Ước
Em không nên trông chờ, em không nên kì vọng. Hoá ra anh giống tất cả những người khác, không thể là chỗ cho em trút những nặng nề. Hoá ra em vẫn luôn là kẻ ích kỉ, em đã luôn nghĩ cho bản thân mình quá nhiều.
Ồ một nỗi đau còn chưa đủ sao ? Và hôm nay lại chồng thêm một nỗi đau nữa.
Cách giải quyết của chúng ta đơn giản lắm. Anh im lặng, em im lặng. Anh không cố gắng, còn em luôn gây sự.
Buồn cười làm sao khi em luôn phiền toái mỗi khi anh muốn được ở một mình, em luôn là kẻ đáng ghét vì nghĩ rằng cùng nhau giải quyết sẽ ổn hơn. Và ồ, anh thì khác hẳn. Anh muốn cho anh, cho em, cho chúng ta bình tĩnh, nhưng nực cười sao điều anh muốn đâu thể thành sự thật. Anh bỏ lại em cùng mớ hỗn độn, anh muốn quay lại khi em đã sắp xếp xong chúng, thật hài hước.
Hay là thôi đừng yêu nữa ? Anh cũng chỉ giống như bao người khác thôi mà ? Anh đâu hiểu em được chút nào, vì em đâu đủ niềm tin để khóc và kể anh nghe rằng em cũng muốn chết ?
Em không dám chết, em không đủ dũng cảm để chết, nhưng em không biết tại sao mình sống. Em vẫn ở đây, qua từng ngày, em vẫn khát khao tìm kiếm lí do mình tồn tại và em vẫn bâng khuâng, vô định như thế.
Anh đâu biết một điều gì ? Vì anh còn có mục tiêu để thực hiện, anh còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, và em thì không nằm trong số đó.
Cũng phải thôi, chúng ta chỉ là hai người xa lạ, không thịt thà máu mủ. Đâu có lí do gì để anh thương và yêu em như em hằng tưởng tượng.
Ồ anh có nhiều vấn đề thật đấy ! Em cũng thế. Vấn đề của anh sẽ là của chúng ta, và vấn đề của chúng ta thì chắc chắn do em gây ra.
Mệt quá, không còn lí do để sống nữa. Ước gì được chết cho nhẹ nhõm, ước gì không chết để báo hiếu bố mẹ. Ước gì em chưa từng tồn tại.
_29/06/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top