" Sống "

Cậu không phải là một người cởi mở nhưng một ngày cậu lại nói với mình rất nhiều, nói nhiều tới nỗi mình phải thận trọng dò xét từng câu chữ cậu thốt ra, còn nhìn vào ánh mắt đen láy ấy một cách không kiểm soát chỉ để xác thực điều cậu nói có đúng sự thật không. Có thể cậu vô tư, hoặc không, cậu chỉ đang giả vờ vì mục đích của cậu nhưng cậu có phát hiện ra, giữa hai chúng ta khoảng cách chưa từng được rút ngắn đến vậy ?
Cậu kể về một sở thích trên trời của cậu, mình thề, mình chưa từng nghe một câu chuyện nhạt nhẽo mà say sưa đến vậy. Cậu bảo, cậu thích thiên văn, cậu muốn lên trời. Mình đã bật cười , khi đó, mình chưa từng thử tìm hiểu về bất kì hành tinh nào, mình không có hứng thú với các hành tinh ấy nhưng vì có cậu, từ giờ trở đi mỗi ngày ngước lên trời, mình đều tập trung phân biệt các chòm sao. Hoá ra, chúng thật sự khiến mình có thể tiêu tốn thời gian vào nó nhiều như thế
Chúng ta từ ngày có các chòm sao, thân hơn. Vì chủ yếu là mỗi khi muốn nói chuyện với cậu,mình đều mở lời bằng những thắc mắc về hành tinh, cậu sẽ nổi hứng và thao thao bất tuyệt, mình nhận ra, thực ra hạnh phúc của cậu đơn giản hơn của những người khác, cậu không khao khát chiếm hữu, không muốn thể hiện, càng không thích bon chen, thứ cậu thật sự tha thiết chỉ đơn thuần là hàng vạn những đốm nhấp nháy trên trời
Cậu còn một sở thích khác, cậu muốn tự do bay nhảy, khám phá và cho. Và sở thích này làm mình vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí mình đã ghen tỵ. Cậu 18 tuổi, đã đi gần hết đất nước bằng xe  máy của mình. Nhiều người nhìn không ra, còn nghĩ cậu tiêu tiền xa xỉ vào các cuộc dạo chơi chẳng đâu vào đâu. Thậm chí , nghỉ cả học để thực hiện những chuyến đi đã dự định. Chẳng một ai như mình cảm thấy con người cậu thật tuyệt vời, vì cậu dám, dám nghĩ, dám thực hiện và dám chịu trách nhiệm. Cậu bị cảnh cáo, phạt, đuổi học không ít lần nhưng cậu dũng cảm chấp nhận, vì cậu từng nói đó là cái giá của những chuyến đi. Cậu không thích mình gọi cách đi của cậu là phượt, vì theo cậu phượt chỉ dành cho mấy anh Tây có tiền thôi, còn cậu sẽ vừa đi, vừa lăn lộn vài ba ngày ở đấy để kiếm ra tiền nuôi bản thân đủ sống. Hoặc nếu thừa, cậu cho. Cậu thích đến các vùng sâu xa hơn thành phố tấp nập vì cậu thích yên tĩnh hơn tất bật. Mình phát hiện ra những chuyến đi của cậu đã không còn đơn giản là đi để thoả mãn nhu cầu khám phá của bản thân nữa, cậu còn vận chuyển hạnh phúc đến cho người khác nữa, cậu làm tình nguyện.
Cuối cấp 3, những ngày sắp kết thúc. Khi mình và các bạn khác vùi đầu vào sách vở, khó khăn trong việc chọn trường, chọn nguyện vọng, cậu vẫn thong thả trên những con đường đất, cậu bảo thế mới là sống. Những ngày cuối, điều làm mình tiếc nuối nhất là không thể thấy cậu thường xuyên nhưng ngày ký áo, cậu đến. Mình luôn nhận ra nụ cười cậu đặc biệt rạng ngời sau những chuyến đi. Mình đột nhiên cảm thấy, thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp. Cậu không muốn mình ký vào áo trắng của cậu, thay vào đó, cậu đưa cho mình một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô có dính bụi đường, hoá ra ý cậu chính là muốn mình chúc cậu suôn sẻ khi đi. Lễ trưởng thành, bạn bè thi nhau chụp ảnh nhưng mình để ý, cậu chỉ im lặng ngồi một chỗ ở ghế đá và ngắm nhìn, khi mình hỏi thì cậu nói, khoảnh khắc chỉ cần lưu vào trong tim chứ không phải lưu vào thẻ nhớ. Và từ đó, mình rất ít khi chụp ảnh, thay vào đó mình khắc cốt ghi tâm và cảm nhận nhiều hơn. Cậu có biết không, trái bóng bay của mình không phải chỉ ghi duy nhất ngôi trường đại học mình muốn, mình còn ghi vào đó tên cậu, cậu có biết không, mình đã và đang rất thích cậu
Cậu thi vào một ngành kinh doanh để nối nghiệp gia đình, mình biết điều đó đang kìm kẹp đam mê của cậu, khi một con chim khao khát bay lên trời xanh lại bị nhốt trong lồng chật hẹp, mình hiểu, cảm giác đó thậm chí có thể làm tâm hồn của cậu chết dần
Mình không gặp cậu nhiều, tin tức cũng ít, từ ngày cậu hãm lại ước mơ sang một bên, cậu không hoạt động facebook nhiều, cũng không cập nhật trạng thái gì. Mình cảm giác, cậu đã biến mất khỏi mình, và, mình thật sự sợ hãi điều đó. Mình lấy hết can đảm, nhắn tin cho cậu, xin một cuộc hẹn cà phê
Trước ngày hẹn, mình có ghé qua một hiệu sách, mình muốn tặng cậu một cuốn sách gì đó về thiên văn, mình mong cậu sẽ thích. Mình còn đi vòng quanh Hà Nội chỉ để tìm kiếm một quán cũ thật cũ, có mùi rêu phong ngai ngái và ẩm. Mình nhớ có lần cậu nói cậu thích ngồi cà phê ở những quán cũ hơn. Thế là mình rất hào hứng với địa điểm mình chọn, một quán nhỏ nằm trong ngõ của hoàng thành Thăng Long, một nơi đặc biệt yên tĩnh để nói chuyện, có phát những bài hát bất hủ những năm 8X cậu thích và điều mình thích nhất là những vết tường nứt lỗ chỗ rêu mọc. Cả căn phòng mát mẻ phả lên mùi hương đặc trưng của rêu phong, mình muốn xem phản ứng của cậu, cậu sẽ thích đúng chứ ?
Ngày hẹn, mình đến trước 1 tiếng, mình bắt đầu run lên, chưa bao giờ mình có cảm giác hồi hộp như vậy. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, gương mặt cậu bất ngờ toả ra hào quang. Cậu hỏi mình đến lâu chưa, mình chỉ nói dối vừa đến, cậu tỏ ra rất thích thú với quán mình chọn, cậu đi vòng quanh quán một lúc để ngắm nghía các bức tranh kì lạ treo trên tường. Lúc đó, mình đột nhiên có dũng khí bày tỏ với cậu, thế là mình nói. Và cậu...
Mình luôn cho rằng, mọi thứ cậu thích, chỉ cần mình cũng thích thì cậu sẽ thích mình. Nhưng chẳng hề thế, cậu nói cậu chỉ coi mình như bạn tốt, lý do của cậu là chúng ta quá giống nhau, giống nhau đến mức không thể trở thành một cặp trọn vẹn. Vì theo cậu, người ta chỉ tìm kiếm một mảnh ghép còn thiếu, những thứ thiếu sót của bản thân, để cả hai có thể bù trừ cho đối phương chứ chẳng ai sẽ tìm một người mang đầy đủ những thứ giống hệt mình cả. Và mình, đồng ý với ý kiến của cậu
Năm 20 tuổi, cậu có bạn gái. Cô ấy không xinh đẹp nhưng lại cực kỳ duyên, hơn hết, mình nhận ra cậu đã thật sự hạnh phúc. Cậu bắt đầu tìm được mục đích sống, mình không biết có sự khuyên can của bạn gái cậu không nhưng cậu quyết định nghỉ học. Và có lẽ, cậu thật sự, vô cùng hạnh phúc với quyết định ấy. Và, mình có lẽ cũng rất vui mừng vì cậu đã không còn đơn lẻ trên những con đường đất. Có một thời điểm, mình ước, người ngồi sau yên xe của cậu, cùng cậu trải nghiệm và sống là mình nhưng bây giờ, không còn quan trọng nữa rồi, mình thề, người đó kể cả không phải mình, mình vẫn thành tâm chúc phúc cho cậu
Rồi cậu chia tay, mình không biết lý do, mình chắc chắn cậu rất buồn. Cô ấy xuất hiện, cậu nhận ra nhiều điều, thậm chí còn có thể tìm lại được đam mê. Cô ấy quan trọng với cậu, thật sự quan trọng với cậu
Một ngày, sau một năm chẳng liên lạc, mình nhận được một tin sốc, cậu bị ung thư. Cậu biết không, bầu trời của mình giống như xuất hiện một đám mây khổng lồ đen xì, trực ập xuống bất cứ lúc nào. Đó là điều tồi tệ nhất mà mình từng trải qua, mình gần như bị trầm cảm một vài tháng, mình không dám xin cậu một cái hẹn nào nữa. Mình sợ, mình sợ sẽ không kìm được tất cả. Cuối cùng, mình lại vô cùng muốn gặp lại cậu. Mình muốn ở bên cậu những ngày cuối cùng, kể cả chỉ là một ngày ngắn ngủi, mình cũng khao khát ở bên cậu. Cuối cùng, mình đã biết lý do cậu và cô gái ấy chia tay...
Cậu để mình ở bên cạnh cậu, cậu thường hôn lên trán mình dịu dàng. Sẽ vòng tay ra sau chắn cho mình khỏi ngã những lúc đoạn đường sóc. Mình đã thực sự " Sống " cùng với cậu. Ở bên cạnh cậu, mình nhận ra nhiều điều, mình cảm thấy cuộc sống không còn một màu. Cậu thường nắm tay mình bằng tay trái, mới đầu mình không để ý, lâu dần mình mới phát hiện ra. Cậu bảo vì tim cậu nằm bên trái mà. Cậu biết không, những ngày ở bên cạnh cậu, chưa bao giờ mình thèm cơ hội của thời gian đến thế, mỗi ngày đều kìm lại bi thương trong hạnh phúc, mình sợ chính lúc mình đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào này thì cậu đi. Mình thật sự sợ
Cậu hỏi mình, có bao giờ yêu cậu mà hối hận không. Mình không trả lời. Một thời gian sau, cậu đi...
Từ ngày gặp cậu, mỗi ngày mình đều tự nhủ cuộc sống này vô cùng tươi đẹp, mình sống hết mình, cho đi và cảm nhận nhiều. Mình cũng học cách chấp nhận, và cả cách mạnh mẽ. Hơn hết, mình được sống trong tuổi trẻ, làm điều muốn làm, nói điều muốn nói, yêu người muốn yêu chưa từng đắn đo điều gì hết. Vậy thì cậu nói xem, mình có còn điều gì phải hối hận nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top