Đôi mắt
Trong đôi mắt tôi có gì ? Là đồng cỏ xanh rì hay cả vũ trụ bao la ?
Sâu quá ! Tựa như sẽ nuốt chửng tất cả những kẻ cố gắng in bóng hình của mình trên nó.
Rộng lớn như vậy, vô tận như vậy, nỗ lực gào thét đánh đuổi những kẻ có ý định tới gần. Nhưng rồi đôi khi, nó hiền lành, theo những cơn gió đẩy mặt cỏ trôi xa, thành những nhịp sóng chan hoà đem hơi thở của đất trời quyện vào nhau như quấn quýt, thành một mùi hương êm dịu, ôm lấy bóng hình in trên con ngươi đen tuyền như huyền ảo.
Những kẻ tham lam cứ thế vương vấn, cứ thế chiếm đoạt, cứ thế lao vào như mất trí. Họ cho rằng đôi mắt đấy sẽ mãi long lanh, sẽ mãi ôm lấy bờ vai đơn độc của họ bằng nụ cười ấm áp. Họ cho rằng cơn gió sẽ lại một lần nữa nhẹ nhàng thổi đi những cơn đau, cỏ cây sẽ lại ôm họ như cái cách mẹ thiên nhiên âu yếm những đứa con của mình. Họ cho rằng đồng cỏ xanh tươi bốn mùa đều có hoa có trái, có tiếng ong đi kiếm mật và cả tiếng lá xào xạc thả mình trên nền đất ẩm.
Thật đáng tiếc cho họ, thật đáng tiếc cho những hi vọng viển vông sắp bị dập tắt. Đừng khám phá nữa, sẽ chẳng nhận lại những điều kì vọng như trong những tưởng tượng tuyệt mĩ, chỉ còn cô liêu và lạc lõng giữa chốn thinh không của vũ trụ.
Hẳn rằng người không muốn bị nhấn chìm trong nơi tối đen chỉ le lói một tia sáng. Người cũng không muốn đuổi theo tia sáng đấy rồi bị thiêu rụi bởi vầng thái dương. Người sẽ càng không muốn thả mình trôi theo va đập của những vì tinh tú. Ở cái nơi chẳng thể hít thở, lao mình vào hố đen như con thiêu thân trên ánh đèn chớm lụi.
Im ắng quá ! Không một tiếng động, không một tiếng thở, không có gì cả, im lặng tới rợn người. Đừng cố la hét, chẳng ai nghe đâu, và kể cả có, cũng chẳng một ai trả lời. Những bình yên mà người kiếm đâu cả rồi ? Sự an tâm nơi đáy mắt mà người thường lui tới cũng chẳng còn ở đó. Người rơi vào trong đêm tối, nơi có tất cả mọi vật nhưng cũng chẳng có gì.
Người kiếm tìm gì ở nơi vũ trụ ấy ? Một tiếng hát dẫn lối hay một hơi ấm vụt qua ? Tiếc quá, chẳng có gì cả, không có tôi, không có chiếc ôm, không có nụ cười, càng chẳng có tình yêu.
Đừng cố khám phá nữa. Hãy ghé qua đồng cỏ của tôi một lần, và đừng quay trở lại. Người đừng tham lam kiếm những yên bình cho mình từ tôi nhiều thêm nữa, vì sự yên bình tôi có, là sự nhấn chìm giữa đêm tối của không gian và vô tận của thời gian. Nơi chẳng thể vùng vẫy, chẳng thể buồn, chẳng thể tuyệt vọng, chẳng có gì, thậm chí, chẳng có tôi, và chẳng có người.
Những gì tôi vẽ được cũng chỉ có thế, chỉ có cánh đồng và có bầu trời xanh kia. Xin hãy nâng niu nó như kí ức đẹp nhất của người về tôi, và rời đi đừng nói lời nào cả. Ở lại chỉ khiến người đau khổ, lạc lối trong từng dòng chảy của các vì sao, rơi vào vực sâu chẳng thấy được đáy mắt. Đó không phải điều người luôn tìm kiếm, cũng là điều tôi luôn muốn giấu kĩ khỏi thế gian này.
Tôi sẽ đến, và rồi tôi sẽ đi. Tôi lang thang vụt qua dòng đời của kẻ khác, tôi mang đồng cỏ tôi chăm tới từng đôi vai đầy xước sẹo, rồi tôi rời đi để sửa lại chính mình.
_18/08/23
_Update02/09/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top