp chăn mỏng. Trong ngôi nhà có vẻ rất ấm áp, trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Đột nhiên, một bên trên giường lún xuống, một vật gì đó đang từ từ tiến lại gần cô gái. Nó liếm mặt cô, dụi vào mặt cô, cô vẫn không tỉnh. Nó lấy bàn tay nhỏ bé đập tay vào mặt cô nhưng cô gái trên giường vẫn ngủ ngon lành. Nó gầm lên vài tiếng "meow" đầy giận dữ rồi lại dùng cái đầu lắm lông cọ vào mặt cô. Cô gái vì nhột nên tỉnh thì thấy trước mặt cô là một bé mèo đang nhìn mình đầy chăm chú.
"Chào buổi sáng, Tiểu Bao."
"Meow, Hy tỷ mau dậy. Bé đói rồi. Meow" Bánh Bao đáp lại một tiếng như lời chào hỏi. Bánh Bao là tên của Thanh Hy đặt cho chú mèo. Dù tên là Bánh Bao nhưng chú khá gầy, lông màu vàng trắng và không được mượt như các chú mèo khác. Đặc biệt mắt trái của chú bị mù nhưng điều đó không ảnh hưởng khí chất của chú. Sự ngầu lùng của chú khiến mọi "con sen" phải quỳ xuống và hót cứt cho mình.
"Ừm, chắc em đói rồi phải không? Chờ chị một chút. Buổi sáng em muốn ăn gì nào?"
Chú mèo nhanh chân nhảy xuống giường, giương đôi mắt màu xanh lúc lên nhìn cô, chú meow lên một tiếng rồi chạy vào phòng bếp. Thanh Hy nhanh chóng ngồi dậy rồi khoác lên mình một bộ y phục màu tím nhạt. Có thể thấy ngôi nhà này được trang trí theo phong cách cổ đại, được xây từ tre và trúc, khiến cho người khác nhìn vào như có cảm giác quay lại thời cổ đại. Bên ngoài là một cây liễu. Thanh Hy nhanh chân sửa soạn và vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Bao trước, không thể để "hoàng thượng" của mình chịu đói làm chậm trễ việc lên "triều" được. Thực sự vấn đề ăn uống đối với Thanh Hy và Tiểu Bao không phải việc quá quan cầu kỳ vì cả 2 đều khá dễ tính trong phần ăn uống.
Bánh Bao giương mắt nhìn Thanh Hy chuẩn bị đồ ăn cho mình.
"Meow, meow." Bánh Bao nhìn vào bát của chú chỉ có vài con tôm. Chú dụi đầu của mình vào tay Thanh Hy.
"Hy tỷ cho "trẫm" thêm 5 con tôm."
"Sắc dụ không có tác dụng đâu."
"4 con."
Thanh Hy lắc đầu.
Bánh Bao bất mãn cau mày tức giận, cậu đập chân xuống bàn thể hiện sự uy nghiêm của một bậc đế vương. "Bẹp."
"3 con."
"Không được, tôm không tốt cho cơ thể của ngài, không thể ăn nhiều."
"Nhưng mà 'trẫm' đã..." Mặt Thanh Hy tối xuống. Bánh Bao chợt ngừng lại, vì cậu biết Thanh Hy không thích cậu nói từ này. Không khí bỗng rơi vào trầm lặng, cuộc giao dịch cũng kết thúc ở đó.
Thanh Hy chuẩn bị đồ ăn cho Bánh Bao rồi tiếp tục chuẩn bị bữa ăn cho mình.
Bánh Bao đang tận hưởng bữa sáng một cách ngon lành thì cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đang dõi theo mình. Bánh Bao nhìn về phía cửa sổ thì thấy một con chim bồ câu béo ú ù u đang đứng đó. Nó dùng ánh mắt của một kẻ đứng trên vạn người nhìn về phía Bánh Bao, cậu nhìn theo hướng con chim đang nhìn thì phát hiện nó đang nhắm vào bát cơm của cậu, cậu nhanh chóng dùng hai chân che bát đi cái bát của mình.
Bồ câu bất mãn nhìn Bánh Bao, "Làm như ta muốn tranh đồ ăn với ngươi vậy đó. Mau gọi Hy tỷ ra đây, có nhiệm vụ mới."
"Hừ, con chim nhà ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho trẫm meow. Hy tỷ không nhận nhiệm vụ, mau cút ra khỏi nhà của bọn ta, meow." Bánh Bao nói.
"Ta là cái thá gì ư? Ta là ông nội nhà ngươi. Mau gọi Hy tỷ ra đây đừng bắt ta phải ra chiêu."
"Ngon thì nhào vô hoặc con chim nhà ngươi tự đi mà gọi. Trẫm sẽ đích thân vặt lông còn chim nhà ngươi làm món bồ câu xào sả ớt. Cho ngươi biết thế nào là lễ độ khi dám chống lại trẫm." Bánh Bao cong lưng, giơ móng vuốt ra chuẩn bị làm thịt con chim không biết trời cao đất rộng này.
Khi Thanh Hy đi ra thì thấy một mèo một chim đang vào tư thế chiến đấu, chuẩn bị vồ vào nhau. "Mấy đứa lại cãi nhau à? Tiểu Mập, chị đang làm bữa sáng em có muốn ăn không?"
Tiểu Mập là chim bồ câu và nhiệm vụ của cậu ở nơi này là giao nhiệm vụ cho những nhiệm vụ giả. Dù là chim bồ câu nhưng cậu lại rất béo nên mọi người thường gọi cậu là Tiểu Mập. Buộc trên chân cậu là một tờ giấy.
Nghe thấy hai từ bữa sáng, mắt của Tiểu Mập chợt sáng lên nhưng chợt nhớ mình còn thứ phải làm cậu liền ỉu xìu. Cậu lắc đầu nói "Không được, em chỉ đến giao nhiệm vụ rồi phải đi ngay. Không sẽ không kịp mất."
Thanh Hy nhìn về phía chân của Tiểu Mập. Cô lấy tờ giấy trên chân cậu ra. Trên tờ giấy hiện lên những dòng chữ màu xanh lam. Thông tin nhiệm vụ thường sẽ được mã hóa vào một tờ giấy nhỏ nên bình thường người giao nhiệm vụ sẽ buộc một tờ giấy vào chân các chú chim bồ câu.
Thanh Hy nhìn một lúc thì thấy thông tin nhiệm vụ cần phải làm, Bánh Bao cũng liếc mắt qua chung. Thanh Hy thấy trên tờ giấy hiện lên ảnh và thông tin của nguyên chủ là một nữ sinh.
Tên: Lý Thẩm An
Tuổi: 16
Tâm nguyện: ???
"Em phải đi đây." Tiểu Mập nhìn cô một lúc rồi nói và vội vàng bay đi.
"Cảm ơn em, Tiểu Mập. Xem ra chị cũng phải đi ngay đây. Bánh Bao ở nhà ngoan nhé." Bánh Bao chưa kịp nói gì thì con chim ngu ngốc kia đã vội vàng bay mất, cậu dụi đầu vào tay của Thanh Hy. Xem ra cô cũng phải nhanh chóng đi làm nhiệm vụ rồi.
Vào một ngày nắng đẹp trời, một chiếc xe đang chạy trên con đường gập ghềnh nhiều sỏi đá. Phía sau xe đang chở đầy thực phẩm, bên trong chiếc xe là có hai người, một nam và một nữ. Trên tay người đàn ông cầm một điếu thuốc, người đàn ông có thân hình cao to vạm vỡ, làn da màu nâu đen, khoác một chiếc áo thun ba lỗ.
"Thẩm An An, em mới chuyển đến đây, em đã quen với lối sống ở đây chưa? Mọi người ở đây thân thiện lắm, có gì không hiểu em cứ hỏi mọi người." Người đàn ông chợt cất lên tiếng nói phá vỡ sự yên lặng trong xe nhìn liếc qua cô gái ngồi bên cạnh.
Cô gái ngồi bên cạnh có làn da màu trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, buộc tóc đuôi ngựa.
"Dạ, em cũng đang làm quen với mọi người. Mọi người cũng thân thiện, nhiệt tình lắm ạ." Cô gái ngồi bên cạnh nhìn đoạn đường phía trước rồi nói nói.
Thẩm An An là giáo viên mới chuyển đến ngôi làng này, hôm nay cô đang tính đi mua đồ thì may mắn gặp Lâm Thanh Phong cũng đang chở thực phẩm
lên thị trấn.
"Thẩm An An, em mua đồ xong thì cứ chờ anh ở cổng chợ, sau khi xong việc anh sẽ chờ em trước cổng thị trấn."
"Dạ được ạ." Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy trên đường. Thẩm An An nghĩ thầm Lâm Thanh Phong khá nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người và thường chở thực phẩm của người dân trong làng đem lên trấn cho nhà hàng vì thế nên người trong làng cũng rất quý anh ấy. Cô cũng chỉ mới chuyển đến đây nên cần lên trấn mua chút đồ.
Lúc Thẩm An An đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe đã tới nơi.
Cô đi qua từng quầy hàng và cũng nghe ngóng được một ít thông tin mọi người đồn thổi về làng X. Cô chợt dừng tại một cửa hàng thì đột nhiên có một cô gái chạy đụng vào cô khiến cô suýt ngã, Thẩm An An chưa kịp nhìn rõ thì cô gái đó đã vội vàng chạy đi.
Sau khi mua đồ xong, cô vẫn suy nghĩ về những thông tin mà mình nghe ngóng được.
"Anh Lâm Thanh Phong, không biết trong làng mình anh có quen người nào tên Lý Thẩm An không ạ?" Thẩm An An đột nhiên hỏi lên nghi hoặc của mình.
"Lý Thẩm An à, con nuôi của Lý Thẩm, cô bé đó cũng hay giúp đỡ mọi người trong làng, nhưng gần đây cũng hay lên trấn làm việc. Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?" Lâm Thanh Phong vẫn tiếp tục nói và đang tập trung lái xe.
Thẩm An An liền nói "Chỉ là khi em đi chợ, em có nghe mọi người đồn về Lý Thẩm An mất tích. Cô bé đó có phải là con nuôi nhà Lý Thẩm ở cuối ngõ không ạ?"
Lâm Thanh Phong trả lời "Đúng vậy, là con nhà Lý Thẩm, Lý Thẩm rất tốt, nhận nuôi cô bé đó. Lý Thẩm An và Lý Thẩm cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người trong làng. Trước kia thì có cô bé bầu bạn kề bên, nhưng từ khi cô bé đi làm thì cũng ít khi về nhà."
"À, gương mặt của em khá giống Lý Thẩm An đó." Lâm Thanh Phong nhìn vào gương rồi nhìn qua Thẩm An An.
Thẩm An An nghe Lâm Thanh Phong kể về gia đình họ Lý bỗng rơi vào trầm tư.
Chiếc xe dừng lại ở cuối ngõ, Thẩm An An mang đồ xuống xe. Cô bất chợt liếc mắt về phía ngôi nhà bên cạnh rồi đi vào nhà của mình.
Khi Thẩm An An sắp xếp lại đồ đạc, cô chợt nghe thấy tiếng động từ nhà bên. Thẩm An An ra ngoài xem, thì ra là một bà lão, là Lý Thẩm.
Lý Thẩm là một bà lão hơn 50 tuổi, lưng bà hơi gù. Mỗi ngày bà đều ra vườn trồng rau.
"Cháu chào bà ạ." Thẩm An An nở một nụ cười rồi chào hỏi bà.
Lý Thẩm nhìn qua rồi cũng nở một nụ cười từ hòa "Chào cô giáo Thẩm."
Lý Thẩm khẽ nhìn Thẩm An An. Gương mặt Thẩm An An cũng có nét giống với Lý Thẩm An đặc biệt là nụ cười. Lý Thẩm cũng thích Thẩm An An, cô bé này cũng chỉ mới chuyển đến đây được vài hôm. Thẩm An An cũng thường xuyên giúp đỡ Lý Thẩm trong việc làm vườn.
Thẩm An An chạy đến dìu bà, hai bà cháu cũng khá thân với nhau. Thẩm An An hỏi "Hôm nay bà có khỏe không ạ?"
"Bà khỏe lắm cháu ạ. Hôm nay cháu mới lên trấn phải không?" Lý Thẩm khẽ hỏi.
"Đúng vậy ạ, nay cháu có lên trấn mua chút đồ. Bà ạ, có phải bà nuôi một cô bé tên là Lý Thẩm An phải không ạ?" Thẩm An An khẽ dìu bà đến ghế rồi nói ra thắc mắc của mình.
"Đúng vậy, Lý Thẩm An lên trấn tìm việc làm, lâu rồi con bé không về nhà? Có chuyện gì sao cháu?"
"Không biết cô bé đi từ lúc nào ạ? Cháu nghe kể rằng gương mặt của cháu khá giống với Lý Thẩm An."
"Cũng có nét tương đồng đó cháu à." Lý Thẩm cũng khá thích Thẩm An An. Bà khẽ nhìn qua nhà Thẩm An An, hơi bừa bộn. Lý Thẩm đột nhiên hỏi, "Cháu chưa sắp xếp đồ đạc xong à?"
"Dạ chưa ạ, nhà còn hơi bừa bộn." Hai bà cháu tiếp tục trò chuyện, sau đó Thẩm An An quay về nhà tiếp tục công việc dọn dẹp.
Buổi tối, Thẩm An An mời Lý Thẩm qua nhà dùng cơm. Nhà hai bà cháu gần nhau, cả hai đều ở một mình hơi hiu quạnh. Khi đang ăn cơm, Thẩm An An đột nhiên nghe thấy gõ cửa từ nhà bên.
"Bà ơi, cháu về rồi." Thẩm An An vội chạy ra xem, cô nương theo ánh sáng nhìn qua bên kia thì thấy bóng dáng của một người con gái.
Lý Thẩm vội ra ngoài nhìn thì thấy một bóng hình quen thuộc. Cô gái ngoảnh mặt sang bên thì thấy Lý Thẩm.
Thẩm An An nhìn thấy gương mặt hơi giống mình thì cũng khá ngạc nhiên. Bà Lý cũng hơi bất ngờ khi thấy Lý Thẩm An về nhà. Bộ quần áo Lý Thẩm An mặc phủ đầy bụi, gương mặt hơi nhem nhuốc.
Lý Thẩm cũng vội vã đi về phía Lý Thẩm An hỏi "Lý Thẩm An, cháu về rồi à! Sao người lại nhem nhuốc như vậy? Trên mặt còn dính máu, cháu bị thương à?"
Thẩm An An ngỡ ngàng nhìn Lý Thẩm An, quần áo trên người Lý Thẩm An dính đầy đất bụi, trên mặt thì dính máu. Dù vậy nhưng cô vẫn nhận ra mặt Lý Thẩm An hao hao giống cô.
Lý Thẩm nhìn Lý Thẩm An từ trên xuống dưới, bắp tay phải còn có một vết thương đã khô máu. Lý Thẩm An chưa kịp trả lời thì Lý Thẩm đã dắt cô vào nhà.
Lý Thẩm An vội vàng tắm rửa, thay quần áo. Thẩm An An đứng ở ngoài xem, thấy trên mặt Lý Thẩm An có ba vết xước.
Lý Thẩm hỏi "Lý Thẩm An, cháu làm gì mà để bị thương thế này?"
"Cháu bị ngã thôi ạ. Bà đã ăn gì chưa?" Cùng lúc đó thì bụng Lý Thẩm An cũng reo lên.
"Nãy bà sang nhà cô giáo Thẩm ăn cơm? Cháu đã kịp ăn gì chưa? Chưa thì sang ăn cùng bà." Lý Thẩm An lắc đầu.
Thẩm An An thấy vậy thì cũng mời Lý Thẩm An qua nhà mình ăn cơm. Lúc đó Lý Thẩm An mới để ý đến cô gái ở bên ngoài cửa. Lý Thẩm An bất ngờ khi thấy gương mặt hơi giống mình, chỉ là mặt cô ấy có nét trưởng thành hơn.
Lúc ăn cơm, ba người đều trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thẩm An An cũng biết thêm đôi chút về Lý Thẩm An. Lý Thẩm An lúc đầu hơi rụt rè nhưng về sau cũng cởi mở hơn. Lý Thẩm An mới biết đây là cô giáo Thẩm mới chuyển đến làng mình được vài hôm.
"Lý Thẩm An, cháu mới về thì công việc của cháu như nào? Cháu tạm xin nghỉ việc à?" Lý Thẩm nhìn Lý Thẩm An rồi hỏi.
"Cháu xin nghỉ việc luôn bà ạ." Lý Thẩm An vừa ăn vừa nói, "Vậy mấy hôm nữa cháu có định lên trấn tìm việc không?" Lý Thẩm nhìn Lý Thẩm An với đôi mắt nghi hoặc.
"Cháu định ở nhà vài ngày bà ạ." Thẩm An An nhìn vết xước trên mặt Lý Thẩm An, một bụng định hỏi nhưng chợt nuốt lại. Thẩm An An gắp đồ ăn cho Lý Thẩm An, "Em ăn nhiều vào một chút."
Lý Thẩm An nhìn bát cơm của mình, cô cũng gắp đồ ăn vào bát của Thẩm Thẩm An rồi nói "Chị cũng ăn nhiều một chút." Lý Thẩm An cũng gắp một ít đồ ăn cho Lý Thẩm rồi hỏi thăm tình hình của Lý Thẩm .
Sau khi ăn cơm xong, Thẩm An An cùng Lý Thẩm An rửa bát, cả hai cùng trò chuyện với nhau. Thẩm An An cũng biết thêm một ít chuyện về Lý Thẩm An. Lý Thẩm An 16 tuổi nhưng hai năm trước đã lên trấn làm việc, cô bé cũng ít khi về nhà. Lý Thẩm An cũng chỉ phụ giúp cho quán ăn ở trên trấn, cô bé làm việc rất nhanh.
Đêm đến, Thẩm An An nằm nhớ lại cuộc trò chuyện với hai bà cháu nhà họ Lý. Đang nằm nghĩ thì cô chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, giống như có ai đang chạy dồn dập. Thẩm An An vội vàng mở cửa sổ ra nhưng thật kỳ lạ, cô không thấy ai cả.
"Ò ó o o." Tiếng gà gáy vang lên.
Thẩm An An, chợt bừng tỉnh, cô thở hổn hển lại là cơn ác mộng đó nữa. Cô nhìn đồng hồ rồi vội vàng thay quần áo rồi lên lớp dạy học. Lúc mở cửa ra thì Thẩm An An đã thấy hai bà cháu nhà họ Lý đang làm vườn.
Thẩm An An chào hỏi nhưng không thấy hai bà cháu trả lời. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như là mình đã gặp phải tình cảnh này rất nhiều lần rồi vậy. Cô nhớ hôm qua còn trò chuyện rất thân thiết nhưng... Thẩm An An đang cố gắng nhớ thì cô không thể nhớ được nhìn. Cô nhìn đồng hồ rồi vội lên lớp dạy học.
Lúc Thẩm Thẩm An đi, Lý Thẩm An có liếc mắt qua, cô định gọi cô giáo Thẩm nhưng Lý Thẩm chợt ngăn lại.
Khi Thẩm An An ngồi ở phòng giáo viên cô vẫn cảm thấy hơi là lạ, mọi người quanh cô giống như là đều thay đổi vậy. Thẩm An An vẫn nói chuyện bình thường với các đồng nghiệp, mọi người vẫn nói chuyện bình thường nhưng không hiểu sao cô có cảm giác có chút xa cách. Giống như là có lớp bình phong ngăn cản giữa cô và mọi người vậy.
Dạo này mỗi khi Thẩm An An lên lớp, không hiểu sao cả học sinh và đồng nghiệp luôn nhìn cô với đôi mắt khác lạ, cô có hỏi thì mọi người vẫn nói chuyện bình thường.
"Chả lẽ là cô nghĩ nhiều sao?" Khi về nhà, cô cũng cảm thấy ánh mắt của dân làng nhìn cô hơi khác.
Đang suy nghĩ miên man, cô chợt nghe thấy tiếng gọi của Lý Thẩm An từ phía sau.
"Cô giáo Thẩm, cô giáo Thẩm, bọn em ở đây, cô đi dạy về rồi sao?" Thẩm An An quay lại nhìn thì thấy Lý Thẩm An và Lâm Thanh Phong đang ở phía sau, hai người họ đang ở trong ao.
Thẩm An An định bụng hỏi hai người họ đang làm gì thì thật kỳ lạ, cô nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi câu cá ở đó. Lúc nhìn kỹ lại thì vẫn là Lý Thẩm An và Lâm Thanh Phong.
Lâm Thanh Phong thấy Thẩm An An đang ngây người ra rồi anh nói "Cô giáo Thẩm, cô làm sao vậy? Sao lại ngây người ra như thế?"
"Em không sao? Hai người đang làm gì vậy?" Thẩm An An thấy hơi lạ, vốn dĩ ban đầu hai người họ gọi cô là chị em nhưng không biết từ khi nào cả Lâm Thanh Phong, Lý Thẩm và Lý Thẩm An đều gọi cô là cô giáo Thẩm.
Cô đang nghĩ thì Lâm Thanh Phong chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô "Bọn anh đang bắt cá." Thẩm An An tiến đến gần để xem, đây là ao cá của nhà Lâm Thanh Phong.
Lý Thẩm An và Lâm Thanh Phong đang bắt cá, thấy cô đến gần thì Lâm Thanh Phong vội hỏi "Em đi dạy về rồi sao?"
"Đúng vậy ạ." Thẩm An An nói ra nghi hoặc của mình "Hai người dạo này có thấy gì kỳ lạ không? Buổi tối đến em thường hay nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, nhưng khi mở cửa sổ ra thì không thấy gì cả." Thẩm An An nhớ lại tối hôm qua, khi cô mở cửa sổ ra thì ngửi thấy một mùi gì đó.
"Anh thì không nghe thấy gì cả? Lý Thẩm An, nhà em gần nhà cô giáo Thẩm, ban đêm em có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không?" Lâm Thanh Phong vừa bắt cá vừa hỏi Lý Thẩm An.
"Em cũng không để ý lắm, chắc là có tiếng chó mèo chạy ở bên ngoài thôi." Lý Thẩm An nói, Lâm Thanh Phong thấy Thẩm An An tiến đến thì vội đưa cho cô hai con cá. "Bọn anh bắt được vài con cá, em mang về ăn đi."
"Dạ, em xin. Vậy để mai em gửi tiền ạ." Thẩm An An liền nói, "Vậy cũng được." Lâm Thanh Phong liếc mắt liền nhìn thấy thím Trương Bảo từ đằng xa.
"Thím Trương, tụi con đang bắt cá. Thím lấy vài con về mà ăn." Lâm Thanh Phong liền hô to gọi thím Trương.
Thím Trương Bảo là người phụ nữ tuổi trung niên, hai vợ chồng nhà thím Trương có mở một quán tạp hóa trong làng.
Thím Trương cũng rất thân thiện, thích nói chuyện và hay giúp đỡ người dân trong làng.
Thím Trương vui vẻ tiến tới "Vậy cũng được, Lâm Thanh Phong mai con lại đi lên trấn đúng không? Thím muốn nhờ con mua vài thứ?"
"Có nhiều không? Nếu nhiều quá thì thím ghi ra giấy giùm con." Lâm Thanh Phong vội bắt lấy những con cá đang nhảy.
"Khá nhiều đó, để mai thím ghi ra giấy. Sáng mai thím sẽ qua nhà con hay lúc con đi, con tính qua nhà thím?" Thím Trương nhìn hai người đang ở trong ao bắt cá rồi nhìn sang cô giáo Thẩm đang đứng đó "Cô giáo Thẩm." Thím Trương nở nụ cười rồi nói.
"Con chào thím Trương ạ." Thẩm An An chào thím Trương, "Cô cũng mua cá à?"
"Dạ, đúng ạ." Tay Lâm Thanh Phong đang bắt lấy cá rồi nhìn thím Trương "Để sáng mai con đi, con qua nhà thím Trương lấy giấy ạ?"
"Vậy được. Tí thím sẽ ghi ra giấy giùm con."
"Thím Trương, thím muốn lấy mấy con cá?"
"Cho thím hai con đi." Lý Thẩm An chạy vội đưa cho thím Trương hai con cá.
Thẩm An An nhìn thím Trương rồi hỏi, "Dạo này trông sắc mặt của thím có vẻ không tốt lắm, thím mất ngủ sao?"
"Không, dạo này thím hơi mệt một tí thôi chứ vẫn ngủ ngon." Thím Trương nhìn Thẩm An An rồi nói.
"Thẩm An An, cháu..." Thím Trương nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. "Có chuyện gì sao, Thím Trương?"
"Thôi, không có gì." Thím Trương nói, cùng lúc đó cô cũng để ý đến ánh mắt của Lý Thẩm An nhìn mình hơi thay đổi.
Lúc về, Thẩm An An nhớ lại ánh mắt của Thím Trương, hình như lúc đó ánh mắt thím tập trung vào áo mình. Thẩm An An có kiểm tra lại áo thì không thấy gì cả, nó vẫn bình thường.
Buổi tối, Thẩm An An bận rộn soạn giáo án, đột nhiên cô cảm thấy sống lưng của mình hơi lành lạnh. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
"Chị Thẩm An An, là em Thẩm An đây." Thẩm An An đứng dậy ra mở cửa, cô nhìn nửa gương mặt Lý Thẩm An được che khuất dưới ánh trăng trông hơi tà mị.
"Có chuyện gì sao, Lý Thẩm An?" Thẩm An An đứng ngoài cửa nói.
"Bà em bảo em sang đưa cho chị một ít rau dưa và một ít trứng. À, đây là một ít trà gừng, chị là giáo viên, có thể uống một ít trà gừng cho ấm họng." Lý Thẩm An nhanh miệng nói.
"Chị xin, cảm ơn em." Thẩm An An nhanh tay cầm lấy.
Từ khi Lý Thẩm An về, cô bé bắt đầu ở nhà giúp bà trồng rau, về sau thì nuôi thêm gà. Lý Thẩm An rất nhanh nhẹn, đảm đảng, nấu ăn cũng rất giỏi, cô bé hay chạy loanh quanh giúp đỡ mọi người trong làng. Thỉnh thoảng Thẩm An An cũng sang giúp hai bà cháu, nhưng dạo này khá bận, cô cũng ít khi sang ăn cơm cùng.
"Mai hai bà cháu em muốn làm một ít bánh quế hoa. Chị sang làm cùng hai bà cháu em nhé." Lý Thẩm An nhìn Thẩm An An rồi nói.
"Sáng mai hay là lúc nào vậy em?"
"Sáng mai chị ạ." Lý Thẩm An cười nhẹ rồi nhìn cô.
"Được rồi, sáng mai chị sang." Thẩm An An trả lời rồi nhìn cô bé quay về nhà. Hình như, lúc Lý Thẩm An quay lại, cô thấy cô bé có nở một nụ cười hơi ma mị.
Thẩm An An tranh thủ pha một ít trà gừng mà Lý Thẩm An đưa cho, mùi trà gừng khá nồng.
Sáng hôm sau, Thẩm An An tỉnh dậy, cô thở hổn hển, lại là cơn ác mộng đó nữa. Thật kỳ lạ, cô không nhớ rõ tối qua mình ngủ lúc nào. Thẩm An An cố gắng nhớ mãi thì chỉ nhớ là mình uống trà gừng, sau đó dù cố gắng thế nào đi nữa thì cô cũng không thể nhớ ra cái gì. Khi ra khỏi cửa, cô vẫn miên man suy nghĩ, lúc cô sang nhà bà Lý thì đã thấy hai bà cháu đang chuẩn bị nguyên liệu tất bật.
"Cháu chào bà Lý, chào Thẩm An." Hai bà cháu đều quay người lại nhìn cô rồi cười, "Chào chị Thẩm An An." Cùng lúc đó hai giọng nói vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top