•4

Hôm nay là một buổi sáng thứ hai hiếm hoi dễ chịu: trời trong, mây lơ lửng nhẹ, gió không nhiều mà chỉ khe khẽ, nắng dịu dàng, không gắt gỏng. Nam Sơn chỉ có hai tiết trên trường nên sau khi tan học, cậu vội chạy sang quán phụ anh Công làm việc. Dáng vẻ thư sinh với chiếc áo sơ mi kèm tạp dề đặc trưng của quán "Congb-bạn của mọi nhà" khiến cậu vừa đẹp trai, vừa có chút trẻ con, như một điểm nhấn dễ thương giữa không gian quán nhộn nhịp.

Hôm nay quán chẳng hiểu sao lại đông đến mức khó tin. Sơn tò mò, tranh thủ lúc vắng khách, vừa xếp lại bàn ghế, lau sàn, vừa hỏi dò.

"Sao hôm nay lại đông lên thế nhỉ? Anh có quảng bá quán không đó?"

Công nhún vai, vẻ mặt hơi bất ngờ vì Nam Sơn để ý.

"Làm như quán anh chưa bao giờ đông ấy. Bình thường mà."

"Tại em thấy lạ thôi. Có đông cũng không đến mức này..." Sơn nghiêng đầu nhìn quanh, ánh mắt dò xét.

Công chột dạ, đoán cậu nhóc không phải kiểu hay rêu rao buôn lời nên mới ngập ngừng nói.

"Ừ thì... cũng có người quảng bá cho."

Sơn bật cười, nheo mắt.

"Biết ngay!"

Sơn ngừng hẳn việc đang làm, đặt khăn lau xuống bàn, tiến tới gần Công, mắt sáng lên vì tò mò.

"Thế là ai lại tốt bụng chịu quảng bá cho quán mà không lấy một đồng nào từ ông chủ trẻ thế này?"

Công hơi đỏ mặt, giật giật vai, nửa cười nửa ngại. "Mày đừng có ghẹo anh!"

Sơn cười khúc khích, rõ ràng thích thú trêu đàn anh, ánh mắt tinh nghịch len lén nhìn Công. Anh hơi ấp úng, đưa tay xoa gáy..

"Là... cái người hôm trước ở chung cư mày đấy, tên Bách."

Sơn há hốc mồm, chớp mắt vài cái.

"Bách? Anh Nguyễn Xuân Bách ấy ạ?"

Công gật đầu, giọng hơi khẽ. "Ừ...-"

Sơn bật cười, nụ cười vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

"Em mới tiếp xúc có một hai lần, thấy anh ấy hơi khó gần..vậy mà lại là người chịu quảng bá miễn phí cho anh á!?"

Công thở dài, nửa trách nửa cười. "Thôi, đừng nói lung tung. Quán anh đông là chuyện tốt rồi, mày cứ làm việc đi."

Sau buổi sáng ấy, Công lại bận việc gì đó rồi biến đi đâu, để lại quán cho Sơn trông. Cậu thầm trách: Có phải người anh này thiếu trách nhiệm quá không!?

Nhìn quanh quán vắng khách, Sơn tranh thủ làm mấy việc vặt mà bình thường không cần làm, nhưng hôm nay thích nên vẫn làm. Ra sau quán, nó khệ nệ sắp xếp đồ, lau dọn, vừa loay hoay vừa ngắm nhìn khoảng không gian quen thuộc, yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa reo vang. Sơn lập tức chạy ra, tưởng khách tới, nhưng không thấy ai. Quay nhìn quanh, vẫn trống trải.

Thế nhưng, không khí quanh quán lại vương lại một mùi thơm, mùi nước hoa rất quen thuộc. Sơn nhíu mày, nhấp nhổm, cố định thần kinh để xác định, tim bỗng đập nhanh hơn. Cậu nhận ra, cái mùi ấy... quen đến mức khó tin. Nó đã từng ngửi thấy... rất lâu rồi, từ một người nào đó, một người đặc biệt.

Sơn đứng đó, hơi nghiêng đầu, mắt nhắm khẽ, cố nhận diện. Cảm giác vừa bồi hồi vừa rối bời tràn ngập trong lòng. Ai đó đang ở gần, nhưng không thấy ai. Một khoảnh khắc lặng im tràn đầy bí ẩn, khiến quán nhỏ vốn bình thường bỗng dưng trở nên đầy hồi hộp.

Nó gần như không tin vào khứu giác của mình nữa. Lập tức nó nhảy khỏi quầy, chạy một mạch ra cửa, muốn tìm kiếm sự hiện diện ấy, nhưng suýt chút nữa thì tông phải khách. Hoảng sợ, nó vội cúi người xin lỗi rối rít rồi lúng túng quay trở lại quầy, tay vẫn run run.

Hai vị khách nam đứng trước quầy, trông tuổi cũng đã kha khá, nhưng cách họ nói chuyện lại nhẹ nhàng, nhã nhặn vô cùng, khiến nó vừa an tâm vừa ngạc nhiên.

"Cho bọn anh hai latte nóng."

"Dạ vâng, quý khách muốn tham gia phiếu của quán không ạ?" Sơn đáp lễ, giọng còn lúng túng.

"Tham gia như nào?"

"Dạ, mình đọc tên của bản thân để em ghi vào, nếu đến quán đủ 5 lần ghi tên sẽ được nhận quà ạ."

"Thế hả, vậy ghi Phạm Hoàng Khang và Lê Thành Dương vào đi."

"Dạ vâng, quý khách đợi một lát sẽ có nước ngay ạ!" Nó nói, tay nhanh nhẹn ghi lại tên, cố giữ bình tĩnh.

Hai người quay đi, vừa bước vừa bàn tán, vô tình lọt vào tai nó.

"Quán này thằng nhóc Bách giới thiệu đấy, nghe bảo ngon lắm."

Nó chớp mắt, nhận ra ngay là người của anh Bách. Trong đầu nó vội suy đoán, chắc cả ngày hôm nay Công lại đi với Bách rồi.

Nam Sơn học nhanh, tay thoăn thoắt làm xong hai ly latte chỉ trong chốc lát. Nó mang ra, niềm nở trao cho hai vị khách, ánh mắt rạng rỡ nhưng vẫn cố kìm nhịp tim đang đập nhanh. Xong, nó quay trở về quầy, tựa lưng nhẹ vào kệ, thở nhẹ, cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng.

Nó thật không dám nghĩ đến mùi hương nước hoa khi nãy. Dù có cố gắng chối bỏ bao nhiêu, tâm trí nó vẫn không thể lừa được chính mình, đó là mùi hương quen thuộc ấy. Mùi hương mà nó từng rất muốn gửi mỗi lần cảm thấy lo lắng, sợ hãi; mùi nước hoa ngọt nhẹ mà Phan Đức Nhật Hoàng vẫn hay dùng...

Là Hoàng. Người yêu cũ của nó.

Tim nó bỗng nhói lên một cách lạ lùng, vừa bồi hồi vừa rối bời. Cả ngày hôm nay, mọi thứ dường như trở nên nặng nề hơn, mỗi âm thanh, mỗi mùi hương đều kéo nó trở lại những ký ức cũ. Nó đứng đó, hơi run run, mắt nhìn quanh quán mà như nhìn thấy bóng dáng năm xưa, và nhận ra một sự thật không thể chối bỏ: Hoàng đã ở đây, theo một cách nào đó.

Đến khi chính nó cũng phải tự đóng cửa quán, Công mới xuất hiện. Trên tay anh cầm bánh và nước, đưa ra cho nó kèm theo lời xin lỗi nhẹ nhàng.

"Cầm đi, mang về nhà ăn."

"Em không đói..." Nó lắc đầu, giọng khẽ.

"Sao thế? Trông xanh xao vậy?" Công lo lắng, ánh mắt dõi theo.

'Em...-"

Nó định nói thật, muốn thổ lộ hết, nhưng rồi thôi. Sợ Công không tin, sợ bị nhắc nhở, sợ bị trách vì chính miệng mình đã nói là đã quên được rồi. Nó hít một hơi dài, chỉ nhận lấy bánh và nước, để yên trong tay. Trong lòng đầy nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top