Hoá ra
Rồi em chợt nhận ra, có lẽ em không nên yêu anh nhiều như thế.
Em không biết, chỉ là bao mộng mơ khi bước những bước non nớt vào thế giới của một người, em cứ ngỡ là cả bầu trời sao sáng rực hoá ra lại là màn đêm vô tận. Em đã cố gắng, cố gắng hiểu cho anh và cho chính em. Em đã cố gắng để mình không phiền phức, em đã cố gắng để được yêu và cố gắng để yêu một người. Và rồi chắc hẳn, em không xứng đáng.
Anh nói hãy gọi anh khi em trăn trở không thể tiến vào giấc ngủ, anh nói chúng ta sẽ giải quyết và trước khi câu nói đấy được thốt ra, em đã trấn an mình bằng chính nó không biết bao nhiêu lần. Những mộng mơ dần tan, rồi vỡ vụn. Anh không hoàn hảo, em không hoàn hảo, nhưng chúng ta lại chẳng thể cố gắng hoàn thiện vì nhau.
Em từng nghĩ anh là một bờ vai vững chắc để mọi người tin tưởng, em từng phải thốt lên rằng sẽ thật may mắn cho một ai đó nếu họ có được anh. Nhưng có lẽ người đó chẳng bao giờ và chẳng thể nào là em được. Quá khứ xa em không có anh, thật may mắn vì quá khứ gần và hiện tại anh đang nắm bàn tay em dù có lơi lỏng, nhưng tương lai kia có lẽ sẽ chẳng thể có bóng hình đan cài của chúng ta, sẽ có anh và họ hoặc sẽ chỉ có anh.
Anh nói rằng anh đang cố gắng vì tương lai của chúng ta, có thật là chúng ta không ? Hay em và anh chưa từng là chúng ta ? Quá khứ, hiện tại của anh đều không dành cho em, và đáng ra em không nên tranh giành điều ấy, là em sai, em đáng phải chịu. Không có chúng ta nào ở đây cả, là anh và họ, chưa từng có em, chưa từng bước vào thế giới của anh, mọi thứ đều là giảo biện.
Không thể trấn an nổi nữa rồi, sự an toàn của em hoàn toàn sụp đổ. Và có lẽ nó chưa từng nên tồn tại. Em không cầu xin ở lại nữa, một giây một phút đều đau, em không còn chút sức lực nào, cũng chẳng còn chút cảm giác nào anh sẽ và chỉ yêu mình em. Cầu xin anh đừng níu giữ em nữa, anh nên trở lại với nơi cần anh, nơi anh thuộc về rồi. Anh được người khác yêu thích tới thế, em chỉ là kẻ qua đường may mắn thôi.
Tương lai của chúng ta không có kết quả đâu, vì ngay từ đầu anh chưa từng để tâm đến thứ cảm xúc này, hoặc do em sai. em đa tình, em ảo tưởng. Anh tàn nhẫn tới thế, cứ gieo lời mật ngọt rồi lại ghim từng mũi dao bằng hành động. Em thức tỉnh rồi, em không tin anh nữa, không tin anh là của em, không tin anh yêu em, cũng không tin sự "chấm dứt" mà anh nhắc nhở.
Hoá ra em từng đúng, yêu đương chỉ là gông xiềng tự trói buộc bản thân thôi. Hoá ra em đã sai khi nghĩ rằng bên anh thế giới sẽ có màu hồng. Hoá ra có người yêu cũng như không có là như vậy. Hoá ra em không nên giữ anh, cũng không nên giữ mình cho anh. Em mệt.
_19/03/24
Bao giờ mới kết thúc ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top