Thanatos
Em đã sống, sống không có linh hồn. Em đã chết, chết nơi trần gian đầy vô vị.
Em sống trong những giấc mơ nơi có bóng hình anh ghé thăm mỗi khi nhắm mắt. Em chết trong thực tại phũ phàng chỉ mình em còn ở lại.
Gió lạnh thổi như nhắc nhở em về sự tồn tại mong manh, em biết, em biết em cần sống, sống cho cha mẹ, sống cho em. Nhưng mỗi ngày của em là một cực hình tra tấn, là chuỗi kí ức dài hành hạ tâm hồn, là những dòng nước mắt vô thức chảy, là nhịp thở nghẹn lại như ai siết dây.
Em muốn sống, em muốn lại được là em, để em vẫy vùng trong cơn gió ấm mùa xuân, để em tắm trong ánh mặt trời mùa hạ, để em chao liệng theo lá rơi mùa thu, và để em đón thời tiết se lạnh của mùa đông em yêu thích.
Em muốn sống, em muốn theo đuổi những ước mơ của em, em muốn cha mẹ nở mày nở mặt, em muốn được làm từ thiện, được bao bọc cho những đứa trẻ thiếu thốn hơn em.
Em muốn sống, em muốn kết bạn nhiều thật nhiều, em muốn cười thật tươi với những người bạn mới, em muốn tỉ tê tâm sự với những người bạn lâu năm.
Em muốn sống, em muốn một lần nữa cảm nhận hương vị của tình yêu, khi em yêu và được yêu, khi thế giới chỉ có một mùa, khi trái đất chỉ có một hướng, khi ánh sáng không còn là mặt trời và khi ngàn hoa nở rộ cũng chẳng thể bằng sự xinh đẹp ấy.
Nhưng đau quá, đau như ngàn dao cứa, đau như bị bóp nghẹn, đau như búa bổ lên thái dương, đau tới quằn quại tâm hồn, đau tới thể xác gầy trơ xương. Đau muốn chết.
Em muốn chết, em muốn thoát khỏi địa ngục này, thoát khỏi thứ cảm giác ám ảnh, đeo bám em từng phút giây. Thoát khỏi nhưng bữa ăn nôn ra axit, thoát khỏi những đêm tỉnh giấc với dòng nước mắt dàn dụa. Nỗi đau là nhất thời, ám ảnh là mãi mãi.
Thở đi, thở cho tới khi không còn sức lực
Đập đi, đập cho tới khi tim thôi cố gắng
Bước đi, bước cho tới khi đôi chân rã rời
Khóc đi, khóc cho tới khi có thể buông bỏ
Vẫn yêu anh, nhớ anh, ngay cả khi anh không còn ở đây nữa.
_24/08/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top