2
Đến chiều An được bệnh viện thả về, lúc đi xuống đến sảnh của bệnh viện cậu thấy một gia đình nhỏ ba người một bố một mẹ và một đứa nhóc đáng yêu, người bố bế con của mình gương mặt rất lo lắng còn người mẹ thì lấy khăn đặt lên mũi cho bé khịt nước mũi ra, có lẽ là mới khóc xong... Trông họ thật hạnh phúc. An có chút ganh tị với đứa bé đó bởi vì cậu cũng từng có một gia đình như vậy, nhìn một lúc rồi cậu lắc đầu rời đi, một chút gì đó trong lòng cậu mong rằng đến cuối gia đình của đứa bé sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
Trên đường về cậu sực nhớ ra lúc ba giờ còn buổi học thêm Thôi toi lỡ mất buổi Toán của anh tí Trung ròi, pha này hết cứu.
Khi cánh cửa nhà vừa mở ra, thấy bố cậu ngồi trên ghế coi tivi, cậu lẳng lặng cuối người xuống định cởi giày ủa lúc đi viện mình có mỗi bộ đồ làm gì có giày An đứng thẳng người cất bước vào nhà, cậu đi vòng qua sau lưng ông đi đến được nửa cái ghế thì ông cất tiếng
"Cuối cùng mày cũng chịu vác mặt về rồi đấy à?"
"Vâng bố"
"Về rồi thì đi ăn cơm đi, lúc nãy mẹ mua về cho mày đấy."
"Dì Phương không phải mẹ của con"
Bố An quay mặt lại ánh mắt hung tợn nhìn cậu quát lớn:" Không phải mẹ mày? Thế con điếm kia là mẹ của mày?"
Lần này cậu không nhịn bố nữa mà lên tiếng nói lại, âm thanh không quá lớn đủ cho ông nghe:" Sao bố lại gọi mẹ là con điếm ạ? Chẳng phải lúc đầu là do bố gia trưởng ghen tuông vớ vẩn hành hạ mẹ nên mẹ mới buộc lòng rời đi sao?"
Bố An câm nín trước lời nói của cậu, mọi lỗi lầm lúc đầu là do ông cả nhưng chưa bao giờ ông nhận sai và sẽ không bao giờ ông nhận sai.
Ông như muốn bùng nổ đứng phắt dậy, nhìn vào đứa nhóc giống hệt người ông đã yêu, những vết bầm tím trên gương mặt của đứa nhóc khiến ông có chút hối hận nhưng liền bị dập tắt, ông bước nhanh lại chỗ An nắm lấy cổ áo khiến cậu giật mình, ông nhìn thẳng vào mắt cậu cười nhạt:" Cuộc đời tao là một sự thất bại vì đã yêu mẹ mày và đẻ ra cái thằng khốn như mày!" Sau đó ông giơ tay lên định đánh, An nhắm chặt mắt lại gương mặt vẫn giữ nguyên vị trí không nhúc nhích như thể sẵn sàng để ông đánh.
Dì Phương từ trên lầu nghe thấy tiếng cãi cọ liền chạy xuống xem thử, sắp xuống được tầng trệt thấy bố An định đánh cậu nữa, bà phóng nhanh lại chỗ hai bố ông An vừa chạy vừa nói "Phạm Thanh Trường, đừng đánh nó nữa ngày mai nó còn đến trường, dù gì ngày mai cũng là thứ hai mà." Sau đó bà nói những lời đường ngọt với gương mặt tội nghiệp cố thể hiện rằng mình rất bênh An, lúc này ông mới bình tĩnh buông cậu ra.
"Cho dù Phương không phải mẹ ruột mày nhưng ít ra còn yêu thương mày hơn con điếm kia" dì Phương nghe thế nở nụ cười rực rỡ, trong lòng bà như nở ra một vườn hoa đầy màu sắc, bà hào hứng dìu ông về phòng.
Làm sao bố biết được trong lòng dì ta chỉ muốn có người đứng ra hứng chịu mọi lỗi lầm mà 2 cậu quý tử kia làm ra
An buồn bực trở về phòng mình chính xác hơn là nhà kho, kể từ khi ba mẹ con dì Phương đến ở thì bố bắt cậu phải từ bỏ căn phòng của mình nhường lại cho hai anh em kia.
Tối đến cậu ngồi trên đệm nhìn về phía cửa sổ tròn của nhà kho, rồi quay đầu vào nhìn tấm hình. Một người đàn ông trẻ tuổi đầy sức sống, phong độ ngời ngời đang dựa đầu vào vai người phụ nữ xinh đẹp dù đầu tóc có hơi rối, trên tay cô là một cục bông nhỏ trông y hệt cô ấy, nụ cười của hai người trong hạnh phúc thế kia mà cớ sao cuối cùng lại bỏ rơi cậu? Cậu dụi đi giọt nước mắt lăn dài trên má mình rồi thả cả cơ thể nặng nề của mình xuống đệm mặc kệ cho bụng kêu cồn cào cậu vẫn không đụng vào đồ mà dì Phương mua.
.....
An đã dậy từ rất sớm, khoảng ba giờ rưỡi để đi chợ rồi làm mấy công việc lặt vặt ở nhà bởi vì trong cái nhà này bây giờ chỉ còn mỗi cậu biết làm việc nhà. Hồi đó bố cậu chẳng biết làm việc gì chỉ biết đùn đẩy hết công việc nhà cho mẹ bây giờ cũng thế nhưng mà là đùn cho cậu. Còn ba mẹ con kia thì có người hầu tận chân tơ kẽ tóc lại còn không công thì dại gì không tận hưởng.
Cậu lo hết việc từ A-Z tất nhiên mọi thứ đều diễn ra rất khẽ thậm chí là không nghe thấy bởi những con người đấy mà không ngủ được lại đến mắng chửi rồi kiếm chuyện cho xem.
An làm xong tất cả việc nhà, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị tươm tất. Đến 6h10 An rời nhà đến trường, lúc này những người trong nhà cậu mới bắt đầu dậy, nơi cậu học là một ngôi trường THPT Chuyên trên tỉnh nó nằm khá xa nhà cậu, lí do cậu không ở kí túc xá thì tại bố cậu không cho tiền và nguyên nhân chủ yếu là cậu ở trên ấy thì ai làm việc nhà?
Mỗi lần phóng bằng con "chiến mã" chạy bằng cơm từ nhà đến trường cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ mới đến nếu mỗi ngày cứ đi đi về về thế này, sớm muộn gì cũng héo mòn mất thôi mà suy đi nghĩ lại lại thì như này vẫn hơn, cả ngày không còn thấy 2 kẻ dối trá, người dì xảo quyệt và ... người bố vũ phu. Thật tuyệt nhỉ? Nghĩ đến đây cậu thở dài thườn thượt.
Bước vào lớp, người đầu tiên đập vào mắt cậu là Mai Anh, đó là một cô gái với mái tóc đen óng dài ngang vai, mắt to và một nụ cười rạng rỡ, thân hình cô ấy nhỏ nhắn nhìn là muốn ôm trọn vào lòng. Người con gái ấy cậu đã thích từ những ngày mới bước chân vào cấp 3, tính đến giờ chắc cũng được một năm rưỡi.
Thấy An, Mai Anh cười chào với cậu, nhưng nhìn tổng quát gương mặt thì nụ cười của cô hoàn toàn tắt ngúm.
"Chào..., ôi trời ơi mặt của cậu sao bầm dập hết vậy nè?" Mai Anh bất ngờ trước gương mặt chằn chịt vết bầm của An
"À, lúc trên đường về tớ.. tớ bị hội anh em xã đoàn của tụi xì po chặn đánh ấy mà" Đầu An nhanh nhảu nhảy số nghĩ ra câu nói dối đặc trưng khi bị thương.
"Sao lần nào tụi đấy cũng gây sự với cậu thế? Tớ nói thật, cái bọn ở lớp chất lượng cao toàn cúng tiền để được vào đây, vào được rồi lại đi gây sự vớ bẩn với chúng mình thật chẳng hiểu nổi"
"Thôi kệ đi Mai Anh dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi" anh em xã đoàn ở chất lượng cao thông cảm cho tao nhé, chuyện gia đình tao không thể kể được( ̄ー ̄).
Đúng là khi nói chuyện với người mình thích thì mọi buồn phiền ở nhà đều xua đi hết
Bẹp, hai vả vào mặt bonus thêm câu chào ":hế lô bấy bì"
"Ối lậy chúa toiiiiiii" An đau đớn thét lên
Quay lại cậu thấy nguyên con "skeleton" cao một mét tám mươi mốt mang tên Trần Bá Vinh. Tình địch số một của An
"Chời ơi, thằng chó đẻ đau chết tao rồi mày làm cái gì vậy?" An quay sang thét vào mặt "skeleton" đang cười toét cả mồm.
"Test thử vết bầm là thật hay giả" con "skeleton" liếc mắt chỗ khác cười cười rồi trả lời
"Nhìn nó cục đen xanh tím lè này mà mày còn bảo là giả được????? Có điên hông dậy ba?" An nóng nảy chỉ vào vết bầm trên mặt rồi thét lên.
"Ai biết được" Vinh nhún vai "Cơ mà nhìn mặt mày bình thường đã xấu rồi thì thôi đi giờ thêm mấy vết bầm nữa trông thảm vãi ò".
"Tớ lại thấy bình thường An đẹp đấy chứ" Mai Anh bên cạnh cười cười bảo
"Vậy là do cậu không có mắt nhìn người đấy!"
Moáaa từ trước đến nay chưa bao giờ có ai chê ông đây xấu nhất định, nhất định là do mày bị mù loà! Hít sâu thở mạnh An tự dặn mình phải bình tĩnh, ngó lơ những đứa cho là không đáng thành ra những lời lãi nhãi sau đó của Vinh như chui tai này lọt tai kia.
Cho đến khi một âm thanh xông thẳng vào màng nhĩ của cậu, làm chấn động toàn bộ tế bào não.
"À tuần này cô sẽ đổi chỗ và các em sẽ ngồi học đến hết học kì II nhé. Ồ em Trần Bá Vinh sẽ ngồi cạnh Phạm Hoài An nhé"
An ":????"
Vinh ":?!!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top