Dòng chữ

Gió thổi qua những tán lá, xào xạc hoà vào tiếng chim kêu, thổi rối mái tóc và phấp phới áo khoác đồng phục đỏ thẫm.

Gã thật đẹp !

Tôi lắng mình trong không gian tĩnh lặng dường như trải dài vô tận. Bóng hình chàng trai tâng bóng dưới ánh sáng ấm áp như vô tình cướp cả tâm hồn tôi, theo gió, theo mây, theo mùi hương ngút ngàn của những bông hoa sữa.

Vào giờ phút đấy, tôi hiểu rằng mặt trời không phải nguồn sáng duy nhất, và càng không phải chói loá nhất.

Nụ cười tươi kia ôm lấy cả tâm trí này, như thể nó nhỏ bé, nó bất lực nằm trọn trong lòng tay gã, mặc gã nghịch ngợm tìm hiểu.

Tôi say mê bằng cả sinh mệnh, giao phó mình cho số phận, dù bản thân biết sẽ chẳng thể lại gần gã như cái cách tôi hằng mơ ước. Tôi tham lam ngắm nhìn khuôn mặt trẻ trung và rạng sự tươi tắn, tôi tỉ mỉ khắc hoạ thanh âm trầm trầm xoa dịu sự xốc nổi trong con người nóng nảy, tôi nâng niu từng kỉ niệm thoáng qua giữa chúng ta, kể cả nó nhỏ bé tới mức khó nhớ.

Ngày hôm đó, khi tôi mở cuốn vở và thả mình vu vơ trong lời giảng của giáo viên, tôi vô tình bắt gặp một sự xao nhãng. Nó ăn cắp hồn tôi hết tiết này sang giờ khác, và tới đêm hôm đấy, có một kẻ vẫn cười khùng khi nhớ lại.

Chẳng biết từ bao giờ, trong cơn mê man nụ cười của gã, tay vô thức nắn nót những dòng chữ trên cuốn vở xộc xệch:

"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim"

Lại một lần nữa, trong khi rong ruổi những suy nghĩ về gã, tôi bắt gặp một dòng chữ nghiêm túc tới phì cười:

"Trăng chẳng phủ kín mặt nước
Còn cậu thì ngập tràn trong tim"

Gã có biết không, rằng ngay lập tức, tôi chỉ nghĩ đến gã, và tôi cũng khẳng định là gã. Chẳng hiểu từ bao giờ, gã là sự tồn tại duy nhất trong tâm trí, là sự tồn tại tôi tin tưởng vô điều kiện.

Và gã có biết không, chỉ vì những dòng chữ đấy, trong cặp tôi luôn thừa một quyển vở. Dù cho chẳng viết gì, nhưng gáy vở đã sờn và rách chỉ. Tôi yêu dòng chữ đấy, như cái cách một con thiêu thân lao mình vào thứ ánh sáng soi rọi cả cuộc đời ngắn ngủi của nó.

Tôi yêu gã trong từng hơi thở, và tôi còn yêu hơn câu nói như tạc vào trong trái tim: "Thầy đồ cho xin chữ đi, thì kẻ cắp sẽ chẳng phải trộm vở chỉ để ngắm nhìn những nét méo mó mà chẳng hiểu gì cả."

Chỉ cần bóng dáng ấy thoáng qua tâm trí, tôi có thể ôm mặt cười hết cả một ngày. Vì tôi yêu bóng dáng ấy, bờ vai rộng ướt mưa mất một nửa, cánh tay lạnh toát ôm lấy vai tôi, phả vào tai tiếng cười trong từng nhịp gió thổi.

Ngây ngất, cuồng quay.

Giọng nói đó như một chất gây nghiện, lần đầu tôi biết, bóng đêm cũng có thể ấm áp tới nhường này.

_13/09/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống