•2

Rồi ai cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình..
________

Mới đấy mà một năm đã trôi qua một cách chóng vắng. Người người nhà nhà đều đã trải qua một mùa giáng sinh ấm áp bên nhau, có người hạnh phúc có người lại luôn cảm thấy thật trống rỗng và lạnh lẽo.

Đỗ Nam Sơn bây giờ đã cao hơn, trông chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Nó vẫn còn đang đi học, chỉ là đang học năm nhất đại học mà thôi. Năm trước, nó là một cậu nhóc 17 tuổi đầy triển vọng và tham vọng của tuổi mới lớn..thì nay nó đã trở thành một thanh niên 18 tuổi với một ước mơ duy nhất là sống thật yên bình.

Nghe vô lý nhờ? Nhưng nó là thế. Hiện nay nó còn đang làm thêm tại chính quán cafe của người anh Nguyễn Thành Công nữa kìa.

"Tao còn tưởng là mày hận anh lắm đấy."

"Sao anh lại nói thế?"

Nó vừa hỏi tay vẫn thoăn thoắt lau khô từng cái cốc một.

"Thì chuyện của Hoàng năm đó đấy. Chẳng phải mày sốc lắm à."

"Em đã sớm quên rồi."

Sơn nói câu ấy nhanh đến mức chính nó cũng hơi khựng lại một nhịp. Tiếng va chạm nhẹ của ly thủy tinh vào kệ gỗ vang lên cạch một cái, như thể phản ứng thay cho chủ nhân. Công đứng phía sau quầy, khoanh tay nhìn đứa em nhỏ ngày nào giờ đã cao gần bằng mình, mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

"Quên rồi hả?"

Giọng Công hạ xuống, chẳng gay gắt, nhưng đủ nặng để khiến bất kỳ ai không thể lẩn tránh. Sơn vẫn cúi đầu lau ly, động tác đều đặn quá mức, giống như đang cố bám vào một nhịp quen thuộc để né khỏi chuyện cũ.

"Dạ. Thật mà anh."

"Nam Sơn." Công gọi thẳng tên nó. Lần này Sơn buộc phải ngẩng lên.

Ánh đèn vàng của quán hắt xuống khiến gương mặt Sơn trông trưởng thành hơn, đường nét cứng cáp, đôi mắt điềm tĩnh... nhưng sâu trong đó vẫn còn thứ gì đó chưa từng biến mất. Một khoảng tối mỏng, nhẹ thôi, nhưng tồn tại rất rõ.

"Nếu mà quên thật.." Công gằn nhẹ "thì nãy giờ tay mày đâu có run."

Sơn nhìn xuống. Quả thật, ngón tay nó đang hơi siết mạnh vào chiếc khăn khô. Im lặng phủ xuống giữa hai người một lúc, chỉ còn tiếng máy xay cà phê từ góc bếp sau. Cuối cùng nó mới nói, giọng trầm và chậm.

"Được rồi anh đừng nói nữa. Ba năm đủ để em sống khác đi một chút."

Công thở dài, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ bước lại, lấy chiếc ly từ tay Sơn, đặt vào kệ và vỗ nhẹ lên vai nó.

"Đừng tự lừa bản thân. Mày quên được thì tao đã không phải canh chừng mày suốt mấy năm nay."

Sơn bật cười, một tiếng cười nhạt, không vui cũng chẳng buồn.

"Anh Công... Em không còn là thằng nhóc 17 tuổi ngốc nghếch nữa đâu."

"Ờ. Chỉ là thằng 18 tuổi cố tỏ ra không đau thôi."

Sơn không đáp. Nhưng lần đầu tiên trong buổi tối ấy, tay nó dừng lại không còn lau ly, không còn giả vờ bận rộn như thể bị Công nói trúng tim đen. Ngoài cửa kính, gió mùa đông lùa qua, se lạnh. Giáng sinh năm nay, xem ra vẫn chưa thể gọi là yên bình với nó.

"Thôi, nay nghỉ sớm đi. Để anh làm phần còn lại cho."

"Anh cứ để em, giờ về nhà cũng không có gì làm..."

Sơn đáp mà mắt vẫn dán vào chiếc ly đang lau dở, như không muốn dừng tay. Công chống tay lên quầy, nheo mắt nhìn nó.

"Mà... mày ở chung cư đấy có ổn không?"

"Mọi người tốt lắm anh." Nó trả lời ngay, giọng bình thản đến mức nghe như một câu được chuẩn bị sẵn.

Công "ừ" một tiếng, nhưng nét mặt vẫn chẳng bớt nghi ngờ.

"Tốt thì tốt, nhưng anh thấy mày dạo này lặng quá. Đi học, làm, về nhà, chẳng giao tiếp ai ngoài mấy người hàng xóm. Ổn thiệt không đấy?"

Sơn dừng một giây, rồi lại cúi đầu.

"Em ổn. Ở đó yên tĩnh... với lại em quen rồi."

Công gõ nhẹ ngón tay xuống mặt quầy, từng tiếng cộc cộc nghe rõ trong không gian đang dần vắng khách.

"Yên tĩnh quá cũng dễ nghĩ bậy lắm."

Sơn bật cười khẽ. "Anh đang lo xa."

"Anh lo vừa đủ thôi." Công đáp, mắt không rời gương mặt của nó.

"Ba năm trước mày cũng bảo 'em ổn' y chang vậy. Rồi sao?"

Sơn im bặt. Một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào, khiến chồng ly khẽ rung lên. Nó siết khăn trong tay, nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống kệ.

"Em... thật sự ổn mà."

Câu này nói nhỏ hơn hẳn. Công thở dài, như bỏ cuộc một nửa nhưng vẫn không yên tâm.

"Rồi. Anh không gặng nữa. Nhưng mày mà có gì lạ là anh tới chung cư đó lôi cổ về đây ở lại, hiểu chưa?"

Sơn mím môi, nửa muốn phản bác, nửa lại bật cười vì kiểu quan tâm thô kệch của Công.

"Dạ rồi mà, anh."

Giọng nó mềm hơn, nghe thật đến mức Công mới chịu tạm tin. Anh khoát tay.

"Đi thay đồ đi. Nay nghỉ sớm."

Và cuối cùng, Sơn cũng đặt khăn xuống.
.
.
.

Đông năm nay lạnh thật. Gió chui qua từng kẽ áo, lùa vào da thịt như hàng trăm mũi kim nhỏ, khiến Sơn rụt cổ lại mà vẫn không thấy đủ ấm. Cái lạnh bên ngoài còn đỡ... cái lạnh âm ỉ trong lòng nó mới đáng sợ.

Nó bước chậm rãi trên con đường vắng, nơi đèn đường vàng vọt kéo cái bóng của nó dài loằng ngoằng phía sau. Mỗi bước chân nện xuống mặt đất như chạm nhẹ vào những tháng ngày mệt mỏi mà nó tưởng đã bỏ lại rồi nhưng hóa ra vẫn bám chặt không rời. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió gào qua hàng cây, khiến cô đơn trong nó như được khuếch đại lên gấp bội.

Đến chân chung cư, nhìn thấy dãy ban công quen thuộc, Sơn mới thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ở đây ít nhất là... an toàn. Là dễ thở. Một nơi mà nó không phải đề phòng ai, không phải đóng vai gì cả.

"Về rồi đấy hả?"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía thùng rác đặt cuối khu. Ngô Vương Bình, ông anh thân thiện nhất tầng đang cầm túi rác buộc hờ, vừa trông thấy nó là nhoẻn cười.

"Dạ vâng."

Sơn gật đầu, lùi vào tránh gió.

"Lạnh muốn chết luôn ha." Bình cười hề hề, xoa tay cho đỡ buốt.

"Tối nay mà đi làm về muộn tí nữa là đông cứng luôn đó."

Sơn bật cười nhẹ. "Em quen rồi anh."

Hai người đứng nói chuyện một chút. Bình vốn dễ gần, lại nói chuyện thoải mái nên Sơn cũng đỡ gồng hơn khi tiếp xúc.

"À mà sáng nay có thêm người dọn vào đó." Bình hất đầu về phía thang máy. "Hình như ba đứa, nhìn cũng lớn rồi, chắc tầm 2000 trở xuống."

"Vậy hả anh."

"Ừ."

Bình lại bật cười như nhớ ra điều gì.

"Có đứa sinh năm 2k3 nữa. Mà nhìn bé xíu à nha. Không hiểu sao nhỏ xíu mà trông kiểu... nghịch phát sợ. Nhảy nhót như con chuột."

Sơn chỉ gật gật, chẳng mấy quan tâm.

"Vậy mai chắc em gặp."

"Gặp là biết liền. Nhìn mặt nó quậy hiện ra chữ to tướng luôn."

Bình nói, xong vỗ nhẹ lên vai Sơn.

"Thôi, vào nghỉ đi. Khuya rồi."

"Dạ. Chúc anh ngủ ngon."

"Ừ. Em cũng vậy."

Sơn chào anh rồi bước vào thang máy. Khi cửa từ từ khép lại, phản chiếu bóng nó trong tấm kính mờ, khoảng tối trong mắt nó lại xoáy sâu thêm một chút, nhưng ít nhất, ở đây... nó không phải gồng lên để tỏ ra ổn trước ai cả.

Sáng hôm sau, tiếng cãi vã ầm ĩ từ đâu vọng lại khiến đứa nhỏ nhất khu chung cư, chính là Sơn bật dậy như bị ai kéo khỏi giấc ngủ. Cứ ngỡ hôm nay được nghỉ, ngủ bù một tí cho đời đỡ khắc nghiệt, ai dè mới tờ mờ sáng đã bị tiếng quát tháo xuyên tường đánh thức.

Nó ngồi dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, áo phông thì nhăn nhúm, đôi mắt lim dim còn chưa mở nổi. Nó lê bước ra cửa phòng, xoay cái khóa rồi hé nhẹ cửa ra, mặt cau lại vì gió lạnh tạt thẳng vào.

Âm thanh cãi nhau vọng từ tầng trên xuống hoặc tầng dưới hoặc cả hai, vì to đến mức vang dội khắp cả tòa nhà.

"Anh Bình..."

Nó hỏi mà giọng còn ngái ngủ. "Là ai cãi nhau thế ạ?"

Anh Ngô Vương Bình đang đứng tựa tường, tay cầm ly cà phê nóng phả khói mù mịt.

"Anh nghe bảo là mấy cậu nhóc mới chuyển hôm qua đấy."

"Dạ..."

Sơn nhăn mặt. Đúng thiệt là năm mới mà sống như cái chợ. Rồi Bình bỗng nhớ ra gì đó, gõ nhẹ vào trán.

"À đúng rồi, cùng tầng với mình cũng có hai người chuyển đến hôm qua. Cửa phòng ngay cuối hành lang ấy."

Sơn ngước nhìn cuối dãy, gật gật.

"Vậy sao..."

Nó chưa kịp nói hết câu thì-

"HÙ!!!"

Cả hai giật bắn, gần như bật nhảy khỏi mặt đất. Sơn suýt làm rơi đôi dép đang mang cho đúng kiểu.

Quay phắt lại, trước mặt họ là hai nhóc con đúng nghĩa nhóc con đang đứng nghiêm trang như học sinh mẫu. Hai đứa nhỏ người nhưng ánh mắt láo lỉnh, miệng nở nụ cười như vừa gây họa xong rất tự hào.

"Xin chào ạ! Em là Lê Hồ Phước Thịnh!"

Thằng nhỏ đứng bên trái nói to rõ ràng, giọng đầy hăng hái.

"Còn em là Đặng Thành An."

Đứa bên phải nghiêng đầu chào, mặt trông ngoan nhưng mắt thì lườm lườm chuẩn kiểu sắp quậy tiếp nữa. Bình đứng hình đúng ba giây.

"...Hai đứa... hù anh làm gì vậy trời!?"

Thịnh cười tươi rói. "Bọn em nghe tiếng nói chuyện nên ra chào hàng xóm mới cho vui!"

Sơn chớp chớp mắt, hoàn toàn chưa tiêu hóa được việc mình bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau, rồi ngay sau đó bị hù bởi hai đứa nhóc như bước ra từ phim sitcom.

"Em chào hai anh ạ.."

Nó cúi người, giọng vẫn còn hơi khàn vì mới ngủ dậy. Tiếng "anh" phát ra từ mồm nó khiến cả An và Thịnh đều ngỡ ngàng..

"Anh á hả! Tui 22 á nha."

Thịnh nói trước, vẻ mặt hoài nghi pha chút... triết lý nhân sinh, như đang cân đo đong đếm mọi thứ xung quanh. An không chịu thua, chen lời tiếp.

"Còn tui 24."

Sơn lúc này hơi ngượng, chỉ biết cúi người, giọng lí nhí.

"Dạ... em 18."

Cả hai nhóc đứng chết sững, ánh mắt không tin nổi. Bình thì bật cười khà khà.

"Anh nói rồi, hai đứa còn già chán."

Nói xong, anh quay người, bước xuống lầu dưới để xem tình hình, bỏ lại ba người còn lại giữa sảnh chung cư, nơi ánh sáng lờ mờ của buổi sáng đông khiến mọi thứ vừa... tĩnh lặng vừa đầy ngượng ngùng.

Thịnh đột ngột hô to:

"Thôi được rồi! Đã là đàn anh thì phải ra dáng đàn anh! Nam Sơn có muốn đi ăn sáng với hai đứa anh không nào?"

Sơn hơi ngớ người một giây, mắt tròn xoe, chưa kịp phản ứng thì An đã cười khẩy, vỗ vai Thịnh. Nó lúng túng nhưng nhanh chóng hòa nhập.

"Vậy... đợi em thay quần áo đã."

"Oke!" Thịnh hô lên, giọng đầy hứng khởi.

Sơn mỉm cười, cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp len lên trong lòng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày ở chung cư, nó thấy một buổi sáng thật... bình thường nhưng vui vẻ.

Và thế là, ba người bắt đầu chuẩn bị cho một bữa sáng đầy hứa hẹn, tiếng cười nói rộn ràng đánh tan cái lạnh mùa đông bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top