Kẻ tồi
Ả ta là đứa con gái luôn nhơn nhởn cười nói, quậy phá từ góc này sang chốn nọ, lấy nụ cười của mọi người làm niềm vui để tiếp tục pha trò hết ngày này qua ngày khác.
Nói vậy không hẳn là đúng, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Ả thích khiến những người xung quanh cất tiếng cười, và ả hạnh phúc khi thấy mình đã đem lại niềm vui cho người khác dù là nhỏ bé và chỉ thoáng qua.
Nhìn ả tung tăng vừa chạy nhảy vừa cười nói, chẳng có ai biết rằng kẻ đem tới tiếng cười lại chưa từng hiểu vui vẻ là gì. Ả sẽ là một người hạnh phúc, nếu những biểu cảm trên gương mặt kia là thật. Một đứa ngốc yêu đời tới kì lạ, lại đem sự yêu đời đấy tới muôn nơi để ôm lấy những bờ vai mệt mỏi, mọi người luôn nghĩ như vậy, và ả cũng ước bản thân mình được như vậy.
Ả ngốc nghếch lắm, ngốc tới mức chẳng nhận ra được buồn vui hờn tủi. Lắm lúc ả nghĩ: "Làm sao những người phụ nữ khác có thể khóc dễ dàng như vậy?" Và rồi ả ghen tị, ả cũng muốn khóc, nhưng lại chẳng điều gì khiến mặt nước trong ả cuộn mình thành những cơn sóng lớn. Khóc vì vui, vì bất ngờ, khóc vì sợ hãi, vì mệt, khóc vì buồn, vì tủi thân, giọt nước mắt tưởng chừng đơn giản tới thế nhưng con ngươi lại cứ khô khốc tưởng chừng hạn hán như một thảm hoạ của nhân loại. Ả cứ chai lì trong cái cuộc sống đầy xô đẩy cứ thế va đập, ả phơi mình trước chúng và mong chờ sẽ có điều gì đến khiến cảm xúc của ả dâng lên những gợn sóng và chắc hẳn ả sẽ biết ơn điều đấy lắm.
Và rồi điều đấy cũng tới. Cái gã tệ hại mà ả vô tình quen biết được ấy, gã ta là một kẻ tồi, tồi với mọi người xung quanh gã và tồi với những mối quan hệ của cả hai. Ả ta thấy điều đấy chứ, thậm chí là hiểu rất rõ gã ta tệ tới nhường nào, nhưng trớ trêu thay, gã lại đối xử với ả thật tử tế, thật ân cần. Trong vô thức, ả đã bất giác say mê sự chiều chuộng đấy, ả lại ngày một tham vọng, muốn chiếm giữ điều đấy cho riêng mình.
Xung quanh ả có nhiều người bạn rất tốt, nhưng tất cả chỉ dừng ở rất tốt mà thôi. Có lẽ vì đối với ai họ cũng đối xử rất tốt, và ả chỉ là một trong số những người đấy, điều này khiến ả thấy mình chỉ như bao kẻ khác, không có gì khác biệt. Ả làm sao có thể đòi hỏi bản thân mình đặc biệt, khi ả chỉ là một người qua đường trong cuộc sống bộn bề của những kẻ kia. Bởi vậy, khi gã bước chân vào cuộc sống của ả, gã cho ả biết thế nào là ngoại lệ, cho ả cảm giác an tâm tới lạ lùng. Có lẽ rằng điều đó khiến ả cảm thấy ả thật đặc biệt, ả là sự tồn tại giá trị trong cuộc sống của một ai đó.
Gã rất tệ, ả nhận thức rõ điều này hơn ai cả, và có lẽ chính vì lí do đó, ả không dám lại gần hắn thêm nhiều nữa. Ả lo lắng một ngày nào đó, ả sẽ giống như bao người khác, bị gã trở nên lạnh nhạt và cay độc. Nếu ngày đó thật sự đến, những mơ mộng của ả dường như vỡ vụn, ảo tưởng rằng mình quan trọng, hay những viển vông ả là một người đặc biệt.
Nhưng tình cảm lại chẳng dễ dàng như thế. Gã cứ đối đãi hết mực trân trọng, ả lại càng lún sâu vào vũng bùn lầy lội, để tới khi giật mình nhìn lại, đã chẳng thể thoát ra được nữa. Ả cứ ngóng trông được gặp khuôn mặt cười rạng rỡ của chàng thanh niên trẻ, ả cứ đắm mình trong tiếng nói của đầu dây bên kia điện thoại, ả cứ sốt ruột trước lời mời đi xem đá bóng, giấy nháp trên mặt bàn vô thức hoạ chân dung kẻ lững lờ trong tâm trí, rồi hằng đêm lại vẽ nên hàng tỉ những câu chuyện vớ vẩn để tự cười thầm.
Ả biết ả chẳng thể thoát ra được nữa, nỗi sợ cứ thế ngày một lớn dần. Cái ngày ả trở thành "người bình thường" sẽ lại một lần nữa thôi thúc nỗi lo lắng dần dâng cao trong lòng ả. Và khi đấy ả nhận ra, mình đang sống. Ả vẫn là một người bình thường, ả có cảm xúc, biết nhớ mong, biết cười khùng, biết hồi hộp, biết sợ hãi, biết loạn nhịp. Vô thức, ả nhận ra, gã ta đã quan trọng tới nhường nào.
Chỉ tiếc, ả nâng niu "sự quan trọng" đấy quá, không dám chạm tới vì lo sẽ chẳng còn những cơn sóng nổi lên trong tâm trí. Và rồi ả sẽ trở về thành một kẻ ngốc, lại cứ cười vu vơ cùng niềm vui pha trò quậy phá. Ả lại sống những ngày vô nghĩa, không biết nụ cười nào là thật, và chẳng nhớ lần khóc cuối là khi nào.
Bằng một cách nào đấy, gã thật sự rất tệ, nhưng lại là niềm cứu rỗi đối với ả ta.
_31/08/23
_Không thể update
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top