chương 1
yêu em đi, rồi anh sẽ quên đi anh ấy.
hàng trăm lần lê hồng sơn nói với anh câu này, nhưng vô nghĩa. thứ tình cảm sâu đậm ấy vẫn cứ ở mãi trong lòng ngô nguyên bình, một cách dai dẳng. vì ngô nguyên bình là một người sống tình cảm, vì cách chia tay của cả hai quá đau đớn, vì anh và người ấy, quen nhau gần một thập kỷ.
hồng sơn nhận mình là người đến sau, đến khi họ vẫn còn hạnh phúc. hắn xác nhận bản thân cũng thật bỉ ổi khi có tình cảm với người đã có người yêu. nhưng hắn không ngăn được tim mình rung lên mỗi khi thấy anh cười, lòng mình đau đớn mỗi khi thấy anh khóc. hắn cứ bên anh, âm thầm từng chút một, không mong đáp lại, chỉ mong đừng một ai phát hiện thứ tình cảm sai trái vẫn luôn tồn tại trong góc tối của riêng hắn.
vài lần khóc nấc, vài lần muốn bỏ đi, lúc ấy hắn lại mắng nguyên bình quá tốt đẹp, quá yếu đuối để hắn muốn che chở. muốn mắng anh vô tư đến bên hắn cười đùa, rồi trao cho hắn danh phận em trai một cách tự nhiên nhất.
nhưng anh nào hỏi hồng sơn có muốn không?
lúc nhâm phương nam rời đi cùng lời chia tay đẫm nước mắt, hắn thấy anh ngã khụy, đau đớn khóc nấc lên như một đứa trẻ. nguyên bình không thể cầu xin, không thể níu kéo, anh đau đến nỗi chỉ có thể lặng im và chấp nhận.
gã không tồi tệ, nhâm phương nam chia tay vì bảo vệ anh, bảo vệ người gã yêu một cách sâu đậm. họ bên nhau lâu như thế, yêu thương nhau mãnh liệt ra sao hắn đều có thể nhìn thấy, chỉ là, lê hồng sơn cảm ơn trời.
gã bị gia đình bắt ép cưới một cô gái khác, một người đủ tốt đẹp và giỏi giang để đứng bên cạnh gã trên lễ đường, hay cả đời. một người vợ đảm, một người mẹ hiền để hãnh diện dòng họ gã. dù cho gã phản đối hàng trăm lần, dù cho nhâm phương nam có nài nỉ họ một nghìn lần, tất cả đều là vô ích.
gia đình gã đòi đuổi việc anh, để anh không xuất hiện và làm hư con trai họ. gã quỳ lại, chấp nhận, vì biết đây là công việc tốt nhất mà nguyên bình có thể kiếm được. anh từng nói với gã, công việc hiện tại là tất cả những gì anh có, là nguồn sống, là cả một gia tài quý báu. gã thương anh, nên thương cả những lời anh nói. phương nam thừa biết, bản thân không thể chống đối cũng không thể bỏ trốn, gã đành buông xuôi, chấp nhận một cách êm đẹp nhất.
nhưng bão lòng là thứ không thể dập tắt, nhâm phương nam chưa từng thôi tự trách bản thân, vì anh, vì cả một cuộc đời. gã biết hồng sơn thích anh, qua ánh mắt, qua cử chỉ, dù chẳng có lời nói nào, nhưng gã biết rõ đây là yêu.
một suy nghĩ trượt dài trong đại não, nhâm phương nam nghĩ rằng, lê hồng sơn đủ tốt để lo cho anh.
nguyên bình là người yếu đuối, anh dễ khóc cũng dễ cười, anh thích nhõng nhẽo, thích mè nheo rồi trêu chọc gã. nguyên bình khi bị chọc lại dỗi, méc hết người này đến người kia. anh quá đáng yêu, quá tốt đẹp để gã không hối tiếc. nhưng đau hơn cả thế, gã phải tự tay đưa người mình yêu nhất lại cho đứa em trai mà mình quý nhất.
gã hẹn hồng sơn vào một buổi tối sau ba ngày gã và anh chia tay. hắn đã đến, nhưng đến rất muộn, có lẽ là vì một vài sự phân vân bất chợt níu kéo hắn suy nghĩ thêm một chút. rồi lê hồng sơn vẫn đến, vì bản thân tò mò, vì tình cảm anh em trong suốt thời gian qua, và hơn hết là vì ngô nguyên bình.
đừng ai hỏi lê hồng sơn vị trí của ngô nguyên bình trong tim hắn, vì câu trả lời chỉ có một, lấp đầy, đầu tiên và duy nhất.
lê hồng sơn chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người hơn tuổi. hắn nói hắn thích một người bạn gái trên cơ mình, nhưng nguyên bình thì khác, anh chưa bao giờ tỏ ra mình trên cơ lê hồng sơn. anh chỉ qua vài lời nói, vài cái biểu cảm nũng nịu thì tự hắn sẽ rung động, tự hắn sẽ lùi lại để anh đứng trên mình một bậc.
đoạn tình cảm này, là lê hồng sơn đơn phương.
"xin lỗi, em có tí việc nên đến hơi muộn."
việc ở đây là dỗ ngô nguyên bình ngủ, việc ở đây là cho nguyên bình ăn, việc ở đây, đều là làm cho anh.
"bình còn khóc không?"
vẫn luôn là sự ấm áp trong lời nói của gã khi nhắc về anh. hắn ghét sự chiều chuộng trong lời nói đó, hắn ghét cả cách gã hỏi về anh như thể cả hai vẫn còn yêu nhau. lê hồng sơn hiện tại chính là kẻ ích kỷ, một tên phản diện trong tiểu thuyết ngược tâm thường gặp.
"chia tay rồi, anh hỏi thì có ích gì không? nếu không phải tại..."
"lê hồng sơn, đừng nói."
nhâm phương nam xem lê hồng sơn là đứa em mà gã quý nhất. lần đầu gã gặp hắn là ở khuôn viên trường đại học, nơi nguyên bình hỗ trợ các bạn khoá dưới làm luận án tốt nghiệp. lúc ấy, hắn chỉ là một sinh viên năm nhất không có gì nổi bật, nhưng gã vẫn bắt chuyện vì vài ánh mắt hắn dành cho anh.
họ nói chuyện nhiều hơn khi phương nam cùng hồng sơn và nguyên bình học cùng ngành. ban đầu là giúp đỡ liên quan đến học tập, sau này là anh em thân thiết. họ đi đâu cũng có nhau, hồng sơn luôn theo sau cả hai như cái đuôi nhỏ. dù nhiều lần hắn muốn bỏ về vì đôi ba câu thân mật của anh và gã, nhưng rồi khi thấy nguyên bình cười, hắn vẫn cố nán lại để ngắm nụ cười ấy thêm đôi chút.
hắn bị nói là mặt dày hàng trăm lần, nhưng hồng sơn không quan tâm. thứ hắn cần là ở bên anh, dù ở trạng thái hay danh phận nào, lê hồng sơn vẫn muốn ở bên anh.
"hồng sơn, anh biết em thích bình, từ lần đầu gặp mặt, anh đã thấy ánh mắt kì lạ em dành cho trân quý của anh."
giọng gã trầm xuống, từ từ vạch trần bộ mặt thật sự của lê hồng sơn, không sai, không xót lại một chút gì.
"nhưng anh cho đó là ảo giác, và vì nguyên bình cũng quý em, nên anh chấp nhận cho em theo sau khi em muốn. anh biết anh cũng rất khốn nạn khi bắt em chứng kiến người em yêu hạnh phúc bên người khác."
"không phải, là em phải cảm ơn anh, vì đã để em có thể ngắm anh ấy, dù chỉ là vụng trộm."
hơi thở của nhâm phương nam càng dồn dập, gã không phải đang tức giận, chỉ là gã thấy, thứ tình yêu chết tiệt này, đang giết chết cả ba trái tim, cả nguyên bình, cả hồng sơn và gã. nó cứ thế ăn sâu vào tìm thức của mỗi người, không ai có thể vứt bỏ, không ai có thể quên đi.
không một ai.
dù cho có cố gắng, dù cho có đau đớn ngàn lần, kết quả là vẫn không thể. nhâm phương nam đành tự mình cắt đứt ruột gan, cắt đứt từng sợi mạch để thứ tình yêu len lõi trong từng giọt máu ấy chảy ra. hy sinh một lần để nguyên bình của gã có thể hạnh phúc, đặt cược một lần để yêu thương của gã có thể mỉm cười.
dù cho, gã ngàn lần không nỡ.
dù cho, gã ngàn lần đau đớn.
và hàng ngàn lý do khác, cuối cùng phương nam đều muốn anh hạnh phúc.
"anh tin vào tình cảm của em, hồng sơn, anh giao yêu thương của cả đời mình cho em."
giọng gã run lên, đầy tiếc nuối và đau đớn. hồng sơn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang dần trào ra từ khoé mắt người đàn ông cứng rắn. nhâm phương nam chưa từng khóc, chưa từng để ai thấy mình khóc. gã vẫn luôn mạnh mẽ để bảo vệ anh, từng ấy năm, dù cho có bao nhiêu bão lớn, sóng lòng dâng trào dữ dội, gã chưa từng để nguyên bình phải gánh chịu bất cứ tổn thương nào. nhưng nổi đau này đủ lớn, đủ đau để giết chết những sự cứng cõi cuối cùng.
"...chăm sóc nguyên bình, nếu em ấy khóc, người đầu tiên anh kiếm là em. yêu thương nguyên bình, nếu em ấy đau, người đầu tiên anh đánh là em. dỗ dành em ấy, nếu em ấy không hạnh phúc, người đầu tiên..."
những lời ấy không cần gã nói, tự lê hồng sơn đã sớm hứa với lòng mình. hắn yêu anh, chính là yêu nụ cười của anh. hắn yêu nó, nên phải dùng cả đời để bảo vệ nó. lê hồng sơn cũng chưa từng nói cho ai biết, hắn đã thề, đã rất nhiều lần thế sẽ đấm chết người làm anh khóc. nhưng hiện tại, hắn bất lực với những giọt nước mắt đó. vì hắn không đủ quan trọng, không đủ to lớn trong lòng anh để lấp đầy vết nứt trải dài trong lòng anh.
lê hồng sơn lần thứ hai cảm thấy mình thất bại.
lần đầu là lúc biết anh và nhâm phương nam yêu nhau gần mười năm, lần thứ hai, là bây giờ.
"nhâm phương nam, em thề với anh."
______
bộ này hành cả anh nam=)))
nhưng mà mọi người thấy văn phong toi ok không nhỉ???
bộ sau làm quả streamer zino và tuyển thủ sonk nhỉiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top