Chap 9
Nguyên Bình mệt mỏi nhìn hồ sơ của những kẻ đã giao dịch với David, dù cho anh có cố gắng đến mức nào thì vẫn không thể truy lùng được tung tích của tên trùm buôn ma tuý này, nếu kết tội và xin lệnh bắt giữ thì những kẻ này có thể chỉ bị kết tội mua bán và tàn trữ chất cấm, còn tên trùm đứng sau mọi chuyện vẫn sẽ bình an vô sự và ngày càng bành trướng thế lực của mình.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, anh lập tức với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, dòng tin nhắn chói mắt hiện ra trước mắt.
"Có người đang theo dõi và muốn thủ tiêu anh. anh đã tìm được manh mối quan trọng để kết tội David, nếu em đọc được tin nhắn này thì đến nhà anh ngay nhé, anh chờ em"
Nguyên Bình ngẩn người trước đoạn tin nhắn cầu cứu của Phương Nam, hàng ngàn viễn cảnh xuất hiện trong đầu anh, liệu có phải việc điều tra đã bị rò rỉ khiến Nhâm Phương Nam rơi vào tầm ngấm của băng đảng?
Không suy nghĩ nhiều, Nguyên Bình tức tốc lao khỏi nhà. Trên đường đi, trái tim anh như đang bị treo lơ lửng, mong rằng Phương Nam sẽ bình an vô sự, nếu có chuyện gì xảy đến với gã thì Nguyên Bình sẽ ân hận cả cuộc đời.
Anh run rẩy mở cửa, đập vào mắt anh cảnh tượng một thi thể với đầy những vệt máu loang lổ trên người, môi đã tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều. Nguyên Bình run rẩy, anh tức tốc lao đến lay mạnh thân xác cứng đờ của Nhâm Phương Nam.
"A-anh Nam, anh tỉnh dậy đi!"
"Alo cho tôi một chiếc cấp cứu đến nhà số sáu, khu vực XX"
Khi vừa kết thúc cuộc gọi với bệnh viện thì bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, trời mưa như trút nước, tiếng còi cảnh báo chói tai như thể sắp xé toạc cả một vùng trời.
"Cậu đã bị bắt, mau giơ hai tay lên đầu!"
"Tôi không hề làm ra chuyện này, có kẻ đã thủ tiêu đội trưởng Nhâm Phương Nam!" - Nguyên Bình gào thét khi bị cảnh sát còng tay lại, anh bất lực nhìn cảnh sát đang giăng dây phong toả và tiến hành khám nghiệm hiện trường.
"Cậu có quyền được nói nhưng những gì cậu nói sẽ được ghi lại và sử dụng làm bằng chứng trước toà"
__________
Nguyên Bình thẩn thờ ngồi trong phòng thẩm vấn, quần áo anh dính đầy vệt máu của Nhâm Phương Nam.
"Tôi thật thất vọng về cậu. Nói đi, tại sao cậu lại giết chết đội trưởng Nhâm Phương Nam?" - người thẩm vấn Nguyên Bình lúc này chính là vị sếp lớn anh luôn kính trọng.
"Tôi không hề làm chuyện đó, chính anh Nam đã nhắn tin yêu cầu tôi đến nhà anh ấy gấp. Phải rồi, bên trong điện thoại tôi vẫn còn đoạn tin nhắn đó, sếp có thể kiểm tra" - nhớ đến đoạn tin nhắn có thể giúp mình phủi bỏ bản án, Nguyên Bình nhất thời mất bình tĩnh"
Ông nhíu mày nhìn cấp dưới của mình vài giây, sau đó liền ra hiệu với những người đang ngồi bên trong phòng giám sát.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, lòng anh như ngồi trên đống lửa, móng tay đã bị cắn đến rách da.
Tiếng mở cửa vang lên, một nhân viên cảnh sát bước vào.
"Thưa sếp, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy...
chẳng có đoạn tin nhắn cầu cứu nào như lời sếp Bình nói cả"
Bên trong đầu anh như vừa xảy ra một vụ nổ lớn, Nguyên Bình đứng phắt dậy, cố thoát khỏi còng tay.
"Làm sao có chuyện đó được? Tôi nhớ rất rõ vào lúc chín giờ đã nhận được tin nhắn từ anh Nam"
"sếp Bình, chúng tôi không hề nói dối, tin nhắn cuối cùng cả hai nhắn cho nhau đã là của ba ngày trước"
Đột nhiên anh cảm thấy đau đầu dữ dội, tầm mắt mờ dần đi.
"Mau đưa cậu ta vào phòng tạm giam, với trạng thái hiện tại của cậu ta thì không thể lấy lời khai được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top