oneshot.
• lời author: ba năm rồi mình mới viết lại nên con mã này sẽ không hay đâu, hơi đuối và rời rạc, đọc vui đỡ vã thôi nhe. chắc là sẽ beta lại khi siêng, hehe. em sơn anh bình đáng yêu quá nên phải ráng quay lại đường đua thôi, mong là cán bộ và bính bè có thêm nhiều hàng ngon để chị em ta cùng ăn.
• có một chút yếu tố masonb.
• tuyệt đối không được leak, không được mang ra ngoài phạm vi wattpad.
xin cảm ơn.
•••
một tháng.
đó là khoảng thời gian mà nguyên bình tạm xa em bồ kém mình 5 tuổi - lê hồng sơn. chuyện là nó bận đi lưu diễn ở nhiều nơi trải dài từ bắc vô nam luôn, chuyến đi kéo dài tận một tháng trời lận.
trong một tháng đó anh như người ở trên mây, làm việc gì cũng lơ lơ đãng đãng, không tập trung vào bất cứ thứ gì hết. thành công thấy người anh thân thiết của mình như thế cũng lo chứ, em quan tâm mà hỏi han anh:
- anh bình ơi, mấy bữa nay anh bị sao thế? không khoẻ chỗ nào ạ?
- anh nhớ sơn quá, công ơi. một tháng rồi anh chưa gặp em ấy nữa, nhớ quá trời luôn đó!!!
thành công cảm thấy hối hận khi đã hỏi, hỏi chi để ăn bát cơm miễn phí của đôi gà bông mới nhú này. thành công tôi đây không có nhu cầu!
- mấy người có bồ ra chỗ khác chơi đê, đây là sân chơi của người độc thân nhé!
thành công hạnh hoẹ đáp lời anh, em không thèm an ủi con voi con đang thiếu thốn tình yêu từ người bạn tình của nó luôn. đáng đời nhé, ai bảo ngày thường hai người hay bày mấy cái trò tình cảm sướt mướt trước mặt bàn dân thiên hạ làm gì.
- gớm, chắc mày độc thân. bách nghe chắc nó khóc mấy ngày mấy đêm.
đình dương tung skill chiêu hai điêu thuyền nhắm thẳng vào địch làm con tướng công rơi vào trạng thái đứng hình, cấm chat tuyệt đối. quả không hổ danh ông thuyền trưởng masonb, nói một câu trúng luôn hai con nhạn bên ngoài thì "đôi ta ở tình bạn, ở dưới tình yêu" nhưng thực tế thì lại thiếu mỗi cái lễ đường. thành công nín thinh, cảm tưởng nếu mà em còn hó hé thêm câu nào nữa thì chắc chắn mình sẽ trở thành đối tượng tiếp theo bị dí nên thôi im luôn cho lành đi. tự nhiên rước hoạ vào thân, tôi có lỗi lầm gì trong câu chuyện này!
- hả gì? thằng tez kia!
công im nhưng bách mắc lên tiếng. thế là em công nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh bách, ý bảo bạn mặc kệ em nó nói nhăng nói cuội (nhưng có cơ sở) đi. bách nào có thể phản công, thế là ảnh cũng không đôi co thêm gì với dương. thật ra thì bách phái lắm, chọc với ai chứ chọc với công thì ảnh cười toe toét, vì sự thật thì không cần phải phũ nhận á.
- rồi tự nhiên chuyển qua chương trình ghép đôi của bách công luôn.
thỉnh thoảng anh linh lại chêm vô một câu, trông khi mắt vẫn còn đang dán vào bộ anime đang phát trên màn hình điện thoại.
- gì vậy trời, đã nhớ bồ rồi mà mấy người còn làm tui thấy cô đơn hơn nữa. tui muốn gặp bồ của tui quá à!!!
nguyên bình muốn hét lên với cả thế giới là anh nhớ lê hồng sơn đến nhường nào.
anh nhớ nó đến mức đêm nào cũng trằn trọc trên chiếc giường đôi nhưng bây giờ chỉ mang hơi ấm của một người. anh nhớ cảm giác cơ thể rúc sâu vào trong lồng ngực nó, vòng tay nó ôm chặt lấy anh, đắm chìm trong sự bao bọc và an toàn. anh có thể cảm nhận được từng tiếng tim đập loạn nhịp, thanh âm vừa hỗn độn vừa mang lại cảm giác bình yên khiến anh được vỗ về. có lẽ, thanh âm ấy là minh chứng cho việc hồng sơn yêu nguyên bình và anh tình nguyện tin vào điều đó không điều kiện. bởi vì nguyên bình cũng yêu hồng sơn, anh yêu nó nhiều hơn tất thảy vạn vật đang tồn tại trên cõi trần gian vô thường này.
về nhanh đi, sơn. anh nhớ em...
anh thủ thỉ những lời đường mật trong tâm thức, mong ngóng hình bóng người tình ngày đêm. vắng sơn, bình không chịu nổi đâu, thế nên là sơn mau về với anh nhé, để anh thôi thao thức những đêm canh dài, để trái tim được lấp đầy bởi em, chỉ mình em mà thôi.
•••
cơn gió heo may thổi qua làm hồng sơn khẽ run lên, đêm tối ở hà nội có chút se lạnh. nó đứng một mình ở ngoài ban công của phòng khách sạn, đảo mắt một vòng nhìn quanh vòm trời đen kịt điểm xuyết vô vàn vì sao lấp lánh. nó lại hướng tầm mắt về phía xa xăm vô định, dường như đang bận lòng chuyện gì đó.
"nhớ anh bình quá đi."
hoá ra chuyện khiến nó suy tư như bị mất sổ gạo là đây. ừ thì thông cảm cho bạn, bạn cũng lần đầu xa bồ lâu đến vậy. người ở nhà nhớ thương da diết thì kẻ đi xa làm sao không nôn nao cho được. một tháng trôi qua mà nó ngỡ như cả thế kỷ.
nó chỉ có thể gặp mặt anh qua face time. mỗi lần được thấy anh cười, được nghe giọng anh nói là nó muốn ngay lập tức phi thẳng từ hà nội về sài gòn để ôm chặt anh vào lòng không thôi.
nó muốn nghe anh nũng nịu bên tai, thanh âm ngọt ngào và trong trẻo ấy như một liều nicotin khiến nó cứ mãi đắm say không thể nào thoát ra được. nó muốn xoa đầu anh để những lọn tóc đen mềm mại ấy luồn vào trong kẽ tay. nó muốn rải đầy dấu hôn đỏ âu lên trên từng tấc da trắng nõn của anh, muốn đáy mắt anh chỉ chất chứa một dáng hình duy nhất là nó, lê hồng sơn.
nó biết, anh yêu nó đến nhường nào. dĩ nhiên, nó cũng yêu anh giống như vậy. một tình yêu vun đắp từ sự che chở, nâng niu và trân trọng nhưng cũng khao khát, chiếm đoạt và dục vọng.
nó nhớ anh, nhớ đến phát điên lên mất thôi.
•••
cuối cùng ngày này cũng tới, chuyến lưu diễn kết thúc trong niềm hân hoan của khán giả, đánh dấu một cột mốc thành công rạng rỡ trong sự nghiệp theo đuổi nghệ thuật của hồng sơn.
các bạn fan ở dưới sân khấu cực kì nhiệt tình, tiếng reo hò vang khắp nơi, mọi người vỗ tay tán dương nhiệt liệt và kèm theo vài câu khen ngợi như "anh sơn ơi đẹp trai quá" làm sơn ngại muốn chết. biểu diễn xong xuôi hết rồi, hồng sơn chào tạm biệt khán giả rồi lên xe tiến về khách sạn.
thủ đô về đêm đúng là đẹp đến nao lòng nhưng hồng sơn không thể nén lại thêm giây phút nào nữa. có người đang đợi nó ở nhà nên nó phải tức tốc trở về bên người đó, không được lãng phí dù chỉ một khắc.
di chuyển bằng máy bay mất khoảng 2 tiếng. trong 2 tiếng đó, hồng sơn như thể đang bị thời gian tra tấn. nó hết nhìn ra cửa sổ rồi chuyển sang run đùi, có vẻ nó đang rất cố gắng để kìm chế cảm xúc đang chực chờ bùng nổ của mình. vừa đáp xuống sân bay, nó vội vàng lấy hành lý kí gửi rồi bắt taxi về thẳng căn hộ mà nó sống cùng người yêu dễ thương nhất trên đời của nó. sắp được gặp anh rồi, vui quá đi.
•••
ding... dong
ai vậy nhỉ?
tiếng chuông cửa reo lên đánh thức bình khỏi giấc mộng mà anh chỉ vừa mới chợp mắt được hơn một tiếng đồng hồ. ý là 2 giờ đêm rồi á, ai lại rảnh rỗi sinh nông nỗi đi nhấn chuông làm phiền người ta đêm hôm khuya khoắt vậy chứ? không phải trộm thì chắc cũng là mấy cha bợm nhậu dở hơi nhằm nhà đây mà. bình tuyệt nhiên không hề nghĩ đến trường hợp "tên trộm" hay "kẻ say rượu" ấy là lê hồng sơn, tên nhóc khiến anh thổn thức cả ngày lẫn đêm. à mà gán cho cho hồng sơn mấy cái danh xưng đó cũng chẳng thấy oan tí nào.
nó là "tên trộm" bởi nó đã trộm mất trái tim anh rồi còn đâu. nó nắm giữ chiếc chìa khoá dẫn đến thế giới nội tâm bên trong anh. chiếc chìa khoá ấy chỉ tra vào ổ khoá một lần duy nhất, kể từ đó cánh cổng ấy hoàn toàn khép chặt. nó không cho phép bất kỳ ai đặt một bước chân nào vào "thế giới" mà anh đã san sẻ với nó sau bao nhiêu lần anh chọn khước từ. chỉ có mỗi mình nó mới được biết về những góc khuất sâu kín nhất nơi tâm hồn anh, chỉ có mỗi mình nó mới được là chỗ dựa để anh nương tựa những khi bão giông bất chợt ập tới.
nó muốn anh phải cần nó.
hồng sơn cũng là một kẻ say chính hiệu. nó không say rượu, nó say tình. khoảnh khắc mà đôi mắt của nó vô tình bắt gặp nụ cười nở trên môi anh là nó biết mình tiêu thật rồi. anh gieo vào tâm trí nó vài nhịp tương tư chẳng ngờ dần dà thứ tình cảm non nớt và vụng về không khó để gọi tên này hoá thành chấp niệm vấn vương một đời. nó mê đắm cái cách mà anh quyến luyến lấy nó không rời, những lúc như vậy nó thật sự muốn giam anh vào đôi đồng tử màu đen đong đầy thèm muốn của mình.
nó cũng chẳng rõ từ lúc nào mà nó lại điên đảo vì chữ tình, vì anh đến thế. dẫu có trở thành một tên trộm hay một gã say, nó cũng cam tâm quỳ gối.
sao ảnh chưa ra mở cửa. chắc lại ngủ không biết trời trăng gì rồi.
suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa đột nhiên mở ra làm chỉ số đo lường sự phấn khích của nó tăng vọt lên mức kịch trần. nguyên bình đứng trước mặt hồng sơn với bộ dạng ngái ngủ, tay còn đang dụi dụi mắt, khuôn mặt khẽ nhăn lại, bực bội vì giấc ngủ khó khăn lắm mới có được lại bị phá bĩnh bởi một người xa lạ vào đêm hôm. nhưng chưa đầy ba giây ngắn ngủi, mọi biểu cảm nhanh chóng thay đổi, thay vào đó là sự ngạc nhiên như thể anh không tin vào mắt mình vậy.
- sơ—
chưa kịp để anh gọi tên nó, hồng sơn đánh phủ đầu trước. nó ôm chầm lấy anh, bao bọc anh bằng nhiệt độ cơ thể đang tăng lên của mình. anh bất ngờ trong giây lát thôi rồi mỉm cười, vòng tay đáp lại cái ôm chất chứa sự nhung nhớ của nó.
sau 30 ngày, cuối cùng thì lê hồng sơn cũng đã trở về bên ngô nguyên bình.
- được rồi, thả anh ra nào. vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.
anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng rộng của nó, phong thái cán bộ uy nghiêm là thế nhưng suy cho cùng bản chất cũng chỉ là một thằng nhóc cần được chăm sóc mà thôi. nó vẫn ôm anh như vậy suốt 15 phút, anh cũng không nói gì cứ để em nó muốn làm gì thì làm. ngay tại giây phút này, anh thầm ước kim đồng hồ có thể ngừng chuyển động để cả hai có thể ở bên nhau thật lâu.
- em nhớ anh, rất nhiều.
nó chậm rãi buông anh ra rồi nhìn thẳng vào trong mắt anh. nó không ngại phơi bày những ham muốn trần trụi đã dày vò nó suốt ngần ấy ngày qua. nguyên bình có khờ khạo thật đấy nhưng anh không phải một kẻ khờ đến độ không hay, không biết gì về ngọn lửa cháy xém nhuốm màu nhục dục đang từng chút, từng chút một đốt cháy sợi dây lý trí của người kia.
anh hơi cuối mặt xuống, né tránh ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nhiệt lượng mà nó toả ra nhanh chóng lan đến anh, dễ thấy nhất là gương mặt đỏ bừng đang phô bày trước nó đây. anh hạ tông giọng, thủ thỉ câu từ đủ để nó nghe thấy:
- nếu em không mệt thì... đêm nay mình thức cùng nhau nhé?
người yêu của nó đã bật đèn xanh rồi thì nó cũng không chần chừ thêm chi nữa. bản năng nguyên thuỷ được giải phóng khỏi xiềng xích, con dã thú rống lên tiếng gầm khát cầu miếng mồi ngon.
nó giữ chặt lấy gáy anh, áp cánh môi khô đến tróc vảy lên làn môi mềm được dưỡng ẩm kĩ càng. nụ hôn không nhẹ nhàng, âu yếm như thói quen dạo đầu của họ, nụ hôn này cuồng bạo hơn, mãnh liệt hơn nhưng cũng đầy mê hoặc.
nó cậy mở khuôn miệng anh, đầu lưỡi càn quét hết mật ngọt trong mọi ngóc ngách mà nó lướt qua. nó ép anh vào bức tường cạnh bên, môi lưỡi triền miên không có dấu hiệu chấm dứt. cho đến khi chân anh không đứng vững được nữa, cả cơ thể mềm nhũn thì nó mới chịu ngừng lại. anh thở hồng hộc, hít lấy hít để phần không khí bị đánh mất, nó hôn sâu đến nổi anh thực sự nghĩ thằng nhóc này muốn thủ tiêu anh hả?
- không chỉ là hôn đâu. đêm nay còn dài lắm, mình cứ thong thả anh ạ.
bình thấy sợ rồi. anh tự hỏi, đêm nay mình sẽ sống sót như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top