Con nhím

Khi còn nhỏ xíu, đỏ hỏn nằm trọn trong lòng bàn tay, loài vật này đáng yêu biết nhường nào. Ấy vậy mà theo thời gian, chẳng biết chuyện gì đã đến, mài mòn sinh vật đáng yêu này khiến chúng trở nên thật gai góc.

Ả ta là một chú nhím đặc biệt. Ở cái tuổi các bạn cùng trang lứa mang trên mình tấm khiên chắc chắn, bảo vệ bản thân khỏi tổn thương mà xã hội tàn ác này gây ra, thì ả lại vẫn cứ vẹn nguyên, mềm mại, nhưng không yếu đuối, khiến các sinh vật khác muốn lại gần.

Ả chiếm mọi ánh mắt nhìn ghen tị, đôi khi là cả những lời nói đặt điều. Nhưng chẳng sao cả, ả biết mình là ai, ả biết mình, biết sự đố kị, và ả thông cảm cho những kẻ đó.

Nhưng lần này lại khác. Ả chạy trốn, chạy trốn một chú mèo đen, một kẻ đáng yêu trong mắt ả hơn bao giờ hết. Tại sao ?

Ả hiểu rõ bản thân hơn ai cả, rằng ông trời chẳng bao giờ ban cho ai thứ gì mà không tước đi của họ một đặc ân. Và thật đáng tiếc, với vẻ ngoài xinh đẹp, nội tâm của ả lại gai góc lạ kì.

Ả biết điều đấy, nên ả chỉ dám ở bên mọi người một chút, rồi lại một chút, không cho ai lại gần. Nếu còn tiến thêm một bước nữa, họ sẽ bị những chiếc gai nhọn hoắt đâm cứa vào da thịt. Tệ hơn nữa, kẻ không biết điểm dừng sẽ nằm bất động gào khóc, nơi chỉ có tiếng hét của hắn cùng miệng vết thương loang lổ thấm đẫm nền đất đỏ màu.

Bằng cách nào đấy, chú mèo đen kia vượt qua ranh giới ả vẽ ra, nhảy nhót trong khu vườn đầy hoa của ả mà không thể lường trước nguy hiểm đang cận kề.

Khi ả phát hiện ra điều này, chú mèo đã lạc trong tâm trí từ bao giờ, ả hoảng hốt tìm chú ta và ả cũng tự nhủ sẽ không để chú bén mảng tới nơi này thêm một lần nào nữa. Nhưng, mèo đen tinh ranh hơn ả nghĩ. Khi kiếm được bóng đen thoắt ẩn trong bụi cỏ, cũng là khi chú ta vướng vào một cái gai dài và nhọn.

Ả biết mèo đen đau lắm chứ, và ả càng hận bản thân mình hơn. Ả đưa chú ta ra khỏi khu vườn của ả, khoá cổng và trở về như mọi thứ hằng vốn có.

Rồi một ngày, tiếng đập cổng vang tới chú nhím đang say ngủ. Mèo đen lại tới, cùng tiếng meo đáng yêu vang vọng cánh rừng yên ắng. Và lại một lần nữa, mèo ta quậy phá nơi ngàn gai đâm trồi, như cái cách nhím nhỏ hằng sợ hãi.

Hoặc bây giờ, ả ta đẩy mèo đen khỏi khu vườn như trước, đục khoét trái tim mình và tổn thương trái tim mèo nhỏ. Hoặc sau này, mèo ta vướng vào những chiếc gai, bị ăn thịt, nhai nát bởi thế giới khủng khiếp trong tâm trí ả, và ả ta sẽ lại hối hận, không nguôi và không bao giờ dứt.

_11/09/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống