Nắng

Rọi xuống mặt đất, vương những đốm vàng qua kẽ lá, một kho báu rải đầy mặt đất mà con người chẳng thể lượm nhặt.

Phải chăng vì họ chẳng thể có được nên chẳng bao giờ đoái hoài đến chúng ? Họ giẫm lên những hạt vàng, chúng biến mất, lại vương lên đỉnh đầu như sự an ủi những con người thấp bé.

Tôi đã nói cậu là nắng, cậu chói chang như vẽ cho bức tranh trở nên đầy sức sống. Nhưng cũng là cậu, sáng tới không mở nổi mắt, không dám ngắm nhìn, chờ sự ôm ấp nhưng không dám đối diện.

Cậu vẽ lên thảm cỏ, điểm xuyết những con đường, tô màu cho cảnh vật và cả thế giới, chưa từng chỉ ôm mái tóc tôi.

Tôi say mê trong sự chói loá của cậu. Tôi khao khát đắm mình dưới ánh nắng nóng bỏng, như một kẻ cuồng si lao ra giữa sa mạc, để ánh nắng chiếu lên mái tóc, lên khuôn mặt, lên cơ thể, để được ôm ấp như một con dã thú tham lam.

Quằn quại trong sự hạnh phúc, đau đớn trong sự thoả mãn, tôi lao ra khỏi sự yên bình, đâm thẳng về phía ánh nắng như một sự chỉ lối. Không biết mệt, như bị thôi miên, như kẻ điên vùng vẫy trong sự căm ghét, để kiếm tìm một ánh mắt thương cảm.

Vạn vật đều được chiếu sáng, duy chỉ có kẻ thèm khát ánh nắng không bao giờ thấy đủ, luôn cho rằng mình là người bị bỏ rơi chỉ vì tham lam muốn nhiều thêm một chút.

Những con đường trải dài ngút ngàn không có hồi kết, đọng lại là bức tranh loang màu nắng nhạt. Hối hả, dồn dập, vội vã bước qua hay cho dù thong dong, dạo chơi, nhìn ngắm đều chẳng một ai thưởng thức tới bức tranh diễm lệ. Chỉ mình tôi ôm nó vào lòng, nâng niu, cưng nựng như một bảo vật, như sự sống của chính bản thân mình. Nếu người ta không cần vẻ đẹp của nó, thì tôi sẽ là người duy nhất thức tỉnh. Chỉ tiếc nó ung dung toả ra vầng hào quang, lại chẳng cần một kẻ như tôi ngắm nhìn.

Xa quá ! Sẽ chẳng bao giờ chạm tới ! Ngước nhìn, say đắm, tiếc nuối rồi lại ngước nhìn. Tôi là một kẻ tồi tệ, và hình phạt là sự ruồng bỏ của ánh nắng hay tôi là một kẻ tội nghiệp, tham lam thứ ánh sáng không thuộc về mình ?

_27/07/23
_Update02/09/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống