Vực thẳm

Cả hai chúng ta đều giữ trong lòng thật nhiều câu chuyện nhỉ ?

Cả em và tôi, tất cả những ngổn ngang dù vui dù buồn, chúng ta cứ vậy ôm nó vào lòng, đóng cánh cửa rồi tự mình gặm nhấm.

Rõ ràng có thể chia sẻ mà ? Tôi sẽ nói, và tôi cũng sẽ nghe, nhưng đáng tiếc chưa bao giờ điều đấy được thực hiện.

Chúng ta đã làm mất nhau, và chúng ta cũng đã tìm lại được nhau. Nhưng đây có phải khởi đầu cho một tấn bi kịch sắp tới ? Tôi không biết, chỉ là, tôi muốn ở gần em thêm một chút, rồi lại một chút...

Chúng ta giống nhau lắm, đều mang trong lòng chiếc vực sâu không thấy đáy và chúng ta là những chú nhện chăm chỉ nhả tơ giăng kín mặt hồ, liên tục ngăn cản người ngoài tiến lại gần. Chỉ khác một điều duy nhất, nhưng đủ khiến ta xa cách tới vạn dặm: vực của em chứa cả một đại dương, vực của tôi chỉ là một hồ nước.

Nhưng hồ nước này thần kì lắm em ạ, nó cứ lặng thinh cho mọi người soi bóng, và khi họ thả đôi chân nghịch ngợm xuống làn nước trong vắt ấy, họ bị nắm lại, quăng quật và quấn trôi đi. Khi lên tới bờ, họ sợ hãi bỏ chạy thục mạng dù cho phía trước là cánh rừng sâu hun hút. Họ chẳng cần biết phía trước kia có gì, vì cho dù có là gì đi nữa, nó sẽ chẳng thể kinh khủng bằng tiếng róc rách chảy êm đềm như một lời mời gọi. Và không một lần nào ngoái lại mặt hồ yên ả kia lần nào nữa.

Tôi yêu nơi biển rộng kia lắm, em phủ kín những lối đi như một lời cảnh cáo và nhắc nhở không được phép lại gần, và em không cho phép ai chạm chân vào nơi cấm địa của bản thân.

Tôi biết chứ, tôi biết đại dương của em rất rộng, tôi biết những cơn sóng như cồn cào chờ trực nuốt chửng, tôi cũng biết những chú cá mập lăm le hàm răng sắc nhọn, và tôi còn biết cả những xoáy nước đói khát chờ bữa ăn được dâng tới miệng.

Chỉ là tôi không biết, em đã vẫy vùng trong tầng tầng lớp lớp những cơn sóng đó ra sao ? Tôi không biết em đã ngụp lặn trong những xoáy nước mặn chát như nào ? Và tôi càng không biết gió nơi đâu thổi biển của em thành những tiếng gào thét dữ dội ?

Em không muốn ai đến gần. Tôi hiểu. Và tôi cũng vậy. Hai mặt nước một thinh một động, vô tình bắt gặp nhau, nhưng chưa bao giờ hoà vào nhau, chưa bao giờ cho phép nhau thấu hiểu, như cái cách ta tổn thương nhau trong vô thức.

Tôi muốn bơi trong mặt biển cuồn cuộn, em muốn trôi trong mặt hồ yên ả, nhưng có lẽ, ta chỉ biết bơi trong vũng nước của chính mình, hay ra ít ta luôn nghĩ như vậy.

Em và tôi chưa từng hiểu nhau, càng chưa từng thuộc về nhau. Dù cho sau này, ta vẫn bước đi những bước chậm rãi, chờ người kia theo kịp. Sớm thôi, đó sẽ là những nuối tiếc, những đau đớn mà có cho phép quay trở lại, ta vẫn lựa chọn cùng một kết cục.

_09/09/23
_Update10/09/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống