Nắng

Author's note:

Một câu chuyện tan nhanh như nắng vương ngoài ngõ.

Mẩu truyện này mình vốn viết cho một cặp không phải niên hạ, nhưng từ khi quen sonbinh, thiết nghĩ nên trả lại cho đúng người thôi.



Lê Hồng Sơn là khách quen của một tiệm hoa cuối phố.

Nắng rớt xuống lòng phố, hun vàng từng phiến gạch. Trời êm đến mức như có ai khẽ nhấc tiếng ồn ra khỏi không gian, để lại cả quãng phố lửng lơ trong một vẻ ngái ngủ. Giữa những hạt bụi nắng đang bay như phấn hoa, luôn có một nơi để nó lui bước đến và nấn ná lại hồi lâu sau mỗi giấc tan trường.

Khi gấp màn hình máy tính, và thoát khỏi cái nhịp vồn vã của giảng đường, Hồng Sơn để yên cho đôi chân đi, đi mãi theo một trực giác mềm như hơi thở. Gió cuốn bước chân nó dừng bước trước một khung cửa gỗ tắm trong suối nắng rót xuống từ đầu hiên. Không biển hiệu ồn ào, không tiếng mời chào làm quen, chỉ có mùi nắng hong trên từng cánh hoa, mùi bụi hoa vương trên đầu ngón tay ai đó, phấn hoa trôi lấp lửng trong gió, mang theo cái hương bình lặng như tiếng thở dài của xế chiều.

Nắng ấm hạ cánh và ngủ yên trên những chậu păng xê được xếp ngay ngắn bên bệ cửa. Và nó biết chỉ cần đẩy cửa vào là sẽ đến một góc thế giới rất riêng mà nó đã gặp anh. Nơi thời gian tự cuộn mình lại trong yên tĩnh, để ai bước vào cũng buộc phải thở chậm hơn một nhịp.

Hồng Sơn tháo tai nghe để trôi nổi trên những tiếng đinh đang dịu êm của chuông gió và tiếng ngân nga rất khẽ, như bay như bổng của người chủ tiệm hoa. Như sợ một nốt quá cao thôi cũng có thể làm non giấc của búp hoa, anh luôn giữ cho mình những âm điệu chầm chậm, ngắt quãng, chỉ đủ cho một mình nghe. Se sẽ lần lượt, rồi thì vương vãi trong không khí. Sơn vẫn nghĩ nó sẽ không thấy phiền nếu có thể lắng nghe anh ngân nga những bản tình ca mỗi ngày.

Như mọi chiều thu khác, nó từ bàn trà bên khung cửa sổ nơi anh bảo có nhiều nắng nhất, chăm chú nhìn những ngón tay xương gầy của anh thêu hoa dệt nắng. Tay tóm lấy nắng vàng như tơ lụa, nhìn từng sợi oằn mình nằm vắt vẻo giữa những đốt ngón tay. Với chiếc kéo chỉ dài bằng hai ngón cái nằm gọn lỏn giữa đôi tay chai sần, anh kẹp phiến lá nhỏ giữa hai ngón tay mình, miết nhẹ trên gân lá, và thanh âm xoèn xoẹt ráo hoảnh lại chen ngang giữa khúc ngân nga vốn đã khó để lọt từng tiếng vào tai của anh.

Gió lùa những thanh âm xáo xác. Vụn sáng vãi vương chuyển mình theo từng cái chạm của tay anh. Nó nhìn nắng nằm yên trên từng nếp gấp của tờ báo, và cách Nguyên Bình tỉ mẩn túm lại một bó thuỷ tiên long lanh ướt đẫm nắng trời.

Ngoài hiên thái dương nhỏ từng hạt nặng trĩu. Cún nhỏ mà anh nuôi phơi mình để yên cho những vệt nắng dựa vào người mà nhảy múa lăn tăn.

Em uống trà nhé? Anh sẽ hỏi. Và nó sẽ trả lời như thể vô tình quên chai trà chanh đang cất trong cặp đi. Dạ vâng, nếu anh không phiền. Nó nhìn anh cởi đôi găng mỏng tang để đẩy cửa vào phòng trong sau quầy thu ngân, trên môi nụ cười không bao giờ tắt.

Hồng Sơn luôn dư dả thời gian để chờ phép thuật của anh vọng ra từ nhà bếp, với một loạt những tiếng lanh canh của đồ sứ va chạm vào nhau, và tu tu tiếng nước đun sôi rền vang trên mặt gỗ trong khi anh lục đục đóng rồi mở thứ gì như nắp hộp. Nó có đủ thời gian để nhìn anh nhẩn nha tỉa hoa và lá, và chờ anh dọn sẵn một bàn trà đều đặn giấc ba giờ chiều mỗi khi nó ghé qua. Giữa những thanh âm trong veo mà nó nghe từ nhà bếp, Hồng Sơn ngả người ra bàn và dần dần nhắm mắt. Cơn buồn ngủ từ những đêm thâu kéo đến rào rạt như muốn cuốn nó theo. Chỉ những khi ở đây Sơn mới tìm được những phút giây hiếm hoi để chợp mắt. Có lẽ do Nguyên Bình vốn thân thiện từ trước để không khiến không khí trong vườn từ dễ chịu hoá ngột ngạt khó nói, và khoảng lặng giữa nó và anh đủ an nhiên để nó không phải cố kéo dài buổi chuyện trò thêm.

Thoạt nhiên Sơn đã nghĩ đây là một cửa hiệu bán nắng. Vì suối nắng chảy vàng ươm từ bầu trời, lúc thì róc rách nhỏ giọt, khi thì trào dâng ngập sáng, đổ từ khắp mái hiên xuống cửa kính trong ngần, để thấp thoáng sau lớp kính là hàng dài những đoá hoa e ấp như những nàng tiểu thư từ miền khuê các vọng ra. Mà nắng thì không phải thứ Sơn vẫn hay quen. Nó ru rú trong phòng cả ngày trời, và cũng sẽ không phiền nếu chỉ sống một đời thui thủi trong bóng tối của riêng nó. Nhưng nắng trổ từ những đoá hoa và nụ cười của người chủ tiệm khi nó lần đầu đẩy cửa bước vào hoài vẫn không hề tắt trong thâm khảm nó, dù là buổi tà dương xế bóng hay tối muộn giấc chiêm bao.

Nó không biết nhiều về anh, ngoài đôi mắt biết cười và đôi tay có phép, và cái tên nghe lanh canh bình yên như hàng chuông gió mà anh treo ngoài hiên. Nó nhìn bụi tiên rải từ những đầu ngón tay anh đậu lên từng cánh hoa, tầng tầng lớp lớp, rồi tưởng tượng về những ngón tay đan xen, miết nhẹ vào nhau, như cách anh nâng niu từng đoá hoa một. Tay anh nằm trong tay nó, ủ vùi trong hơi ấm, để nó ôm lấy những đoạn da thô cứng phồng rộp lên vì gai đâm.

Nguyên Bình hẳn sẽ có mùi của nắng và hoa, và Darjeeling thanh mơn mởn mà anh pha trong chiều biếc. Nó không biết nhiều về hoa, nó không biết bất cứ thứ gì cả, nó chưa từng để ý mỗi loại hoa sẽ có hương thơm khác nhau như thế nào. Nhưng nó rành rằng Bình thì thơm lắm, và rằng anh có mùi gì thì hẳn hoa cũng sẽ giống vậy mà thơm lây.

Hồng Sơn nhịp bút đều đặn lên trang giấy, từ chỗ nó ngồi mải miên suy tư xem nên so sánh anh với thứ gì tiếp theo. Bình sẽ không có mùi của gió, vì anh ở suốt trong nhà kính khắp cả ngày trời. Nhưng ở bên anh dễ chịu như gió lùa hun hút xuyên qua kẽ tay trên thảo nguyên xanh. Nó thấy anh nên được sinh ra cùng trời và gió, và chắc hẳn ôm lấy anh cũng có cảm giác giống như ôm nắng vào lòng.

Nắng chảy thành từng dải lụa qua lớp kính, đậu trên cánh vân môn, lan trên miệng chậu thuỷ tiên, và cuối cùng dừng lại trên vai người con trai đang cúi xuống tỉa một cành hoa nhỏ. Nó nghĩ về lọn tóc rũ xuống trán khi anh cúi đầu quá lâu. Mái tóc thơm lừng mùi oải hương khi không hớt lên cao. Ngày thường Nguyên Bình vẫn mang kẹp tóc. Những chiếc kẹp tăm con con giữ cho tóc không loà xoà hai bên mắt và thái dương. Anh hát, và anh cười, và anh đưa tay xén nhẹ kẹp tóc một bên tai, tất cả đều điềm nhiên với một âm lượng vừa phải, miên mải, và miệt mài. Và nó chợt nhận ra mình lỡ nhìn anh nhiều quá. Như chiêm bao một giấc hời hợt, với những mơ mộng thãi thừa rớt rơi.

Bao bọc trong cái hương ngây ngây của trăm hoa và mùi thơm lựng rất hanh của nắng, len lỏi đâu đó một hương thơm dịu êm, nhưng chan chát, và rồi xộc thẳng lên mũi nó mùi bơ sữa thơm lừng vừa được đem ra từ lò nướng. Nó nghe tiếng sàn gỗ dấy lên những tiếng cọt kẹt khe khẽ, và mở mắt khi mùi thơm của bơ ngày một tiến gần hơn ở cạnh bên.

"Chờ anh có lâu không?"

Ánh mắt lưu ly vốn phẳng lặng như mặt hồ thu, giờ đây gợn lên sóng nhẹ như xao động bởi một cái chớp thật khẽ đến từ hàng mi mang màu của buổi sương sớm. Bình đặt xuống bàn một khay trà đầy những bánh quy. Một bình trà, với hai tách. Hoa nở xuôi theo thân bình và trổ rực rỡ trên chuôi quai.

"Không sao, em chờ bao lâu cũng được."

So với việc bán hoa và nắng, nó nghĩ anh hợp nhất làm người bán bình yên.

Mặt trời của nó mỗi ngày xuất hiện cùng một ấm trà hoa. Ban đầu là trà đen, đậm hương thơm của lá trà Anh Quốc. Sơn nào biết trà Anh Quốc có mùi gì, nhưng anh Bình thì vẫn luôn miệt mài huyên thuyên với nó, rằng nhắc đến trà đạo thì từng vùng đều có những nét văn hoá và mùi vị rất riêng. Anh châm một tách vơi cho anh, và đẩy cho nó một tách đầy hoa khô nổi trôi trên mặt nước. Anh có làm thêm cả bánh quy, anh nói, để khách hàng khi chờ không bị nhạt miệng.

Như một lẽ thường tình, Nguyên Bình sẽ luôn tìm thấy những cánh hoa long lanh như pha lê để sấy khô, và tẩn mẩn đong đếm một lượng hoa vừa phải, với màu sắc tách biệt khỏi nước trà và thả trôi cho chúng lềnh bềnh trong ấm. Nếu được quyền đòi hỏi, nó sẽ muốn thử trà đậu biếc do anh pha. Vì trà đậu biếc, thì có màu êm ả giống như không khí xung quanh anh, có màu rì rầm như sóng trong tiếng anh cười, và là màu bình yên khi ở bên anh vậy.

Hồng Sơn ngày thường không thiết tha gì bánh ngọt cho cam. Vị giác của nó khiến tất thảy món ngon trên đời tan thành một vùng xám hễ khi đưa vào miệng. Một màu xám tro lênh láng từ khoang miệng xuống cổ họng, chỉ chờ được nhai như một cỗ máy rồi nuốt xuống như một trật tự mà bất cứ ai cũng đều răm rắp tuân theo.

Nhưng Nguyên Bình thì vẫn luôn là người con của nắng, anh đứng trong một vầng sáng, và mang theo tất cả những gì xung quanh anh dát vàng như nắng chiều giấc xuân khuê. Nó cắn nửa chiếc bánh quy, thấy đầu lưỡi tê tê ti tách như bắt được một đốm sáng bay lên từ lửa trại. Vị cay lâm râm của gừng truyền từ những vụn bánh loang đi khắp miệng và khoang mũi. Và Sơn nghĩ, rằng có lẽ nó vừa được biết nắng có mùi vị như thế nào.

"Nói anh nghe Sơn thích trà gì nhất?"

Nó nhìn lên, tư lự ngổn ngang một hồi. Anh Bình đang ngồi phía đối diện nhìn nó. Đôi mắt xoe tròn như thấu tận tâm can.

"Anh pha trà gì em cũng thích thôi."

Vì nó vốn thích anh mà.

Thái dương một lần nữa đổ tràn lên mái tóc. Của anh và nó. Của suối nắng uống dở trên bàn. Của những búp non da diết khe khẽ chạm vào nhau. Chó nâu đủng đỉnh bước qua cánh cửa nhỏ được đẽo riêng cho nó, và những vệt nắng li ti hết giờ chơi vội tan ra trên hiên nhà, số thì lặng thinh biền biệt trốn, số còn lại náu mình dưới những tán lá trong veo.

Với một chút chần chừ, đầu ngón tay Sơn khẽ với, nhón lấy một nhành hoa. Hoa ngủ trên bàn. Tay anh nghỉ trên bàn. Những ngón tay thon thon lì sương và nắng. Sơn nhón lấy một nhành hoa.

Những câu từ nó bỏ lơi trong cuống họng ngày này qua tháng nọ chất chồng lên mãi. Rối mù như tơ tằm, tích tụ, ngổn ngang, và rồi từng chút một,

rơi rớt.


"Mùa đông tới, liệu nắng vẫn sẽ vì em mà đến chứ?"


Giữa đất trời thênh thang, nó nghe tiếng anh cười, và vạn sự chậm rãi rụng rơi như đang say trong cái hương nồng nàn của hoa lá.


Trời thu, mà sao nhà kính râm ran như đầu hè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top