Chương 3: Cái Bẫy Của Sự Quen Thuộc

Sự hiện diện của Hồng Sơn dần trở thành một thứ gì đó quá đỗi tự nhiên trong cuộc sống của Nguyên Bình, như hơi thở, như nhịp đập. Và Hồng Sơn, với bản năng nhạy bén bẩm sinh với mọi thứ xung quanh, biết rằng đã đến lúc để thắt chặt hơn cái lưới tình cảm mà cậu đã giăng ra hòng bắt gọn tiền bối đáng yêu.

Kế hoạch của Hồng Sơn bắt đầu từ một vấn đề nhỏ mà Nguyên Bình hay gặp: anh rất hay để lạc pin dự phòng và củ sạc. Có những hôm cần gấp, điện thoại anh sắp hết pin, anh lại cuống cuồng đi tìm khắp nơi.

Một lần, trong giờ nghỉ, Nguyên Bình lại lục tung túi xách lên để tìm cục sạc. "Chết rồi, chắc mình để quên trong phòng rồi," anh lo lắng quay ngang ngó dọc như đang tìm kiếm một phép màu nào đó cho cái điện thoại đang hấp hối của anh.

Hồng Sơn, đang ngồi đọc kịch bản bên cạnh, khẽ ngẩng đầu lên. Cậu không nói gì, chỉ rút từ trong ba lô của mình ra một bộ sạc không dây và một cục pin dự phòng nhỏ gọn, đặt nhẹ nhàng lên bàn trước mặt Bình.

"Dùng tạm của em đi, anh." Giọng cậu bình thản như không. "Em luôn mang theo dự phòng."

"Oaa, cảm ơn em!" Nguyên Bình thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cắm sạc, nhìn viên pin dần lên đèn xanh mà lòng đầy biết ơn.

Từ hôm đó, bộ sạc và pin dự phòng ấy dường như không bao giờ rời khỏi túi xách của Nguyên Bình. Mỗi khi anh định trả, Sơn đều lắc đầu: "Anh cứ giữ đi. Em có nhiều đồ lặt vặt thế này, để đấy cho tiện." Dần dà, nó trở thành một vật dụng quen thuộc của anh.

Đôi khi Nguyên Bình thề là anh thấy cái gì đó bóng lên sâu bên trong cái rãnh trang trí trên thân cục sạc dự phòng, như một con chíp hay gì đó, nhưng mà Nguyên Bình là Nguyên Bình mà, anh nào có để tâm gì đâu, chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn sự chu đáo và giúp đỡ của đàn em. Anh thậm chí còn khoe với trợ lý: "Nhờ có Sơn mà anh đỡ hẳn cái tật quên đồ." Anh xem đó là tình bạn đẹp, là sự quan tâm chân thành.

Và cũng giống như cục pin dự phòng ấy, Hồng Sơn cũng đã âm thầm biến mình trở thành "nguồn năng lượng dự phòng" không thể thiếu trong cuộc sống của Nguyên Bình.

Rồi đến chuyện ăn uống. Dần dà, khẩu vị của Nguyên Bình bị tên hậu bối điển trai điều chỉnh một cách vô hình. Anh nhận ra mình nghiện món trà sữa ít ngọt của một tiệm nhỏ mà Sơn giới thiệu. Anh quen với việc buổi sáng phải có một ly nước ép cần tây (dù rất ghét vị của nó) vì Sơn nói "nó tốt cho sức khỏe của anh" và luôn cười ngặt nghẽo khi thấy mặt anh nhăn túm lại vì vị không ngon của nước ép, chả biết nữa, có lẽ là anh thích nhìn thấy cậu cười. Mỗi khi anh định ăn món gì đó vặt vãnh, Sơn không cấm, nhưng sẽ mang đến một lựa chọn "lành mạnh hơn" và nói: "Anh thử cái này xem, em thấy nó hợp với anh." Và kỳ lạ thay, nó luôn hợp thật.

Sơn học thuộc lòng mọi thứ về Bình: anh ghét tiếng ồn lớn, thích ngủ trưa 5 tiếng, hay cau mày khi tập trung đọc kịch bản, và đặc biệt, rất dễ bị cảm lạnh nếu đổ mồ hôi rồi gặp gió. Thế nên, mỗi khi anh vừa quay xong một cảnh vất vả, Sơn luôn là người đầu tiên xuất hiện với một chiếc khăn khô và áo khoác mỏng.

"Anh mặc vào đi. Trời lạnh rồi." Giọng cậu ra lệnh, nhưng đôi tay lại vô cùng nhẹ nhàng khoác áo lên người Bình.

Nguyên Bình để mặc cho cậu chăm sóc, lòng đầy cảm kích. Anh thấy mình thật may mắn khi có một người đàn em như Sơn. Anh bắt đầu phụ thuộc vào sự có mặt của cậu hơn, vào những lời quan tâm, vào những cử chỉ ân cần ấy. Anh không còn tự mình nhớ lịch quay, vì Sơn sẽ nhắc. Anh không còn lo bụng đói, vì Sơn luôn có đồ ăn vặt. Anh thậm chí... cảm thấy trống trải vào những ngày nghỉ không có Sơn bên cạnh.

Một lần, khi Sơn phải đi công tác vài ngày, Nguyên Bình bỗng thấy lạc lõng. Căn phòng khách sạn yên tĩnh đến lạ. Không có ai mang nước ấm đến, không có ai gọi điện hỏi "Anh ăn tối chưa?", cũng không có bóng dáng quen thuộc kè kè bên cạnh. Anh lục tung vali lên để tìm đôi tất, vì bình thường... Sơn là người sắp xếp đồ đạc cho anh.

Đêm đó, anh chủ động nhắn tin cho Sơn: "Em đi công tác ổn chứ?"

Chỉ sau ba giây, điện thoại anh reo lên. Là Sơn gọi video call. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng hiện lên màn hình, nhưng ánh mắt thì ấm áp lạ thường.

"Em ổn. Còn anh? Anh có nhớ mang theo thuốc bổ mắt không?"

Nguyên Bình bỗng thấy mắt mình hơi ươn ướt. "À... anh quên mất."

"Em biết mà." Sơn mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy chiến thắng. "Nó nằm trong ngăn nhỏ của vali, bên cạnh mấy gói tăm bông anh hay dùng."

Trong lòng Nguyên Bình, một thứ gì đó vỡ òa. Sự quan tâm của Sơn không còn là ân huệ nữa, mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Anh nhận ra mình... nhớ cậu. Nhớ sự hiện diện của cậu em này.

Khi Sơn trở về, Nguyên Bình vui mừng khôn xiết, hí hửng chạy ra đón cậu ở sân bay mà không cần lý do. Anh không thấy được ánh mắt thỏa mãn tột cùng trong đáy mắt Sơn khi thấy anh như vậy.

Anh đã quen với em rồi. Anh không thể thiếu em nữa rồi. Tốt lắm.

Bẫy đã sập. Con mồi ngây thơ cuối cùng cũng bước vào lồng một cách tự nguyện. Và Hồng Sơn, kẻ săn mồi kiên nhẫn, biết rằng đã đến lúc để bước sang giai đoạn mới: khiến cho "sự quen thuộc" ấy biến thành một thứ tình cảm khác, sâu đậm và duy nhất hơn.

---
18.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top