•1
"Công ơi..nói chuyện tí nhé?"
"Ơi sao đấy Hoàng?"
Nhật Hoàng đưa tay kéo lấy Thành Công ra góc khuất thì thầm.
"Hoàng chắc chứ? Nếu làm thế Nam Sơn..-"
"Cứ làm thôi, Hoàng nghĩ kĩ rồi."
"..."
Quán cafe mà Thành Công lập nên vẫn thế, khách vừa đủ, yên tĩnh và tràn đầy màu thơ. Cậu ấy đang vừa làm vừa thấp thỏm, chuyện vừa nãy Hoàng nhờ thật chẳng biết có nên làm theo không..
'King kong'
"Xin chào quý khách..- À là Nam Sơn sao."
"Em đây, anh Hoàng tới chưa ạ?"
Công hơi chột dạ nên có chút giật mình, vội cười gượng che giấu lo âu.
"Chưa...chưa đến. Em ngồi đợi cậu ấy đi."
"Lạ thật. Có bao giờ anh ấy đến muộn đâu nhỉ...Vậy em qua bên đấy ngồi chờ!"
"Ừm...-"
Sơn đi một mạch đến bên chỗ có tấm kính lớn, vừa đợi vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của mùa đông đang đến.
Hôm nay trời đặc biệt lạnh hơn mọi khi, đến cả Đỗ Nam Sơn mang tiếng cứng cỏi cũng phải mặc áo len và quàng thêm khăn. Khách ra vào quán hầu như cũng chỉ gọi mỗi đồ uống nóng, mấy món lạnh coi như thất sủng rồi..
Thời gian cứ thấm thoát trôi, Sơn thì lo lắng còn Công lại càng bồn chồn. Hoàng làm gì mà chưa thấy xuất hiện vậy? Có khi nào sẽ làm gì đó sốc lắm không? Công vốn suy nghĩ nhiều nên càng đợi một loạt câu hỏi càng hiện ra. Mãi mới thấy bóng, chàng trai nhí nhảnh có chút tinh nghịch từ ngoài bước vào đã thu hút sự chú ý của Nam Sơn rất nhiều, nhưng...sao Hoàng lại không đến bên Nam Sơn?
Anh đi một mạch đến quầy tính chỗ Công đang đứng đợi. Trên tay còn cầm ba đến bốn túi đồ. Sơn hoài nghi, nhưng nghĩ cũng chẳng sâu xa, đơn giản vì anh Công là bạn của anh Hoàng nên mùa quà cho nhau là bình thường. Nó chầm chậm tiến tới muốn nói nhưng lại để ý thấy Hoàng chẳng nhìn lấy mình một tí.
"Công cầm đi. Hoàng mua cho Công nhiều đồ len lắm đó!"
"Công xin!!"
Vẻ ngoài niềm nở có phần giả vờ đấy, Sơn lại chẳng hề nhận ra hai con người trước mặt mình chỉ đang diễn kịch. Nó đưa tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh, vẻ mặt dịu lại đôi chút.
"Tay anh lạnh rồi này. Em truyền hơi ấm cho nó nhé?"
Sơn nắn nhẹ mu bàn tay, xoa xoa muốn truyền hơi ấm đến cho nó nhưng lại bị Hoàng rụt lại bất ngờ.
"À... không cần đâu."
"Dạ..?"
Mắt Hoàng đảo đi chỗ khác, không muốn nhìn trực diện Sơn nữa. Liền bắt chuyện với Công để lơ đi nó.
"Công vô bên trong thử đi, áo này này."
Công cười cười, liếc nhìn sắc mặt Nam Sơn không tốt lắm đã thấy lạnh sống lưng, cậu ta vẫn cứ đang nhìn chằm chằm vào Hoàng đầy khó hiểu. Công vội vơ lấy mấy cái áo, chạy vào bên trong thử lánh mặt đi một chút.
"Vậy Hoàng nói chuyển với Sơn tí nha."
Hoàng gật gật rồi thôi. Sau khi Công khuất đi, khoảng không im lặng một lúc. Sơn lúc này mới chủ động lại, ôm chầm Hoàng khiến anh bất ngờ.
"Sao thế? Nãy có anh Công nên anh ngại sao?"
"Bỏ anh ra đi Nam Sơn!"
Sơn không nghe, thậm chí còn dụi cả khuôn mặt vào bờ vai mảnh mai kia mà làm nũng.
"Thôi mà, em biết anh lạnh. Đừng ngại, để em sưởi ấm cho."
Hoàng dùng lực, đẩy bật cậu ra trong sự ngơ ngác của Nam Sơn, còn quát lên đầy dữ dội.
"Đã bảo là bỏ ra rồi! Không nghe rõ à?"
"Anh Hoàng..?"
Cả đôi mày của Hoàng đã thật sự chau lại. Anh phủi quần áo như thể vừa đụng vào một thứ gì đấy dơ bẩn. Điều đấy làm Sơn rất sốc, nó không hiểu sao anh Hoàng lại đột nhiên xa cách nó đến thế? Sơn làm gì sai sao? Bây giờ xin lỗi liệu anh ấy còn vậy nữa không?
"Hoàng...em làm gì sai sao?"
"Không có."
"Vậy tại sao lại..-"
"Sơn này!"
Tiếng gọi làm lời xin lỗi trong cổ nó nghẹn lại, chưa kịp bật ra đã bị anh làm cho suy sụp thực sự.
"Anh chán rồi. Hoàng không muốn yêu Nam Sơn nữa, hai đứa mình chia tay đi."
Nam Sơn khựng lại, nó nhìn Hoàng trân trân, đôi mắt đang sáng lập tức tối sầm, như thể toàn bộ thế giới dưới chân vừa nứt ra một đường. Hoàng không dám nhìn thẳng. Anh quay mặt đi, cố giữ hơi thở ổn định nhưng bàn tay lại run rẩy không thôi.
"Hoàng..."
Sơn bước một bước đến gần, giọng nhỏ đi rõ ràng, pha chút nức nở.
"Em làm gì sai..xin anh nói em biết. Đừng vậy mà..-"
"Không có gì cả!" Hoàng nuốt khan.
"Anh chỉ muốn... được yên một chút. Em hiểu không?"
Sơn đứng im. Chỉ vài giây thôi mà vai nó trĩu xuống, đôi mắt đỏ lên nhanh đến đáng sợ.
"Em không làm gì sai, vậy lý do là gì.."
Nó bật cười nhẹ, nghẹn lại.
"Hay anh... có người mới rồi?"
Hoàng im lặng.
Sơn đưa tay lên lau mặt, nhưng càng lau càng để lộ sự run rẩy. Nó cố kéo hốc mắt lên, cố tỏ ra không yếu đuối, nhưng từng chữ vẫn vỡ vụn.
"Hoàng... anh nhìn em một lần được không? Nhìn rồi trả lời em đi được không?"
Hoàng chậm rãi quay lại. Ánh mắt của Sơn khiến tim anh co thắt lại một cách tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn phải nói, dù giọng đã sượt qua như dao cắt.
"Ừ, anh yêu người khác rồi."
Đúng lúc ấy, Công từ phía sau bước ra, tay còn đang chỉnh áo thốt ra câu hỏi nhỏ..
"Hoàng..cái áo này -"
Thấy Công bước ra, Hoàng lấy nó làm đà, chỉ thẳng vào người bạn đồng niên của mình. Ánh mắt nhìn thẳng vào Nam Sơn rồi nói lớn.
"Người anh yêu là Công đấy, được chưa?"
Cả hai đều đứng khựng lại. Sơn không tin nổi mình vừa nghe lấy điều gì từ Hoàng, tại sao chứ? Công vô thức lộ rõ sự Hoang mang nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Hoảng đang cố kìm nén cảm xúc thật mới hiểu ra vở kịch này đang rất căng thẳng.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này..."
Nam Sơn lùi lại vài bước, giọng thật sự rất run.
"Anh thật sự yêu anh ấy à?"
"Ừ! Anh yêu Công mà, anh chưa từng yêu em đâu! Chưa từng một lần."
Hoàng gắt lên, Sơn bật cười đầy đau khổ. Sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy? Nó liên tục gật đầu như chấp nhận sự thật này.
"Hoàng thật sự chưa từng một lần thật lòng với em? Điều đó... là sự thật sao?"
"Ừ...-"
Nam Sơn thở hắt một hơi. Nó cúi đầu một hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng lên, khuôn mặt bất lực đến đáng thương.
"Nếu ghét tôi như vậy, anh còn cho tôi hy vọng làm gì."
Lời nói của nó như ngàn vết thương găm vào tim Hoàng. Nó vẫn nhìn anh đầy mong đợi nhưng lại nhận ra chẳng có lời đùa giỡn nào cả, Sơn bỏ đi, đôi vai đụng vào anh như thay nó nói rằng từ giờ sẽ không còn một Nam Sơn nào yêu Hoàng hết lòng nữa.
.
.
.
Sau khi Sơn rời đi. Không khí căng thẳng cũng biến mất để lại một khoảng trống rỗng khó diễn tả. Công vội bước tới, ngập ngừng muốn nói.
"Hoàng.."
"Hoàng thực sự yêu Nam Sơn lắm.."
Lời nói tuy chậm nhưng cũng biết nước mắt Hoàng đã rơi rồi.
"Tao biết..mày đã cố lắm rồi."
"Nam Sơn xin hãy tha lỗi cho Hoàng... Hoàng có lý do của mình..-"
Nhật Hoàng nấc lên, gục hẳn xuống mà khóc, Công chẳng biết phải làm sao..tình cảnh này sớm muộn gì cũng đến nhưng sao lại khó chịu đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top