chap 2
Màn đêm buông xuống, ai cũng dần chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ có em thao thức trước di ảnh của mẹ. Ánh mắt em đỏ hoe cứ chớp chớp trông thật đáng thương. Lòng em đau nhói, em đau lắm nhưng em sợ, sợ vì mẹ trên nơi cao kia nhìn thấy sẽ phiền lòng nên em đành ngậm ngùi lau đi hàng nước mắt.
Sáng sớm, chiếc xe moto đã dừng ngay trước một bãi biển trong xanh. Là em, bước chân em bước đi trên nền cát trắng. Những cơn sóng liên tục đập vào bờ tạo nên những vệt loang lỗ, những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua mang hương biển mằn mặn.
"Thật thoải mái"_ giọng em trong trẻo thốt lên.
Em yêu biển lắm không biết từ bao giờ nhưng mỗi lần mệt mỏi em đều đến nơi đây. Để bước đi trên nền cát hay đơn giản chỉ là những cơn gió man mát này để thổi bay những phiền muộn trong em.
Tầm 7 giờ em rời khỏi, lên chiếc moto phóng bay bay trên con đường quốc lộ. Mai là lễ tốt nghiệp của em nhưng em nào để ý. Cũng chẳng qua chỉ là một buổi lễ chia tay bạn bè thầy cô nhưng bây giờ em lấy đâu ra một người bạn.
Em phì cười, trách ai bây giờ, chỉ trách em quá tin tưởng những con người chỉ biết lợi dụng em.
Về nhà em lên phòng đóng chặt cửa, khoá mình trong góc nhỏ. Nằm phịch lên giường, em giờ không còn chút năng lượng nào nữa. Từ ngày mẹ mất em ăn không ngon ngủ không yên nên cơ thể cũng tuỳ tuỵ đi mấy lần. Em thầm nghĩ cơn đau nào thì cũng sẽ qua, bây giờ em sẽ sống thật tốt. Thầm nghĩ em chìm dần vào giấc ngủ
Lúc em dậy cũng là 1 giờ chiều. Lau sơ mặt em xuống dưới nhà. Căn nhà vốn từng rất đông người làm nhưng giờ còn lại lẻ tẻ vài người: bà quản gia, cô đầu bếp, chị giúp việc và bác làm vườn. Đây là những người thân thiết với em từ nhỏ được em coi như một phần gia đình
"Cậu chủ mới dậy để tôi hâm nóng thức ăn"_ cô đầu bếp nói lớn.
"Cháu cảm ơn phiền cô rồi".
Ngồi xuống bàn ăn lớn em nhìn vào chiếc ghế lớn nhất ngay đầu bàn
" Ông chủ đã đến công ty từ lâu rồi thưa cậu"_ bà quản gia xếp các dĩa thức ăn thơm nóng lên bàn nói
Phải thật! Công ty đang khó khăn, ông Hwang chỉ đang cố gắng vớt vát những gì cuối cùng với một hy vọng nhỏ nhoi. Từ ngày bà Hwang mất gia đình em chưa có lại một bữa ăn sum vầy đầy đủ các thành viên. Em cô đơn ăn từng muỗng cơm nóng rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa.
Ăn xong cậu đứng dậy tiến về phía phòng khách xem một tí tin tức về ngày mới. Cũng lúc này ông Hwang trở về. Khuôn mặt có gì đó khó nói.
" Jungkook, con ơi" _ông nói lớn
" Dạ..sao ạ" _ em hớt hãi chạy ra
" Con vào thay đồ rồi ba dẫn con đi một nơi. Nhanh lên!"
Không chần chừ cậu phóng ngay lên phòng thay đồ vì sợ lỡ việc của ba. Trên chiếc xe mercedes đen bóng đưa em tới một căn biệt phủ* to lớn, tráng lệ. Em thoáng nhìn trầm trồ
Bước vào trong có hai vị ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền quý cao sang.
" Đây là ông bà Kim" _ ba em tiến lên nói
" Dạ chào hai bác con Jungkook"
Hai ông bà cười đáp
" Chào con yêu"
" Giờ con ra ngoài đi ta bàn chuyện với ông bà một lát" _ ông Hwang nói
Nghe xong cậu gật đầu chạy lon ton ra ngoài. Khuân viên nhà họ Kim thật tráng lệ, những bông hoa xanh đỏ khắp mọi nơi toả ra một mùi thơm rất hài hoà, các bụi cỏ được tỉa bằng phẳng tạo nên một hàng rào cây xanh rất đẹp. Ngắm ngía các bông hoa một hồi thì nghe tiếng ông Hwang gọi vào. Em chạy vào ngồi ngay thẳng trên chiếc ghế êm êm màu trắng kem. Ông bà Kim lấy ra một tờ giấy bảo em kí vào, nhìn vào em nhìn thấy dòng chữ Giấy Đăng Kí Kết Hôn to trước mặt. Em bất ngờ nhìn về phía ông Hwang.
Giờ thì em hiểu rồi. Vì quá túng, ba em đành gả em cho hắn_Kim Taehyung vì gia phả nhà hắn nổi tiếng với câu" ăn cả đời không hết". Một lòng muốn cứu vớt công ty và cũng như muốn em có được một cuộc sống tốt hơn nên đứt ruột gã em đi. Nhìn nét mặt ba, em không muốn làm ông khó xử nên đành kí vào, dù gì thì trông ông bà Kim cũng hiền lành phúc hậu, có lẽ họ sẽ yêu thương em nhưng còn vị "chồng sắp cưới" ấy thì em nghe đâu hắn rất đẹp, đẹp một cách hoàn mĩ. Hắn như một pho tượng được đúc ra một cách hoàn hảo. Hắn rất giỏi và tài năng, đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc của công cha mình.
"Giờ con ngồi đây, tí sẽ có người rước con qua nhà" _ bà Kim hiền hậu đáp
"Dạ.."
Trên đường đi tới nơi mình sẽ sống hết nữa đời kia em thấy bồn chồn và lo lắng. Đứng trước chiếc cổng lớn kia em thoáng giật mình. Thật không hổ danh là của ăn cả đời không hết, căn nhà này cũng to căn biệt phủ mà ông bà Kim đang sinh sống. Cũng đúng thôi vì Kim Taehyung là con trai độc nhất của nhà họ Kim cơ mà, sao mà họ lại không chìu chuộng và yêu thương hết mực cơ chứ.
————————————————-
_callmepng_
mình viết xong thấy nó dài dòng thiệt luôn á mấy bạn🥹
* Biệt phủ là công trình nhà ở có thiết kế hoành tráng, trang nghiêm và tách biệt. Biệt phủ là nơi ở của quan chức, những gia đình quyền thế, có điều kiện kinh tế cao. Nơi ở của các cơ quan chính quyền thời xưa, đảm nhiệm các nhiệm vụ công vụ, biện lý như: Chính phủ, tỉnh phủ, quan phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top