7. two-timer

phong hào cả đêm bị thái sơn xoay đủ kiểu trên miếng nệm hơi lót tạm bợ.

thở dài chẳng thể nén nổi, nó quyết định rời lều giải khuây, nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió đong đưa chứa đầy những hạt sương mai buổi sớm.

phong hào liếc nhìn nam nhân còn mang cái nét ngái ngủ, quần áo chẳng chỉnh tề có lẽ do mặc vội, đầu tóc rối tinh rối mù đang tiến về phía mình mà thầm nghĩ mắt nhìn của mình cũng thật kém cỏi quá đi.

càng ở cạnh phong hào, thái sơn càng không muốn rời, nó không cần phải đấu tranh với ai, cũng không mang cái cảm giác bất an luôn xuất hiện từ ngày nó bắt đầu mối quan hệ với người yêu hiện tại.

"này tôi còn đau lắm đấy"

sở thích của thái sơn là làm người khác bất ngờ hay sao mà nó cứ khiến phong hào giật mình thon thót mãi thế?!

cái hành động ôm người cứng ngắc từ đằng sau thế này buộc phong hào phải trưng diện cái vẻ không hài lòng bởi phiền hà, nó loay hoay ngúc ngắc ra cái điều muốn người kia buông mình ngay lập tức.

"chỉ ôm thôi, cho tôi ôm anh một chút"

phong hào chỉ biết dài hơi mệt nhọc từng cơn, nó xoay người, hai bàn tay chủ động đem mặt người kia đối diện mình, mang cái ánh mắt chứa đựng biết bao buồn tủi, vô vọng buông lời nài nỉ.

"đừng thích tôi nếu không thể được không? làm ơn đi"

một lần nữa, cái cảm giác hổ thẹn ngập tràn lại trào dâng trong lòng thái sơn. nó rời người phong hào, nó cảm thấy bản thân đã bắt nạt nam nhân vô tội này quá nhiều rồi, nó không muốn nhìn phong hào khóc, thật sự không muốn.

nó như sực nhớ gì đấy, lúi húi lục tìm túi xách, sau đó nhoài người đem khăn ướt lau cái mặt bụi bẩn của người kế bên. thái sơn lại không tiếc nhìn nam nhân tuyệt sắc này, cứ như bị thôi miên không lối thoát, người này thực sự làm nó mê man rồi, phút chốc mang cái cảm giác không thể sống thiếu phong hào, thái sơn chẳng bận tâm suy nghĩ, cứ thế nói ra mong muốn của mình.

"anh có thể đợi tôi không? để tôi có thể đường hoàng nắm tay anh"

"tôi không có nhiều thời gian"

từng chữ ngậm ngùi được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn.

"tôi sẽ đi đức sống với bố tôi sau khi tốt nghiệp"

lời bộc bạch của phong hào khiến lòng thái sơn hoá giận, nó chẳng nói chẳng rằng liền đứng lên thu dọn đống ngổn ngang mà bản thân ban nãy vô ý bày bừa, xong xuôi liền mang cái mối niệm bị phản bội bỏ đi một mạch vào trong xe, mặc ánh mắt sầu tư của phong hào cứ mãi chăm chăm theo nó không thể rời.

phong hào chất chứa chán chường, tiếng chuông báo tin nhắn đến, nó nheo hàng mi sớm mỏi nhừ tiếp thu từng chữ nghĩa hiển thị trên màn hình.

"đêm nay cậu đưa thái sơn về đi"

vốn bản chất chuyến đi là vô định nhưng bị xáo trộn đến thế này thực sự khiến phong hào bức xúc đến phát cáu. ban đầu là nhẹ dạ mà chấp nhận người kia đi cùng, bây giờ thì phải làm theo mệnh lệnh vì đã lỡ dính phải cái giao kèo phiền phức này.

vừa ngồi lên xe, phong hào lại một lần nữa bị hành động của thái sơn hù doạ một phen, nó đùng đùng ra khỏi xe, sau đó liền vòng về phía ghế phụ nơi phong hào đang ngồi.

phong hào hoảng hồn đến diện mất sắc, thân bị đổ theo cái ghế được hạ xuống vô cùng dứt khoát của thái sơn, sau đó là loạt động tác chiếm thế thượng phong, không nề hà đóng mạnh cửa và điên cuồng bao loạn trên thân phong hào.

chẳng chừng một hồi lâu, phong hào cuối cùng mới có thể hạ cả thân xuống đẩy ra từng chữ mà mấy nay đương mắc nghẹn trong cổ họng.

"tôi...yêu cậu, thái sơn"

bên ngoài trời bão giông lạnh lẽo kéo đến chẳng dám ngờ, bên trong xe ấm cúng có một kẻ bán khoả cùng một nam nhân rối mù phương từ trong ra ngoài, vẫn còn dư âm cái hơi thở nhè nhẹ hắt ra.

thái sơn nặng nề bởi ánh mắt lạnh lùng của phong hào, một mực lái xe rời đi không lời tạm biệt khiến nó chôn chân dưới hiên nhà cùng cơn dông vồ vập cả một lúc lâu. nó lê cái thân có chút ẩm ướt vào nhà trong, ngộ ra từng thanh âm rên rỉ quen thuộc càng lúc càng to theo hướng phòng ngủ của mình, và cuối cùng nó dừng chân trước cửa phòng hồng sơn, cam đoan rằng người mà nó luôn miệng bảo yêu cả đời đang phát dục hân hoan cùng người nó thân thiết suốt hơn 20 năm tồn tại.

nó nhoẻn miệng cười ngập tràn vị đắng nơi cuống họng, bản thân không đau lòng, trong tâm tức khắc chỉ mang cả giếng sâu đầy căm hận. cả đời thái sơn luôn đứng sau hồng sơn nhưng chưa bao giờ nó chỉ tay oán hờn thiên địa tại sao lại cho hồng sơn tất cả mà bỏ mặc nó. nó chưa bao giờ toan tính với hồng sơn, cả thảy tốt đẹp đơn cử đều nghĩ đến em trai độc nhất vô nhị của mình.

nó cắn môi trong xót xa, bàn tay vô thức nắm chặt, không màng đến móng găm cào rách da thịt tự lúc nào. được rồi, nếu mày đã không trọng tao, tao cũng chẳng còn lí do gì mà tôn mày nữa cả. mày không đáng để có được hạnh phúc, lê hồng sơn!

___

nguyên bình đối với người đàn ông đang nhìn chằm chằm trước mặt có chút khó chịu, trong lòng dâng lên cảm giác bị làm phiền. anh nhíu mày, dừng hết mọi động tác đang làm dở, gương mặt hơi cau lại rồi hỏi lại lời đề nghị vừa được nói ra.

"vì sao em lại muốn đổi nhóm?"

"làm việc không hợp." người kia đáp lại bằng vẻ mặt lạnh tanh, hoàn toàn không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

"nhưng đã qua nửa kỳ rồi, e là..."

rõ ràng đối phương đang đẩy anh vào thế khó, nhưng anh vẫn xem đó là trách nhiệm của một người thầy. nhận ra rắc rối trước mắt, nguyên bình định tìm lý do từ chối người mang vẻ thờ ơ kia, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

"thầy cho em vào nhóm của bạn ấy đi ạ."

bên cạnh phong hào lúc này là một cậu trai có đôi mắt mí lót, bất ngờ chen vào cuộc nói chuyện vốn chẳng liên quan đến mình.

sự bối rối dần hiện rõ trong mắt nguyên bình mà vẻ lúng túng ấy cũng hiện lên rõ trên gương mặt phong hào. nó ngạc nhiên vì người bạn học mà mình chưa thân thiết lại nhiệt tình giúp đỡ đến vậy.

"chuyện này còn phải có sự đồng ý của bạn chung nhóm của em nữa."

nguyên bình lập tức đưa ra lý do để thoái thác, nhưng dường như cậu sinh viên kia lại rất biết nắm điểm yếu khiến người thầy thêm một lần rối trí.

"chỉ cần là lời của thầy thì cậu ta chắc chắn đồng ý thôi ạ, nên em nghĩ không cần hỏi đâu. thầy cứ xếp em với phong hào đi, em là đoàn thế lân."

vẫn là thái sơn, bước vào lớp với vẻ chán nản hiện rõ trên mặt. nó định ngồi xuống chợp mắt rồi tiện nhìn người kia một chút, nhưng cảnh trước mắt khiến nó khựng lại.

"nếu cậu muốn tiếp cận tôi thì dù ngồi ngay cạnh cũng vô ích."

"đúng là người kém thông minh thì suy nghĩ cũng lệch lạc, có mù cũng phải thấy thông báo đổi nhóm dán to đùng trên bảng chứ."

giọng nói gay gắt của bạn chung nhóm mới như nhắc thái sơn mau hiểu chuyện trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. nó nhìn qua tình hình rồi quyết định mặc kệ. ánh mắt thái sơn đảo quanh lớp, chỉ tìm một người duy nhất, và bóng lưng quen thuộc ấy giờ lại đang ngồi sát bên người khác, còn trò chuyện vui vẻ với phong hào, giống nó, nhưng lại không khiến người ta khó chịu như nó.

hành động tưởng như bộc phát của phong hào thật ra đều có lý do, và thái sơn hiểu rõ điều đó. nhưng nó không biết là do sự chần chừ sau lời tỏ tình của phong hào, hay do lời xin lỗi mà phong hào từng gửi cho mình.

"vì sao anh lại yêu thầy bình?"

thái sơn đang vẽ cả một biểu đồ trong đầu về khả năng phong hào thay đổi suy nghĩ quay lại với mình thì bị giọng nói bên cạnh kéo về thực tại. hóa ra trong giờ học vẫn có người rảnh rỗi bàn chuyện riêng, còn hỏi thăm chuyện tình cảm của người khác nữa.

"cậu hỏi làm gì? muốn tìm điểm yếu của tôi à?"

"anh nghĩ mình có gì nổi bật đến mức tôi phải tốn công vậy sao?"

bạn học đó liếc nhìn thái sơn cơ hồ chỉ mang cảm giác tội nghiệp, vốn tình yêu chẳng đợi ai, đã thế con đường ái tình của thái sơn đây thật sự sai lầm, đáng chê đáng trách đến mức không dám đem lòng cảm thông, chỉ đành ngỏ lời hàn huyên.

 "anh không đầu lại trợ giảng sơn đầu, nếu anh thấy thầy bình năm đó đã yêu anh ta đến nhường nào anh sẽ hiểu."

nói xong bạn học bỏ đi, chẳng quan tâm đến gương mặt ngờ nghệch của nó. thái sơn có hai con mất và nó được chia thành hai hưởng, một bên soi xét phía trái gần bục giảng, nơi cậu trai mang cặp mắt dài đang tung tăng làm trò trước mặt phong hào, bên còn lại dành cho nguyên bình đang châu đầu sắp xếp giáo trình cũng thằng em trai khốn kiếp của mình phía bản kê góc phải giảng đường.

thái sơn đứng phốc dậy, tay vác túi xách lên vai, một mạch đi xuống dưới, kiên định với mục đích bản thân đã đề ra. và nó xoay bước sang phía người thuộc quyền sở hữu của mình, chẳng suy nghĩ mà dứt khoát kéo nguyên bình đi theo. 

hành động của nó đưa ánh mắt hồng sơn hướng về phía phong hào, hắn từng đinh ninh rằng kế hoạch của mình sẽ thành công mỹ mãn trừ khi phong hào đổ trước, và, đôi mắt có chút sưng đỏ kia cũng đủ để nó xác định rằng cái ngoại trừ của nó đã thực sự xảy ra. 

quả nhiên ông bà ta thường nói có tật thì giật mình, nguyên bình đem ánh mắt chứa đầy hành vi sai trái giấu sau ánh đèn mờ ảo nơi quán cà phê rộng rãi, lấm lét nhìn kẻ đối diện mình lúc này. nhớ lại chập trời còn chưa kịp hừng sáng, nguyên bình đã vội vàng gói ghém lén lút rời khỏi đó, nếu  thái sơn không may biết được chuyện đêm qua thì nó sẽ xé xác anh ra mất, nhưng giờ đây nó vẫn đung đưa chân nhấp từng ngụm trà gừng mà chăm chú vào điện thoại. 

nguyên bình đã suy nghĩ rất nhiều sau lời bày tỏ chứa đựng đây khoái cảm ấy, cả lí trí lẫn con tim dường như đều khuyên bảo đúng một điều đó là giải thoát cho thái sơn, điều này không đồng nghĩa với việc anh sẽ quay lại với hồng sơn, chỉ là nguyên bình nghĩ không ai đáng tội đến mức phải bao dung một trái tim không dành cho mình mà thôi. 

"chuyện trước kia của anh và hồng sơn nếu em có trách thì trách mình anh là được, anh không muốn tình anh em giữa hai người lại vì mình mà xảy ra xích mích"

nguyên bình đánh đồng trước một câu, mang ý dò xét biểu cảm của người kia nhưng có lẽ lời nói của anh không lọt tại nó nên thái sơn vẫn ung dung thưởng trà như chẳng nghe thấy gì. 

"còn về mối quan hệ giữa anh và em, anh nghĩ chúng ta nên suy nghĩ bản thân hiện tại còn thực sự dành cho nhau nữa không, ý anh là cả em nữa đấy thái sơn." 

nó đem cặp mắt đang cầm vào điện thoại hướng về ánh nhìn quả quyết đối diện, thì ra là anh cũng đoán được cái mập mờ giữa nó và phong hào, vậy mà cả anh và nó đều chọn không vạch trần đối phương, thật buồn cười làm sao. 

"chúng ta nên dừng l... " 

"không, anh đừng nghĩ có thể thoát khỏi em dễ dàng thế nguyên bình. anh có buông em vẫn sẽ níu, anh có trốn em vẫn sẽ tìm ra, mong anh từ bỏ cái suy nghĩ làm loạn ấy đi bởi vì anh không muốn cái tên của mình đến tai bố mẹ hồng sơn đâu." 

câu nói phát ra từ thái sơn lập tức gây trúng điểm yếu nội tâm nguyên bình, anh thực sự sợ hãi khi nghe đến cụm từ bố mẹ hồng sơn, bất giác những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đều tràn ngập cả cơ thể.

"quá khứ của anh, đúng là em không có quyền can thiệp, nhưng hiện tại và tương lai thì đừng hòng gạch bỏ tên em."

thái sơn đem tất cả căm phẫn trưng hết lên mặt khiến nguyên bình có chút sợ sệt, nhìn nó mà xem, rõ ràng không còn yêu anh nữa, mục tiêu hiện tại chỉ là hạ bệ hồng sơn mà thôi. anh thực sự muốn đánh thức nó, sợ nó lạc lối mà đi nhầm đường sạt lở, nhưng có lẽ lời nói của nguyên bình giờ đây đối với thái sơn không còn trọng lượng nữa.

sau khi đưa nguyên bình đến tận giường cũng cái suy nghĩ rằng anh sẽ không đi gặp "nhân tình", thái sơn sải từng bước lớn về nhà, mang theo có thể đã gánh gồng đến kiệt sức, chực chờ được nghỉ ngơi. nhưng giờ đây nó lại đứng trước toà lâu đài nơi có người bắt mất hồn của mình mà giấu đi, liên tục trách cứ sao chân lại không nghe lời mà dấn thân đến đây, thật phiền lòng quá thể.

nó cứ đứng bần thần ở đấy cùng nỗi nhớ nhung, chẳng biết từ bao giờ đã quen với việc kề cạnh phong hào mỗi ngày nên hôm nay nó thực sự chết dần chết mòn đúng nghĩa đen. 

khung cảnh diễn ra trước mặt nó là cái quái gì vậy? tại sao phong hào lại ôm bạn học âu yếm như thế? cả nụ cười dịu dàng kia nữa, đáng lẽ chỉ được trao cho nó thôi chứ? nó phát tiết nhưng không muốn gây sự bởi lẽ muốn giữ chút mặt mũi cho phong hào, và chỉ chờ có thể, sau khi đối phương rời đi, nó chạy về phía nam nhân đang xoay bước vào trong, một lực kéo tay câu ngay đối diện mình.

phong hào giật mình nên trở người chẳng kịp phản ứng, cảm nhận từng cái siết chặt bả vai hơi hưởng tàn bạo từ người kia, thân thể thoảng qua một chút đau đớn nhưng có lẽ không đau bằng nơi tim nó khi nghe những câu trách cứ mất kiểm soát lúc này.

"tại sao anh lại đưa thằng đó đến nhà? anh đã ngủ với thằng đấy rồi đúng không? bạn tình của anh là tôi cơ mà, ai cho anh cái quyền đơn phương chấm dứt giao kèo như thế?"

 "đủ rồi đấy! cậu đừng nghĩ ai cũng giống mình"

thái sơn liên tục xả cơn giận đè nén trong lòng mà không để ý đến cặp mắt dần ướt của phong hào, nó không muốn trông thấy giọt lệ yêu kiều này nhưng nhìn xem, lần nào chẳng là tại nó chứ. nó câm lặng khi nghe thanh âm trước mặt, cùng gương mặt ửng đỏ và môi dưới bị hàm răng trên kiềm chặt, có lẽ để không phải bật khóc đến tức tưởi.

"đừng làm phiền tôi nữa, tôi không chịu được đả kích đâu"

trong lòng thái sơn lúc này, sợ hãi là từ không thể diễn tả hết được.

"tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi không nên chờ cậu"

phong hào dùng tất cả sức lực còn lại để thoát khỏi vòng tay chèo kéo ấy, nó biết nếu bản thân không mạnh dạn kết thúc thì cả thái sơn và nó đều sẽ chìm sâu trong cái bể tình tội lỗi này rồi chết ngạt cùng nhau mà thôi.

"cứ xem như giữa chúng ta chưa từng có gì xảy ra"

câu nói của phong hào khiến thái sơn mất kiềm chế bổ nhào đến quấn lấy môi lưỡi đối phương, những giọt lệ chẳng rõ chủ nhân, ấm nóng chảy xuống nơi đầu lưỡi như đánh thức phong hào, nó tàn nhẫn cho thái sơn một cái tát đau điếng.

thái sơn không ngạc nhiên, nếu bản thân là phong hào có lẽ sẽ không chỉ là một cái tát. nó cam chịu nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau cảnh cổng. khác với những lần tạm biệt trước, lần này con tim nó đau từng cơn khiến nó không chịu được mà phải ôm lấy ngã khuỵ xuống. 

nó chưa từng chảy giọt nước mắt nào cho nguyên bình, nhưng phong hào thì lại vượt quá mức cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top