Linh hồn

Ở trên khoảng không cao vút, ngút ngàn ngắm nhìn xuống thế giới nhỏ bé. Thành phố tôi sống thật đẹp. Từ những khung cửa sổ hắt ra ánh sáng ấm áp, những cột đèn nối tiếp nhau trải dài như vô tận, từng dòng xe chảy như một con suối ngút ngàn, đến tiếng cười nói nhộn nhịp trong từng khu chợ, trẻ con đùa nhau cười khanh khách ngoài công viên, chú mèo con ngoao ngoao tìm được tổ ấm, tất cả tấp nập, nhộn nhịp, xô bồ, như những ngày tôi còn tồn tại.

Ở xa đến thế cơ mà, hà cớ gì tôi vẫn có thể nhìn thấy mình nhỉ ? Thật thảm hại.

Có một nơi, mà họ gọi là nhà, họ gọi là tổ ấm. Đó là gì nhỉ ? Là nơi họ trở về dừng chân sau những vất vả của một ngày dài ? Là nơi họ tìm về với yên bình giữa cái xã hội tấp nập ? Là nơi họ được yêu thương và che chở ?

Nếu những điều đó là đúng, vậy hẳn rằng tôi là một kẻ vô gia cư trong cái thế giới rộng lớn không chỗ chứa. Lạc lõng trong dòng đời, lạc lõng giữa những người bạn, và cả ở cái nơi mà tôi phải gọi là "nhà".

Họ luôn nói tôi hãy ở lại, ở lại với họ, đừng rời xa họ, nhưng họ đâu có thật sự cần tôi ? Thứ họ níu giữ chẳng phải sinh mạng này, đó chỉ là sự cắn rứt lương tâm, chỉ là một lời nói để họ không cảm thấy tội lỗi khi kẻ dư thừa này rời khỏi cuộc sống. Nhưng tôi đã vì những lời nói đó mà ở lại, ở lại lâu hơn một chút, chịu đựng cái thế giới này nhiều thêm một chút. Tôi đã từng tự nhủ: "Mình đã trải qua được những điều đó cơ mà ? Chịu đựng thêm một chút thì có làm sao ? Còn điều gì có thể tệ hơn được nữa ?" Tôi sai rồi, tôi chẳng hề mạnh mẽ như mình nghĩ, tôi chỉ là một chiếc cốc đựng đầy những uất ức bốc mùi ghê tởm mà ai cũng muốn tránh thật xa. Tôi hối hận rồi, tôi nên bỏ qua những lời mời ở lại của họ, hoặc có lẽ tôi đừng nên cố gắng tìm kiếm sự níu giữ từ một ai đó, tôi không thuộc về thế giới này, và sẽ chẳng một ai nguyện ý ở bên cạnh tôi như cái cách tôi hằng ảo tưởng.

Nhìn kìa, sau tất cả, cái chết của tôi đâu lấy được đi giọt nước mắt nào của họ ? Phải chăng tôi nên ở lại là một lời nói dối ? Tôi đã làm phiền họ đến nhường nào cơ chứ ? Thật đáng tiếc rằng, "họ" chưa bao giờ là "người nhà" của tôi.

Hãy nhìn xuống kia, và tôi sẽ thấy lựa chọn đúng nhất cả đời của mình là chính cái chết. Mẹ đang cười thật tươi, bà nói rằng thứ rác rưởi đã không còn là gánh nặng. Bố thật tất bật nhỉ, công ty bảo hiểm đã đến trả tiền cho ông chưa ? Còn người em nữa, nó đang cố kiếm một thứ gì có giá trị của tôi để đem đi bán. Thật tiếc rằng chẳng có thứ gì của tôi có giá trị bằng một món đồ chơi của nó. Đau đớn thay, cả tôi cũng vậy.

Ồ hãy nhìn xem, chú mèo hoang sau vườn trường thường bám lấy chân tôi cùng những vết thương do bị bọn trẻ đánh đập, tôi sẽ trốn tiết và ôm chú ta vào lòng, tôi mong những vết thương của chú dịu đi như cách nó liếm láp những giọt nước mắt lem đầy trên đôi má bẩn thỉu. Đây là người bạn duy nhất của tôi sao ? Cùng bị thế giới này vứt bỏ ? Chúng tôi sẽ thường chia nhau bữa trưa của tôi, ít nhất tôi còn có bạn để chia sẻ thứ gì đấy, và tôi cũng thấy bản thân mình có giá trị.

Tôi từng đã muốn mang chú mèo về nuôi, rồi lại ngừng lại. Biết đi đâu đây ? Chú mèo còn có vườn trường để sống, đào bới những rác thải để ăn, núp dưới những tán cây để ngủ. Còn tôi ? Tôi chẳng có gì cả. Bát cơm thừa tôi cầu xin được nhận, nhưng đáp lại là sự yêu thương chú chó của gia đình họ, vậy là tôi chẳng có bữa tối nào cả. Nằm co ro ở nơi gác xếp chật hẹp, đến cả thùng các tông hằng đêm tôi chui rúc, như một con thú bị bỏ vừa tìm thấy một kho báu họ cũng lấy đi. Đúng ra mà nói con mèo còn sung sướng hơn tôi rất nhiều.

Tôi từng tự nhủ với nó rất nhiều lần: "Hay tao bỏ nhà ra đây ở với mày nhé ?" Đáp lại luôn chỉ là tiếng ngoao ngoao, nhưng đôi khi tôi nghĩ, đó là lời đồng ý cho sự thương cảm của kẻ bị ruồng bỏ, và đôi khi tôi cũng nghĩ, đó là một lời từ chối vì dĩ nhiên góc vườn này chẳng thể ở sau giờ học. Cứ vậy, tôi bỏ tiết thường xuyên tới gặp người bạn duy nhất của mình, và cũng là nơi duy nhất tôi thấy mình được sống. Chẳng bao lâu, tôi bị đuổi khỏi trường vì thành tích học tập tồi tệ cùng với những câu chửi như xé rách khoảng không của "mẹ".

Tôi luôn tự hỏi con mèo đó có sống tốt không, chắc chắn là hơn tôi chứ ? Và tôi cũng hi vọng có một kẻ có thể bầu bạn với nó như cái cách tôi đặt mình vào cái mối quan hệ ngu xuẩn này. Tôi vui vì khi chết, tôi có thể thấy nó được một bạn học nhận nuôi. Nhìn nó nằm trong ổ ấm cùng với mùi thức ăn nức mũi, tim tôi trào lên một cảm xúc nóng bỏng tới mạnh mẽ. Là hạnh phúc thay cho một người bạn, hay đắng chát chính cuộc đời mình ? Nếu tôi được sinh ra là một con mèo, có khi nào tôi cũng nhận được sự hạnh phúc như vậy ?

Nhưng quá muộn rồi, tôi chẳng còn muốn sống nữa. Tôi sợ thế giới, tôi sợ con người, tôi sợ chính bản thân tôi. Giá như tôi có thể mãi là một linh hồn, ngày đêm lang thang phiêu du nơi này chốn nọ, tìm kiếm những con người đáng thương giống tôi, hoặc tôi chưa bao giờ là một con người đáng thương, tôi là một sai lầm và cần phải biến mất.

Điều đầu tiên và cũng là điều duy nhất tôi làm được cho thế giới này, là loại bỏ đi thứ dư thừa luôn khiến mọi người khó chịu, là xoá bỏ đi cái gai trong mắt của "gia đình", là xoá bỏ đi "người bạn" không nên tồn tại của kẻ khác, là xoá bỏ đi gánh nặng không được nhận nuôi của chú mèo.

Đến cuối cùng, ít ra tôi vui vì tôi đã chết. Hoặc đây mới chỉ là khởi đầu, vì bây giờ tôi mới được "sống". Không phải trong tâm trí người ở lại, là không nỗi buồn, không nước mắt, không gánh nặng, chỉ có tôi và chỉ cần tôi.

_19/07/23
_Update02/09/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống