Trái tim
Rầm-
Âm thanh kinh hoàng kéo dài vang trên con đường lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có những kẻ sợ hãi che miệng ngồi thụp xuống đất, lại có những kẻ hóng hớt tới bon chen.
Dòng máu đỏ còn ấm chảy dài trên mặt đường lạnh giá, người phụ nữ trẻ tuổi nằm giữa thứ chất lỏng loang lổ lim dim ánh mắt, hấp háy môi rồi mỉm cười.
Cô ta gặp thần chết - vị thần bấy lâu nay cô hằng kiếm tìm mỗi đêm tự hành hạ bản thân. Nhưng thật lòng, cô ta rất sợ đối mặt với hắn. Có lẽ bởi vậy, tay cô run lên từng hồi khiến con dao chẳng hề chắc chắn, những đường rạch lên cổ tay vì thế mà nham nhở, mà hời hợt, chỉ đủ để rơm rớm những giọt lệ chảy ra từ trong cơ thể.
Bất ngờ thay, khi gặp kẻ ngày đêm trốn chạy, cô lại chẳng hề hoảng sợ. Cô ta cứ từ tốn, nhẹ nhàng, chậm rãi mà bước tới bên kẻ lạnh lẽo kia, lại có chút vội vàng muốn rời bỏ thế giới.
"Hãy đưa tôi đi, làm ơn !"
Giọng nói như khẩn cầu, như van lơn, mà cũng thật dứt khoát.
"Ngươi chưa hết nhân thọ."
Cô ta giật mình, hai mắt như trào trực, bám lấy vạt áo kẻ kia giằng kéo.
"Ý ngài là gì ? Ngài không đến để đưa tôi đi ư ? Tại sao ? Tại sao lại xuất hiện đem cho tôi thứ hi vọng này ? Tôi không muốn quay trở về, một chút cũng không muốn."
Ánh mắt vô hồn của tử thần lại như có chút gợn sóng, hắn tồn tại biết bao nhiêu lâu, gặp biết bao nhiêu sinh mệnh, tưởng chừng chẳng thể dao động trước những suy nghĩ tầm thường của nhân loại.
"Ngươi vẫn có thể chết, nhưng tuổi thọ vẫn còn, ngươi sẽ dừng chân dưới địa ngục hàng vạn năm để chờ được siêu thoát."
"Hàng vạn năm dưới địa ngục ? Để làm gì ? Bị hành hạ ? Bị đánh đập ? Bị giằng xé bởi những linh hồn khác ?"
Cô ta run lên, ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt lăn dài xuống khoé miệng. Sống đã không an ổn, chết cũng chẳng an yên, vậy chi bằng sống thêm vài chục năm để chịu sự giày xéo, còn hơn chết hàng ngàn lần dưới chốn địa ngục.
"Ngươi sẽ chỉ là một hồn ma lang thang trong suốt hàng vạn năm, đợi tới lượt siêu thoát. Ngươi sống cũng không làm hại ai, tất nhiên sẽ không chịu sự trừng phạt."
Cô ta giật mình, gạt đi đôi mắt ướt lệ khiến khuôn mặt càng trở nên lấm lem. Cô một lần nữa túm lấy tay áo tử thần, thúc giục hắn mang cô thoát khỏi cuộc sống đầy kham khổ.
Nhưng trong thời khắc đó, một giọng nói vang lên. Là ai đang gọi tên cô ? Là cha ? Là mẹ ? Là những kẻ bán đứng con gái mình ? Không, đó là người chồng trên danh nghĩa. Dòng nước mắt lại cứ thế lăn dài, đôi vai không tự chủ mà run rẩy, cô lại càng muốn mau chóng rời khỏi thế giới này.
"Rõ ràng là một người quan trọng, ngươi thật sự không muốn ở lại sao ?"
Giọng nói bị những tiếng nấc chèn vào, cô cắn chặt môi, điên cuồng lắc đầu. Nếu thật sự là quan trọng, cô ta đã không đi đến bước đường này, nếu thật sự là quan trọng, có cho bao nhiêu tiền cô ta cũng không muốn tỉnh lại lần nào nữa. Giấc mơ này đẹp quá, nhưng đau quá, cô ta từng cầu xin chồng cùng ăn một bữa cơm, cùng dạo chơi ngoài bờ biển, nhưng rốt cuộc, cô ta chưa từng được vụt qua trong mắt kẻ vô tình kia.
"Đi đi, đi, đi !"
Khó khăn nặn ra từng lời nói, lại chỉ nhận được sự bất lực của tử thần. Ông ta vung lưỡi hái đưa cô về nơi địa ngục, ngoái lại nhìn người đàn ông đang vội vã gọi từng cuộc điện thoại, tìm kiếm một quả tim thay thế cho người con gái nằm trên giường cấp cứu.
"Đây rồi ! Tìm được rồi ! Đợi anh, hãy đợi anh thêm một chút, làm ơn hãy sống, hãy gắng lên, ở lại bên anh !"
"Chà ! Ta lại sắp đón tiếp một sinh mệnh."
Hắn ta nhắm mắt, nhíu mày quay đi, bỏ lại chàng trai đầy hi vọng trước phòng phẫu thuật, cùng tiếng máy đo nhịp tim kêu hoài không dứt, dù cho các bác sĩ có cố gắng tới bao nhiêu.
_05/09/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top