Hướng dương
Hoa mặt trời, cái thứ hoa duy nhất chạm được vào nơi trái tim cô quạnh. Hiên ngang mọc trên mảnh đất cằn cỗi không một dòng máu chảy qua. Tưởng chừng khô cằn và héo úa là điều duy nhất còn sót lại, vậy mà cái thứ hoa kia mạnh mẽ đứng giữa sự hoang vu cùng những cơn gió lạnh lẽo tới rợn người. Bởi sự kiên cường đó, tôi yêu say đắm loài hoa này.
Dưới cái ánh sáng mà con người cần để tồn tại, là một thứ nhỏ bé tượng trưng cho nó. Buồn cười nhỉ, Thái Dương cao cao tại thượng, uy nghiêm ngự trị cái nơi mà ta gọi là Thái Dương Hệ, vậy mà thứ tượng trưng cho nó chẳng phải điều gì hùng vĩ, lại là bông hoa nhỏ bé tới mong manh.
Từ một nhành hoa bé nhỏ tới khi trưởng thành và bung nở như một vầng hào quang, hướng dương luôn đem khuôn mặt xinh đẹp ngước lên bầu trời xa thẳm, hướng về phía ánh sáng huy hoàng mà mọi sự sống đều cần phải có. Nhưng thời gian đâu chỉ dừng lại ở cái thanh xuân đầy đam mê và nhiệt huyết ấy ? Tín ngưỡng cả một đời của chúng chẳng thứ gì có thể chạm tới.
Khi sự sống chỉ có đếm bằng ngày, bằng phút, bằng giây liệu có điều gì được thay đổi ? Sự sống nào mà không có lúc kết thúc đây ? Từng cánh từng cánh rũ xuống, từng vầng hào quang chậm rãi thu mình, khuôn mặt xinh đẹp thấp dần ngắm nhìn mặt đất, che giấu đi vẻ đẹp đã dần trở nên tồi tàn hay đang suy nghĩ về một cuộc đời đã qua ?
Ngả xuống nền đất ẩm, có lẽ là không bao giờ ngước lên nữa, mặc cho Thái Dương vẫn cứ chói loá qua từng ngày, hoặc cũng có lẽ là tham lam nhìn ngắm cái tín ngưỡng ấy lần cuối, đến khi không còn sinh mệnh. Mặt trời tí hon héo úa mang trong mình đầy bất bình, nhưng cũng thật cam chịu, ghen tị với Mặt Trời rạng rỡ nơi xa thẳm. Hiển nhiên sự ghen tị ấy sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới.
Thái Dương vẫn cứ hùng vĩ, thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của một loài hoa luôn hướng về nó. Tất cả những gì loài hoa đáng thương đó làm, chỉ là tin vào một chấp niệm, một tín ngưỡng chẳng hề biết, chẳng hề quan tâm tới chúng. Hết một đời, lại vô nghĩa đem sự ghen tị chôn vùi cùng mặt đất, nơi chúng ngự trị trong cả sinh mệnh mà chẳng bao giờ đoái hoài nhìn xuống. Để rồi khi vị thần chẳng mảy may tới chúng, mặt đất lại ôm ấp chúng như một lời an ủi. Nơi sinh ra, trưởng thành và cả nơi kết thúc, đất yêu chúng biết nhường nào, tất cả đều bị chôn vùi nơi chẳng ai có thể thấy, chẳng ai có thể biết, chẳng ai có thể hiểu.
Và rồi đất lại đón những sinh mệnh mới, chúng mạnh mẽ vươn lên tới bầu trời, lại nhìn ngắm lại u mê thứ ánh sáng mạnh mẽ bất diệt và rồi lại cúi đầu nhìn đất khi chúng đã tàn phai, xấu xí, mệt mỏi.
Ai bảo hướng dương là loài hoa của hi vọng ? Họ chỉ thấy cách chúng vươn lên khỏi mặt đất, nhìn ngắm mặt trời, chứ chưa hề nghĩ tới kết cục đáng thương của loài hoa mang đầy tuyệt vọng.
Hướng dương - loài hoa ích kỉ, nhỏ bé, tham lam và chẳng có gì cả.
_07/08/23
_Update02/09/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top