Biệt
Lời ca hòa trong chén rượu nồng
Nét mực chèn nét vẽ cố nhân
Tiễn người đi đâu biết lần cuối gặp
Hẹn kiếp sau chẳng lại tương phùng
Chén rượu sầu ta tiễn người đi
Khúc biệt li chưa ngân đã nghẹn
Khi chia cách đâu ai biết trước
Ba tấc đất ta chôn vùi đớn đau
Dưới ánh nguyệt ta từng hàn huyên
Tay nâng nốc cạn chẳng tiêu sầu
Hỏi đời ta song hành được mấy kiếp ?
Mà sao kiếp này chẳng nên duyên
Trăng tròn trăng lên trăng vẫn khuyết
Tuyết phủ tuyết rơi tuyết vẫn tan
Hoa nở hoa tàn hoa vẫn lụi
Tri kỉ đậm tình vẫn li tan
Gió thổi trăng kia mây che khuất
Lòng ta mục nát khóc bi ai
Một chung rượu đầy mình ta uống
Say tỉnh chẳng hay thấy bóng người
Tiểu nhị cho ta một đoá hoa
Mạn đà huyết lệ luỵ nhỏ ra
Cho thêm một bát vong tình thuỷ
Để cố quên đi kẻ nhạt nhoà
Cánh chim đã sa chẳng lại cất
Hiểu phong càn quét, lệ rưng rưng
Sương ti trăm năm buồn rười rượi
Hồn ai bay xa thoảng bóng người
Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Hoa nở, lá mọc, hoa không nở
Vạn kiếp luân hồi, chẳng người thương
Tiếng tì bà vang lên ai oán
Mạnh bà canh quên kí ức ngày xưa
Từ biệt nhân gian một bóng cũ
Hoàng Tuyền vạn dặm lệ tang thương.
_28/09/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top