Bươm bướm

Ồ nhìn này, một chú bướm trong suốt ! Ánh sáng xanh lấp lánh phát ra từ chú ta mới tuyệt mĩ làm sao ! Tôi như bị hút vào thứ ánh sáng ấy, không thể rời mắt, vô thức đưa tay lên, hồi hộp chờ chú ta khẽ đậu.

Lập lờ trong gió, chú ta uốn mình trên không trung của bóng tối đen thẳm, chao lượn như một vũ điệu chào tạm biệt, rồi dừng lại trên bàn tay đầy vết sẹo.

Bàn tay của ai đây nhỉ ? Nó cũng trong suốt, nhưng lại chẳng mang ánh sáng xanh huyễn hoặc. Chú bướm vỗ cánh, bay một vòng trước khi thứ ánh sáng kia bùng lên như một ngọn lửa. Chú ta tan mất, chỉ còn lại những vụn sáng le lói trên nền đất xốp tơi.

"Rồi sẽ đến lượt ngươi."

Tôi quay đầu lại, một thiếu niên trẻ cầm trên tay một chiếc quạt, phe phẩy trước khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt kiều diễm. Cái nhìn sắc xảo mang ý cười càng tô điểm cho giọng nói trầm trầm khiến người ta vô thức rùng mình.

"Sẽ đến lượt tôi ?"

Anh ta vung cây quạt, trong thoáng chốc, tôi bỗng trở nên nhỏ bé, dập dìu ánh sáng xanh và cả tiếng vỗ cánh tưởng chừng rất nhỏ.

"Bay đi, tôi sẽ tìm anh trước khi đến 12h."

Một sự thôi thúc vô hình, không ngoái lại, tôi vỗ cánh bay theo mùi hương của gió, vút lên phía vũ trụ xa thẳm, và dừng lại trước một ô cửa sổ.

Ánh trăng soi vào khung cửa, chiếu vào căn phòng không một ánh điện, trong góc tối, hiện lên một người con gái trẻ với mái tóc rối bời rũ trên khuôn mặt, ôm trong lòng cây đàn cùng đôi mắt nhằm nghiền và hơi thở nhè nhẹ.

Tôi dừng lại dưới ánh trăng, không nhịn được đáp xuống khung cửa sổ. Đột nhiên, không gian vang lên tiếng đàn êm dịu, chậm rãi như mỏi mệt. Cô gái đó cất tiếng hát, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bờ mi khẽ run lên. Giọng hát trong trẻo, rời rạc, rồi nghẹn lại. Bàn tay vội lau hai dòng nước mắt, nhưng vừa lau khô, cổ họng đã lại nức nở. Tim tôi như thắt lại, rõ ràng thật xa lạ, sao lại đau đớn đến nhói lòng.

Tôi không thể bay vào căn phòng, không thể đậu lên mái tóc lộn xộn, càng không thể xoa dịu thanh âm đang dần lạc đi vì đau khổ. Cô gái ấy mở mắt, đôi mắt sưng đỏ lại long lanh, đẹp tới lạ kì. Cô nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống cây đàn trong tay, tự lẩm bẩm.

"Giá như anh là trăng, để có thể lắng nghe em hát."

Đau điếng, quặn thắt, tôi bất động ngắm nhìn cô gái ấy, muốn hét lên thật lớn "Anh ở đây", nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếng đàn du dương cùng tiếng thở nặng nề.

"Đến giờ rồi, phải trở về thôi."

Thiếu niên ban nãy bay phấp phới trên nền đen của đêm tối mịt mù. Anh ta gấp quạt lại, hoá thành một lưỡi hái đen dài vác trên vai. Ngay khi lưỡi đao chạm lên mình, một cảm giác lạnh toát bao phủ đến thấu xương. Nhưng rồi cơ thể tôi ngay lập tức thật nóng, như nằm trong ngọn lửa tham lam thiêu đốt hết nhục thể. Tôi tan ra chậm rãi, nhân niềm đau này lên gấp ngàn lần. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy giọng cô gái ấy lại một lần nữa cất lên.

"Tôi yêu người. Đời này kiếp này yêu người. Mãi mãi yêu người."

Không đau nữa, âm thanh đó xoa dịu tất cả, kết thúc rồi.

"Tôi yêu em."

_22/08/23
_Không thể update

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sống