Nụ cười

Người ta nói rằng trẻ em cười 300 lần một ngày trong khi người lớn chỉ có 20 nụ cười mà thôi. Nghe đến điều này ta thường hay bắt gặp những tiếng chép miệng đáng buồn cho những đôi vai bị thời gian và tuổi tác đè nặng.

Vậy đã bao giờ ta nhìn vào những đứa trẻ, và thấy rằng nụ cười của chúng thật đáng thương biết làm sao ?

Hãy lắng nghe nụ cười kia, nụ cười của những đứa trẻ vô tri, nụ cười giòn tan khanh khách, nụ cười tươi sáng hồn nhiên mà khi lớn lên ta sẽ chẳng thể nhận ra mình đã từng sở hữu. Ta thường kiếm tìm sự bình yên trong những nụ cười ấy, để ta thấy được sự ngây thơ trong cái xã hội đầy tính toán hay để biết rằng hoá ra vẫn có những thứ trong sáng tới vậy, vô ngần tới vậy, mong ước được gột rửa tâm hồn đầy bụi bẩn để lòng được an yên một phần nào đó.

Nhưng những nụ cười đấy cũng thật đáng thương. Chúng chẳng đủ ý thức để biết rằng sự vô tư của chúng là thứ bao nhiêu người hằng ghen tị, là một lưỡi dao đâm cứa vào cảm xúc của những kẻ khao khát có được nó. Chúng là sinh vật vô hại tới mức vô dụng, sinh vật phụ thuộc hoàn toàn vào những kẻ đầy ham muốn, những kẻ chồng chất những suy nghĩ về tiền bạc, về âm mưu, về toan tính và hàng tỉ thứ khác. Họ luôn nói rằng để sinh tồn được trong cái xã hội khắc nghiệt của loài người, chúng ta phải dẫm đạp lên những kẻ thấp kém hơn mình để chứng minh được giá trị của bản thân. Vậy mà thứ sinh vật kia cứ mở to đôi mắt của chúng, nở một nụ cười với thế gian, với mọi thứ chúng nó thấy và tìm được, với cả những kẻ khuyết mất nửa tâm hồn.

Lũ trẻ cứ cười mãi. Đáng buồn cho chúng khi chẳng thể ý thức được rằng cái chết cứ đang mỗi ngày một kề cận. Chúng không thể tự bảo vệ, thậm chí không thể ý thức được rằng điều gì là nguy hiểm. Ta thường tiếc cho những sinh mệnh ngắn ngủi, chẳng phải vì thời gian chúng tồn tại quá bé nhỏ trong sự hối hả trường cửu của thời gian, mà bởi vì có lẽ chúng còn chưa biết mình đã từng tồn tại. Chúng chẳng biết gì cả, chúng cứ đem điều chẳng biết đấy hoá thành tiếng cười vang khắp không gian và rồi thế gian lại tìm đến nó như một sự giải thoát, thật nực cười !

Sau mỗi bộn bề của cuộc sống, ta lại ước mình nhỏ đi một chút, để lại có thể được dựa dẫm và nương tựa. Nhưng ta đâu có nghĩ tới những đứa trẻ chẳng có tiếng cười. Ở cái khoảng khắc trong sáng nhất của đời người, chúng phải học cách tính toán từng đồng bạc, từng hạt gạo, từng mảnh vải. Ấy vậy tiếng cười lại chẳng trở nên thưa thớt, và có lẽ, chúng còn cười nhiều hơn nữa. Chỉ tiếc rằng đó là những nụ cười động viên và tự an ủi, để chúng tự tạo cho mình cái đẹp của cuộc đời, để chúng thấy cuộc sống của chúng là đáng để tiếp tục. Ồ ta đâu có thấy những điều đấy ? Ta cứ mãi rập khuôn tiếng cười của chúng nó và rồi đem làm một kho báu cho tâm hồn khô khan của chính mình.

Quay đầu lại đi. Nhìn những đứa trẻ với nụ cười nhếch mép hay nụ cười khinh bỉ. Ta thấy sao với một thế hệ tương lai đang dần xuống cấp ? Cái hồn nhiên của chúng cứ bốc hơi dần và ngưng tụ đem theo những tạp chất mà chính chúng ta sẽ phải bực mình khi đối mặt với những nụ cười đó. Và bây giờ những nụ cười mà ta cho là đẹp đẽ nhất ấy đang dần bị phá hoại trong tiềm thức như sự sụp đổ của sự cứu rỗi mà ta luôn kiếm tìm.

Mất niềm tin vào cuộc sống hơn hay học cách yêu quý những gì mình đang có ? Ta sẽ chẳng chọn điều gì cả. Thay vào đó, ta lại cố gắng kiếm tìm một thứ gì đó tượng trưng cho điều ta luôn ấp ủ có được và rồi tự chìm đắm vào ao ước và khát vọng có nó ở bên. Ta ghen tị với những người sở hữu chúng như một vòng lặp của sự đố kị chẳng bao giờ có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống