15 - extra
Việc Hồng Sơn đổi lấy khả năng nghe để Nguyên Bình trở thành bạn tâm giao của nó đã khiến cho cả nhóm bạn đứng hình. Hồng Sơn có chút biết ơn vì nó đã không thể nghe được khi Phước Thịnh và Xuân Bách ôm lấy chân nó gào rống lên, Đình Dương thì bá vào lưng nó cùng nước mắt nước mũi nhoe nhoét. Nếu không phải nó dùng đôi mắt cún con nhìn Nguyên Bình thì còn lâu ba đứa kia mới chịu nhả nó ra.
Đúng là nó đã đổi lấy khả năng nghe, nhưng không có nghĩa là Hồng Sơn hoàn toàn không nghe được gì, mọi âm thanh đều được giảm khoảng bảy mươi phần trăm, tức là khi đứng cách Hồng Sơn hơi xa một chút, người khác phải dùng loa để hét thì nó mới nghe được. Vì lí do này mà gia đình nó đã nháo nhào lộn xộn hết cả, mẹ nó thậm chí đỏ mắt khóc mấy đêm liền. Nhà có đứa con dại trai, đến cả tai để nghe những lời yêu thương cũng mang cho trai hết. Hồng Sơn phải ở cạnh bà liên tục mấy hôm, nói lời yêu thương an ủi hết mức, ngại hết cả miệng thì bà mới nguôi ngoai. Bố nó thì ngược lại, mỗi lần nhìn nó đều bật cười ha hả bảo con trai simp lỏ y chang bố.
Tất nhiên một người nữa cũng dằn vặt không kém, Nguyên Bình thương Hồng Sơn và chiều nó như chiều vong, mà Hồng Sơn thì không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Lúc thì nó đòi anh hôn nó ở sân bóng rổ, lúc lại đòi anh nắm tay nó cùng đi dạo, lúc lại đòi anh đăng cả ảnh nó lên. Nguyên Bình chưa từ chối bất cứ một yêu cầu nào cả.
Nhưng Hồng Sơn cũng có chút không thoải mái. Nó không muốn tình yêu là cuộc đổi trả như thế này.
- Sơn ơi, sao thế em? Nguyên Bình vân vê lọn tóc bạch kim trên ngón tay, nhìn người yêu nhỏ đang lăn lộn trên đùi mình hít lấy hít để. Hồng Sơn bây giờ trong mắt anh như con cún nhỏ đang bực bội dỗi hờn, cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại, cứ sột soạt ngọ nguậy mãi không yên.
- Bé cứ làm theo ý em thôi...
Nguyên Bình chu mỏ, xoa xoa mu bàn tay Hồng Sơn, anh biết chó con đang giận dỗi chuyện gì rồi, anh có cảm thấy tội lỗi chứ, rất nhiều là khác. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là muốn bù đắp cho Hồng Sơn thôi, tình yêu không phải là thuận mua vừa bán.
- Yêu Sơn nhất. Không có lí do nào khác đâu.
Hồng Sơn vẫn phụng phịu, Nguyên Bình chắc mẩm là nó không nghe được câu vừa rồi, mặt đẹp trai hỗn láo mà mở mồm ra là vâng với dạ, làm sao anh không động lòng cho nổi.
- Sao thế? Anh Sơn không thích em Bình ngoan ngoãn thế này à?. Nguyên Bình hạ thấp đầu xuống, ghé vào tai Hồng Sơn thì thầm.
Việc Nguyên Bình xưng em gọi anh đã thành công bật công tắc niên hạ cún con của Hồng Sơn, nó bật dậy, xoay người và trong vài thao tác Nguyên Bình đã thấy mình đang ngồi trên đùi Hồng Sơn.
- Nói to lên. Tai anh yếu rồi.
- Yêu anh Sơn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top