s
Say
Đêm đó, quán bar không đông. Ánh đèn neon xanh tím hòa vào tiếng nhạc lười biếng, như thể cả thành phố đang thở chậm lại.
Nguyên Bình bước vào với đôi chân mệt rã, cà vạt nới lỏng, hơi rượu phảng phất nơi cổ áo.
Anh là kiểu người ngọt như trái đào, chẳng hợp với mấy bàn nhậu tiếp khách... nhưng đời không phải lúc nào cũng nghe lời người ta muốn.
Đối tác hôm nay "vui quá", ép rượu đến mức anh chỉ còn biết cười cho qua chuyện rồi nâng ly.
Tới khi tiễn họ ra taxi, Bình chỉ còn đôi mắt lờ đờ, bước vào quán bar gần công ty.
Anh chọn một chiếc ghế cao gần quầy pha chế rồi đặt trán lên mặt gỗ mát lạnh.
Bàn tay chống trượt xuống một cái, ly nước trước mặt rung nhẹ.
Hồng Sơn—bartender của ca tối—đứng cách đó vài bước, nhìn cảnh đó mà nhíu mày.
Hồi đầu hắn tưởng khách say nào đó ngủ quên, nhưng nhìn kỹ thì thấy anh trai này... không phải kiểu hay say xỉn.
Áo sơ mi công sở còn thẳng nếp, gương mặt dù đỏ bừng vẫn vương nét dịu dàng, hàng mi run run như cố gắng lắm mà vẫn không chịu nổi.
Hồng Sơn bước lại, giọng trầm mềm:
"Anh gì ơi... ngủ luôn ở đây là em tính tiền hai giường đó nha."
Không phản ứng.
Chỉ có tiếng thở mệt nhọc.
Sơn thở ra, pha một ly nước chanh ấm—không đá, thêm một xíu mật ong để khỏi chua quá.
Hắn đặt ly xuống cạnh anh, dùng hai ngón tay khẽ chạm vào vai.
"Anh ơi. Dậy uống chút đi. Rượu ngấm rồi đấy."
Nguyên Bình nhích người, mắt mở hé, nhìn hắn qua lớp sương say.
Anh thấy một gương mặt lạ nhưng dịu, đôi mắt sâu ánh vàng quầy đèn, và một nụ cười mảnh:
"Không sao, anh mau uống đi."
Nguyên Bình nhận ly bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn nhỏ xíu:
"...cảm ơn em nhiều."
Không hiểu sao, chỉ một cái nhìn thôi đã khiến Sơn thấy lòng mình chùng xuống.
Ai lại say dễ thương đến thế?
Anh uống một ngụm, rồi uống luôn một hơi cạn sạch, như thể thứ nước chanh ấy là thứ cứu rỗi duy nhất còn lại của ngày hôm nay.
Đặt ly xuống.
Nguyên Bình gục lại lên bàn, nhưng lần này nhẹ hơn, không còn run rẩy.
"Anh say thật rồi ha?" Sơn hỏi, giọng gần như một tiếng thở dài.
Không ai trả lời, chỉ có hơi thở đều đều của anh.
Hắn đứng trông tới khi anh tỉnh hơn chút, gọi taxi, dặn tài xế đưa tận cửa, dặn luôn phải coi anh vào nhà.
Nguyên Bình lúc được dìu ra còn lí nhí:
"Sơn... đúng không...? Anh sẽ... trả tiền nước sau..."
"Vâng, lần sau trả cũng được. Đi đi, mai tỉnh rồi xấu hổ sau."
Nhưng cái "lần sau" ấy... xuất hiện sớm hơn hắn nghĩ.
Hôm sau, hôm sau nữa, và cả tuần sau.
Ngày nào Nguyên Bình cũng bước vào quán, vẫn cái ghế cũ, cùng một ánh mắt ngại ngùng liếc về phía quầy pha chế.
Cứ mỗi tối tan làm, người ta thấy một cậu trai công sở bối rối đẩy cửa vào, ngồi xuống, chống cằm lên tay và... nhìn anh bartender một cách không che giấu cho lắm.
Tới mức Hồng Sơn pha đồ uống cũng thấy lưng nóng lên.
Một hôm, khi đặt ly nước trước mặt anh, Sơn chống tay lên quầy, cúi người xuống gần anh hơn mức bình thường.
"Nay lại trốn mệt tới đây ạ?"
Nguyên Bình giật mình, mặt đỏ lên như ai bật lò sưởi ngay trong ngực.
"A-Anh chỉ... tiện đường thôi."
"Tiện suốt cả tuần ha? Tính ra anh cũng rảnh quá nha"
Anh cúi mặt, hai tai đỏ bừng.
Không dám nói thật suy nghĩ trong lòng: Anh thích em nhưng nhát quá không mở miệng được.
Hồng Sơn nhìn cái cảnh anh bối rối đáng yêu đến bật cười ấy, rồi đẩy ly về phía anh, ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay Bình một cái rất... cố ý.
"Hôm nay không say mà sao mặt anh đỏ dữ vậy?"
Nguyên Bình ngẩng lên, mắt tròn xoe, tim đập như chạy nước rút.
"Anh đâu có đỏ mặt..."
Anh ngại ngùng ôm mặt, rồi uống cạn ly nước.
Hồng Sơn nhún vai, chậm rãi lau ly, giọng như mật tan trong tiếng nhạc:
"Mai anh khỏi cần ngồi xa như vậy nữa. Lại đây, ngay trước mặt em. Em muốn nhìn rõ anh hơn."
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top