bd




Bóng đè

Dạo này, mỗi buổi sáng Nguyên Bình tỉnh dậy đều có chung một cảm giác:
người đau ê ẩm như vừa trải qua một giấc mơ rất dài, rất nặng.

Eo anh mỏi còn có vết hằn đỏ như bị ai ghì mạnh, lưng căng, cổ thì thấp thoáng vài vệt đỏ nhạt, không đau, chỉ âm ấm, như dấu hôn ai đó còn vương lại. Bình ngồi trên giường, nhíu mày soi gương, tự hỏi mình tối qua ngủ kiểu gì mà thảm thế này.

"Chắc anh bị bóng đè rồi," Bình nói với Hồng Sơn trong lúc ăn sáng, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.
"Hay do dạo này công việc nhiều quá."

Sơn nghe xong chỉ liếc qua một cái, bình thản đến lạ.
"Có khi anh ngủ sai tư thế thôi. Hôm qua thấy anh cuộn người ghê lắm."

Vậy mà anh tin thật.
Từ trước đến giờ Sơn lúc nào cũng đúng giờ, đúng mực, sống điều độ như đồng hồ Thụy Sĩ. Hắn mà bảo do ngủ sai tư thế thì chắc là vậy thật.

Nhưng chuyện đó lặp lại.

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa.
Sáng nào cũng mỏi, cũng ê, cũng có cảm giác như ai đó từng giữ anh rất chặt trong đêm.

Nguyên Bình bắt đầu thấy không ổn.

Tối đó, anh quyết định không ngủ sớm.
"Để xem bóng nào đè nổi tui," Bình lẩm bẩm, quyết tâm thức.

Hồng Sơn vẫn như mọi ngày, đưa cho anh cốc sữa ấm.
"Uống đi rồi ngủ cho ngon," hắn nói, giọng hiền đến mức không có gì đáng nghi.

Chuyện được diễn ra như mọi ngày nên anh không chần chừ nhận lấy cốc sữa rồi uống cạn.

Hồng Sơn chỉ mỉm cười một cái rồi về lại phòng mình.

Đến khi đặt lưng xuống giường, anh vẫn còn nghĩ mình sẽ thức. Nhưng mí mắt nặng dần, ý thức trôi đi lúc nào không hay, chìm vào một giấc ngủ rất sâu, rất yên.

Đêm đó, hắn quay lại phòng rất khẽ.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhìn Bình ngủ, lông mi khẽ rung, gương mặt mềm ra đến mức khiến tim hắn thắt lại. Sơn đưa tay vuốt nhẹ má anh, như một phản xạ đã quen từ lâu.

Rồi hắn nằm xuống, kéo anh vào lòng.

Tay bắt đầu lần mò khắp thân anh, từ tấm lưng trần, cho đến eo nhỏ.

Cánh tay Sơn vòng qua eo anh, ghì mạnh, cằm tựa lên vai, hơi thở chạm vào cổ. Bình trong mơ khẽ nhúc nhích, vô thức rúc sâu hơn vào ngực hắn.

Hắn khẽ cười, cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ anh.
Một dấu đỏ mờ để lại, vô tình mà như cố ý.

Sáng hôm sau, Bình tỉnh dậy.

Cảm giác quen thuộc quay lại: mỏi người, ê ẩm. Anh thở dài, quay sang Sơn, người vẫn ngồi cạnh mình, dáng vẻ vô tội đến đáng nghi.

"Anh nói rồi mà," Bình lầm bầm,
"Anh bị bóng đè thật đó."

Hồng Sơn khẽ nhíu mắt mắt, nhìn anh vài giây, rồi bật cười khẽ, nụ cười rất dịu, nhưng lại ranh mãnh.

"Ừm?"
Hắn nghiêng người lại gần, giọng thấp xuống:
"Em bóng lúc nào vậy?"

Nguyên Bình khựng lại.

Nhìn ánh mắt kia, vòng tay kia, và cả cái ôm vẫn còn chưa buông...
Anh bắt đầu hiểu ra một điều rất muộn.





















________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sonbinh