Mặt Trăng

Nếu có một ngày Mặt Trăng từ bỏ Trái Đất, phải chăng đó là tận thế của loài người ?

Nằm dưới nền đất ẩm, đưa tay lên là với được mặt trăng trong tầm mắt, nắm tay lại cho những ánh sáng le lói qua từng kẽ tay. Khác với Mặt Trời luôn được thờ phụng như nguồn cội của sự sống, Mặt Trăng lặng lẽ đắm mình trong không gian yên tĩnh những buổi chiều tối, không khoe khoang, không ồn ào, không chói loá.

Hẳn là bởi vậy mà tôi yêu cái nhìn của Mặt Trăng tới lạ kì. Nếu một ngày tôi biến mất, tôi sẽ hướng về nơi ánh sáng trong sạch tới vô ngần kia để kiếm tìm sự gột rửa, cho tâm hồn này được về với bình yên. Bình yên của những làn sóng biển nhấp nhô tạo nên tiếng rì rào như một bản nhạc an ủi một trái tim héo úa trong sự vắng lặng của không gian và thời gian. Bình yên của ao hồ trong vắt cùng những chú cá đã ngừng bơi lội, mặt nước lặng thinh để trăng soi bóng hình tinh khiết. Bình yên của những mái nhà - nơi con người đã tìm về với tổ ấm, với sự an yên hay dưới những tán cây nơi những loài động vật thở nhè nhẹ chuẩn bị cho một sáng mai đầy bận rộn.

Tôi yêu sự yên bình mỗi tối, tôi muốn thức thật lâu, thật lâu hơn nữa để tận hưởng không khí se lạnh bao trùm lấy sự yên ắng trên từng nẻo đường. Rồi sáng thức dậy, tôi vươn mình uể oải và tự trách sao lại không ngủ sớm hơn một chút.

Mặt Trăng trên kia như thể soi tỏ, như thể nhìn rõ tôi và cậu. Cậu là người câu cá đầy uể oải, đem cần câu trên lưng nhưng chẳng phải một niềm vui mà dường như lại là một gánh nặng. Cậu tốn hàng giây, hàng phút, hàng giờ chỉ để đợi chờ chú cá tung tăng ham chơi là tôi đớp mồi. Và khi ta gặp nhau, tôi thấy được những cơn sóng vươn mình đứng lên trong mắt cậu, là một cơn bão tố hay một trận phong ba ? Nếu tôi có thể che đi đôi mắt ấy, tôi hi vọng khi nhấc tay ra, đó sẽ là một mặt biển yên bình cùng bãi cát trắng mịn, nhưng tôi lại say đắm trong cái nhìn đầy giông tố của cậu, nó đẹp lắm. Đẹp tới mức tôi muốn lao vào trong, để được làm một phần của mặt biển rộng lớn ấy, để vỗ về những cơn sóng, xoa dịu sự giận giữ sắp trào ra khỏi khoé mắt.

Tôi biết mình là một chú cá nhỏ bé, lại càng biết chẳng thế in hình bóng tôi vào trong mắt cậu. Nhưng tôi cứ tham lam, quằn mình quậy phá trong xô nước, chờ đợi một cái nhìn thoáng qua để kiếm được một chút sự chú ý mong manh. Và rồi xô sẽ dần đầy, tôi chẳng phải chú cá duy nhất, cũng chẳng phải chú cá cuối cùng. Có lẽ lần này tôi hiểu, tại sao nước lại đắng tới vậy.

Trăng lặng thinh trên mặt nước, yên ả như ngắm nhìn vẻ đẹp của người câu. Tôi lại chẳng yên mình trong xô nước, lăn lộn mà thưởng thức khuôn mặt mĩ miều.

Mặt nước loang dần, vỡ bóng, rồi lành lại. Cậu ném cần câu xuống, vỡ bóng trăng, vỡ sự yên bình trong tôi, trả lại về mặt nước, quay lưng bước những bước thật dài, thật vội vã, không ngoái lại, không nuối tiếc, không vấn vương.

Tôi lại về với mặt nước tĩnh lặng, trăng lại soi dáng hình trong trẻo, gió đẩy những gợn sóng lăn tăn, đẩy cả mặt biển trong mắt cậu. Biển hung dữ dâng lên từng đợt như gào thét, thành một cơn sóng thần lớn tuôn ra từ khoé mắt, rồi như nổ tung đem theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Cậu đưa tay lau vội, càng lau càng luống cuống, vụng về lấy tay áo thấm lên từng giọt nước mặn chát. Tới khi tay áo ướt đẫm, mắt lại lần nữa nhoè đi, má lại lần nữa ửng hồng ôm lấy giọt long lanh rơi từng đợt, cậu không lau nữa, không còn gì lau nữa.

Tôi nhỏ bé quẫy mình trong làn nước, mặt ao khẽ động rồi lắng mình trở lại. Tôi chờ mong một cơn mưa, một cơn mưa khuấy tan sự yên ắng, tạo nên những dao động phá đi sự tĩnh lặng, để tôi được vươn mình lăn lộn, như cái cách tôi ao ước được tới nơi mặt biển dữ dội đang gầm thét. Mưa đi, làm ơn hãy mưa, để chúng thay tôi ôm ấp tấm lưng cô độc đang dần khuất bóng. Những giọt nước hãy ôm lấy mái đầu rồi vò rối, hãy xoa lên khuôn mặt lấm lem mà gột rửa, hãy khoác lên đôi vai run rẩy để vỗ về.

Tôi ngắm nhìn Nguyệt ung dung toả sáng, tôi thật lòng xin một cơn mưa, cho dù có phải đánh đổi bất cứ một điều gì mà chú cá tí hon này có được, kể cả là một mạng, một đời, một kiếp. Và dường như, tôi chẳng có gì cả, chẳng có gì đáng giá, chẳng có gì để cầu xin Nguyệt.

Trời vẫn thanh tĩnh, mây vẫn nhẹ trôi, gió vẫn vui đùa, không có lấy một cơn mưa, dù là nhỏ nhất, nhanh nhất, thoáng qua. Cần câu nằm im dưới mặt nước, nó biết nó sẽ chẳng bao giờ được sử dụng nữa, cũng như tôi lặng thinh, tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ tới đây để tôi ngắm nhìn thêm một lần nào nữa.

Hôm ấy, có một kẻ đổ vỡ bỏ đi, để một kẻ đổ vỡ ở lại.

_06/08/23
_Update02/09/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống