Không có thật
"Không có."
"Không có."
"Đâu rồi ?"
"Nó trống rỗng."
"Cứu tôi với !"
"Làm ơn !"
"Nó đâu rồi ?"
"Tôi đâu rồi ?"
"Tôi là gì ?"
Run quá ! Bàn phím, sao lại ướt thế ? Giấy đâu ? Tôi cần giấy. Lau đi ! Lau nữa đi ! Chà thật mạnh vào ! Tại sao ? Tại sao màn hình vẫn nhoè như thế ?
Thanh tìm kiếm được đong đầy bằng những câu hỏi lặp đi lặp lại, dường như đã được tìm kiếm rất nhiều lần. Vậy câu trả lời đâu ? Phải có một điều gì đó soi sáng cho kẻ điên kia tìm thấy lối mòn bò tới hi vọng.
"Sao tim ngừng đập mà tôi vẫn sống ?"
"Sao tôi không nghe được nhịp tim ?"
"Có ai không có tim từng tồn tại ?"
Chật kín lịch sử tìm kiếm là những câu hỏi khiến người nghe ngớ người, rồi giật mình phá lên cười cùng những lời giễu cợt. Nhưng rồi câu trả lời đâu ? Vẫn chưa một ai cho tôi một lời giải thích, làm ơn đi !
Áp tay lên ngực, nín thở chờ cảm nhận một nhịp đập của trái tim. Một phút, hai phút, ba phút, rồi một tiếng, không có gì cả. Tiếng thở hắt ra đầy chán nản, mảnh gương trên bàn in hình bóng đôi môi đỏ mọng, rồi bất giác cầm lên, soi con ngươi đen tuyền, lấp lánh như chứa nước, soi đôi má hồng hồng, và soi cả a- ! Chảy máu rồi, đau quá ! Thật mừng ! Mình còn sống !
Giây phút đó, tôi vội vã sờ lên cổ tay trái, nhưng không, vẫn không có nhịp đập, đáp lại sự kì vọng là không gian lặng thinh tới rợn người.
Mùi cồn xộc thẳng vào mũi, chói quá ! Mở mắt dưới ánh đèn vàng của phòng khám, trước mặt tôi là người đàn ông đứng tuổi mặc áo blouse. Bác sĩ tặc lưỡi, trả cho tôi kết quả kiểm tra, khuôn mặt không hiện thêm một biểu cảm nào.
"Chẩn đoán: KHÔNG CÓ BỆNH"
Sao mà được chứ ? Rõ ràng là có ! Rõ ràng là tim tôi không hề đập ? Tại sao ? Tôi đập bàn, với lấy tay bác sĩ, đặt lên nơi ngực trái đã dần trở nên trống rỗng. Ngay lập tức, người đàn ông hất văng, hét lên gọi bảo vệ. Hàng chục, không, hàng nghìn người ở đấy đều nhìn tôi, đầy sợ hãi, đầy hoảng loạn.
Có những bà mẹ che mắt con lại, cúi đầu ôm nó vào lòng, lại có những bà mẹ nắm chặt tay con, chỉ vào tôi và thì thầm điều gì đó, chỉ biết đứa trẻ nhăn mặt, một vẻ mặt ghê tởm và khinh bỉ tới cùng cực.
"Tôi đã làm gì sai sao ?"
Họ đều bảo tôi nên vào viện tâm thần, và họ cũng bảo tôi nên được bắt lại đề phòng làm hại những người xung quanh. Chưa từng ! Tôi chưa bao giờ làm đau ai cả ! Chưa từng ! Chưa từng có ai ở bên...
Thật đáng hận, cái thế giới bị nguyền rủa như một nhà tù dồn ép con người ta tới cùng được lạc lối. Không chốn về, không tương lai, và không cả biết mình là ai !
Thật sự, tôi thật sự không bị điên ! Thật sự, từ rất lâu, tôi chẳng còn cảm thấy vui buồn yêu ghét ! Nhưng, ngay giờ phút này đây, tôi lại hận, lại chán nản tột độ, lại điên cuồng ôm đầu cười, trong khi nước mắt lại thấm đẫm khuôn mặt.
Tôi hất đổ bàn ăn, giật mình, ở đối diện, người bạn tới làm quen sáng nay đã dính đầy thực phẩm. Tôi vừa làm gì chứ ? Tôi vừa nói gì kia ? Rằng tôi không tổn thương ai ư ? Hay con ác quỷ đã chà đạp lên mọi người, và tôi là kẻ hứng chịu mọi tội lỗi ?
Người bạn kia sợ hãi bỏ đi, và tôi biết, lại thêm một ánh mắt khinh nhờn. Cũng chẳng sao, chẳng sao cả ! Tôi nói thế, tự nhủ là thế, nhưng rồi lại bất giác kiếm tìm người bạn đấy. Tôi có thể quỳ xuống, có thể xin lỗi, có thể làm trâu làm ngựa mặc cho người ta dẫm đạp. Nhưng xin hãy tha lỗi cho tôi, xin hãy chấp nhận tôi, và cả con quỷ đang sảng khoái cười lớn.
Gì kia ? Ánh mắt đấy không phải sự kì thị, là sự thương hại, là thứ tôi hằng căm ghét. Tôi biết, nếu tôi nhận sự thương hại, có thể giờ này đây, tôi đã có một lối mòn cho bản thân chạy trốn. Chỉ là, tôi không biết, tôi không sợ hãi, tôi không cho phép ánh mắt đấy dừng lại trên cơ thể này. Thôi bỏ đi, đâu cần sự tha thứ khi bản thân mình là thứ tội lỗi không thể gột rửa.
_10/09/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top