14

- Đấy, thế là cuối cùng em bật công tắc bứt phá và chạy thẳng về đích. Nào anh Bình đưa đây cho em. Phước Thịnh ngồi khoanh chân trên ghế gỗ công viên, tay quệt mồ hôi ròng ròng trên trán, với tay giật lấy gói bim bim trên tay Nguyên Bình và thao thao bất tuyệt về chiến thắng trên sân chạy vừa rồi của bản thân.

- Ừ nghe có vẻ hay đấy. Nguyên Bình mở nắp chai nước đưa cho nó, tại sao anh cứ có cảm giác mình đã quên điều gì mà mãi không thể nhớ ra nổi.

Đình Dương ở bên cạnh nghe Phước Thịnh phóng đại chiến thắng của bản thân chu mỏ dè bỉu, nó cũng có công chứ bộ, nếu nó là người chạy tiếp sức cuối cùng như Phước Thịnh thì người mang lại chiến thắng cho cả đội cũng là nó thôi. Nó định gân cổ cãi rồi nhưng Xuân Bách đặt tay lên đầu nó và vò như giặt quần áo, mắt híp lại như khen nó giỏi quá nên thôi, tạm tha cho thằng Thịnh, ít nhất là nó cũng được khen rồi.

- Cuối tháng mười hai rồi, đêm ba mốt ở quảng trường sẽ có bắn pháo hoa. Mọi người muốn đi xem không?. Thành Công mở lời.

- Ôi tuyệt vời! Phước Thịnh và Đình Dương đồng thanh.

________________

Hồng Sơn ngồi trong phòng làm việc của ban hoạch định chiến lược, trầm ngâm nhìn vào đống giấy tờ đầy số và màn hình máy tính đang mở ứng dụng chạy số liệu còn trắng tinh. Kỳ thực tập của Nguyên Bình đã kết thúc nên bây giờ thực tập sinh trong công ty nhà nó chỉ còn mình nó và Xuân Bách, mà anh em nhà nó gặp nhau cũng chỉ trò chuyện này kia nọ, không có Nguyên Bình làm nó thấy thời gian như trôi chậm dề dề.

- Sao đấy? Mặt cứ nghệt ra thế?. Duy Ngọc đặt một lon cà phê lên bàn Hồng Sơn đang ngồi rồi quay về bàn làm việc của mình, thằng nhóc Hồng Sơn có tâm tư gì là cũng viết hết lên trên mặt, chẳng qua nó không chịu nói nên mọi người ít để ý, chứ một dòng ba từ mười ba chữ đang hiện lù lù chình ình trên khuôn mặt hằm hằm đó đây.

Nhớ anh Bình.

- Tập trung vào đi không mày xong xẻng với anh bây giờ.

Hồng Sơn liếc người anh già của mình, gớm nữa nói oai vậy thôi chứ gặp cái thằng bé bằng tuổi nó bên trường Kiến trúc là cũng xoắn hết cả quẩy lên chứ mấy. Nhưng nó không hẳn là chỉ nhớ Nguyên Bình, trong lòng Hồng Sơn có nhiều suy tính hơn là những cảm xúc yêu đương. Người học kinh tế mà, phải luôn đi trước mọi người một nước chứ.

_____________

Nguyên Bình đã chuẩn bị tươm tất từ sớm để tối cùng mấy đứa em đi ngắm pháo hoa đón một năm mới. Thật ra nói là cùng mấy đứa em cũng không phải, vì nếu đi cùng chúng nó anh cần gì sửa soạn, tất cả là do thằng Thịnh tự dưng nổi hứng rủ thêm Trường Linh và Trường Giang, sau đó Xuân Bách lại gợi ý thêm cả Hồng Sơn - lí do chính khiến anh đang thay đi thay lại hơn năm bộ quần áo mà vẫn chưa vừa lòng.

- Đẹp rồi anh. Đình Dương lướt điện thoại nhìn người anh đang đi qua đi lại trước gương với vẻ bực dọc. Nó cảm thấy nếu không khen một câu thì chắc đến sáng mai Nguyên Bình cũng chưa chọn được quần áo nên buông đại một câu. Cơ mà đồ cũng đẹp thật, áo thun dài tay màu ghi, quần ngố ống rộng rằn ri, nhìn trẻ khoẻ năng động thế còn gì. Ai mà biết được người này già về thể chất đến mức đứng dưới nắng một hôm về nhà ngủ bù ba ngày không hết.

- Sao anh Sơn chưa tới nhỉ?. Đình Dương ngó ra ngoài cửa, nhóm đã hẹn sẽ tập trung ở nhà anh Bình, nó và Phước Thịnh rồi bắt đầu đi cùng nhau ra hồ để ngắm pháo hoa, cơ mà bây giờ một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy người, vẫn thiếu một Hồng Sơn.

- Thằng Sơn dạo này cứ như trên mây ấy. Địn Dương vừa mới nhắc tới tên Sơn Thành Công đã cau mày khó chịu. Đầu óc nó cứ để đi đâu, mấy lần chơi bóng rổ Bách và mọi người ném bóng cho nó, gọi tên nó mà nó chẳng thèm quay ra. Lúc nào cũng như đang suy suy tính tính cái gì.

- Thi xong hết rồi mà, còn gì để bận tâm nữa đâu nhỉ?. Trường Linh băn khoăn.

Trường Giang nhìn Nguyên Bình, nãy giờ mọi người đều thắc mắc về Hồng Sơn đi đâu nhưng có vẻ người im lặng nhất là người đang lo lắng nhất. Nó đường đường chính chính cũng là bạn tâm giao của anh Bình, đương nhiên nó cảm nhận được một sự bất an như cơn sóng đang dâng trào trong người bạn tri kỉ của mình. Và đáng ghét làm sao nó thấy tức giận với chính bản thân mình, nó thiếu sót ở chỗ nào mà người bạn tâm giao của nó lại đem lòng mang cho một thằng nhóc khác thế hả?
Dù vậy, chỉ cần anh Bình thấy vui là nó sẽ cam lòng.

- Mọi người tới hết rồi hả?. Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi ba phút và Hồng Sơn cuối cùng cũng xuất hiện ở bậc thềm nhà Nguyên Bình, mặt nó thoáng chút bối rối và mệt mỏi nhưng ngay giây sau quay lại vẻ trai đẹp thờ ơ như mọi ngày. Nó cười xoà nhận lấy mấy lời trách móc của anh em và rồi đánh đôi mắt cún con qua phía Nguyên Bình:

- Anh Bình đợi em lâu không ạ?

- Em tới là được rồi, anh còn sợ là em không tới, mau mau đi thôi. Nguyên Bình liến thoắng, anh không giấu được khuôn mặt mừng quýnh lên khi nó đứng ở trước cửa nhà dù mới vài giây trước mặt anh còn xị ra như cái bánh đa ngâm nước lâu ngày.

- Đúng ạ. Hồng Sơn đáp lời bằng một câu không liên quan mấy nhưng Nguyên Bình không có thời gian để quan tâm, bởi nếu không nhanh đi thì cả nhóm họ sẽ muộn giờ và bỏ lỡ màn pháo hoa đáng mong chờ mất.

Cả nhóm bảy người lách qua đám đông để tiến vào giữa quảng trường chen chúc toàn là người. Xuân Bách vừa đi vừa than thở với Thành Công vì phải lôi cổ Phước Thịnh theo để thằng nhóc không xà vào từng xe đẩy kẹo hồ lô hay xe đẩy bánh tráng. Trường Linh cùng Trường Giang và Đình Dương đi đằng sau cười nói trong khi Hồng Sơn và Nguyên Bình là hai người đi đầu. Xung quanh khá ồn, tiếng cười nói lẫn lộn tiếng mua bán, rao hàng, tiếng trẻ con khóc vì sợ đám đông, tiếng các bà mẹ rôm rả trò chuyện và tiếng ai đó bỗng dưng hét lên khiến Nguyên Bình nhăn mặt, anh chúa ghét tiếng ồn và thề với chúa nếu hôm nay không phải có Hồng Sơn ở đây, anh sẽ nằm ở nhà cuộn tròn trong chăn ấm đến quá trưa mai mới thôi. Nhưng thằng nhóc bên cạnh có vẻ như chẳng thèm quan tâm đến điều đó, mặt Hồng Sơn lạnh như tiền và đôi lúc trong vài giây Nguyên Bình khẽ lướt qua khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, anh mơ hồ cảm thấy một sự bối rối thoắt ẩn, thoắt hiện.

- Sơn ơi, Sơn. Sơn!

Phải đến lần gọi thứ ba khi Nguyên Bình thu hẹp khoảng cách và gần như hét vào tai Hồng Sơn nó mới giật mình nhìn lại.

- Sao thế ạ?

- Anh định đi mua kẹo hồ lô cho mọi người, em muốn ăn gì không anh mua một thể.

Hồng Sơn với tay theo phía Nguyên Bình như thể nó sợ lạc mất anh:

- Cho em đi với.

Xe đẩy kẹo hồ lô sáng rực với vô số hoa quả đầy màu sắc, mùi đường sên trộn lẫn trong không khí, dày đặc đến nỗi cuốn đi mùi mồ hôi, mùi người của đám đông và tất cả những gì giờ đây Nguyên Bình cùng Hồng Sơn cảm nhận được đó là vị ngòn ngọt chua chua khi nhìn thấy những quả dâu to bằng bàn tay trẻ em bọc dưới lớp đường óng ánh.

- Anh sẽ mua cho chúng nó giống nhau hết khỏi tị nạnh. Nguyên Bình quay sang nói với Hồng Sơn và tay anh bắt đầu nhặt những xiên dâu tây bọc đường khổng lồ phía Hồng Sơn đang đứng, anh vươn người lại gần nó hơn và mỉm cười:

- À, Giang thích nho hơn thì phải.

Nguyên Bình toan nhặt một xiên nho thì bàn tay Hồng Sơn nắm lấy cổ tay anh.

- Cho em bảy xiên dâu tây. Hồng Sơn buông thõng một câu và mở điện thoại chuyển khoản. Sau tiếng thông báo trừ tiền thành công, nó kéo tay anh khỏi quầy hàng.

- Sao thế Sơn? Sơn? Sơn!. Nguyên Bình gần như một lần nữa lại hét vào mặt nó khi nó cứ kéo tay anh đi mà không nói một lời nào. Mà vấn đề quan trọng hơn là thằng bé này đang kéo anh đi về phía ngược lại nơi nhóm Phước Thịnh đang đứng, nhỡ đâu hai người lạc bọn, không kịp ngắm pháo hoa cùng cả nhóm thì sao?

Hồng Sơn quay lại nhìn anh với đôi mắt cún con tội nghiệp - một con samoyed đang lấy lòng chủ của nó.

- Em không thích anh Bình nhớ cả sở thích của Trường Giang.

Á đù. Nguyên Bình há hốc miệng, đôi mắt vốn đã to nay càng mở to hơn. Anh nghe thấy một bản nhạc, Nguyên Bình dáo dác nhìn xung quanh, họ đã tách khỏi đám đông, không có nguồn âm thanh nào khác ngoài giai điệu vừa vang lên khi ánh mắt anh chạm vào cái nhìn cháy bỏng của Hồng Sơn.

- Hả?

- Em đã luôn muốn tự quyết định bạn tâm giao của mình.

Nguyên Bình mắt gần như mở to hết cỡ, anh nhìn thẳng vào mắt Hồng Sơn. Từ lúc Hồng Sơn đứng trước cửa cho đến lúc hai người nói chuyện, anh chưa nhìn vào mắt nó lấy một lần. Mọi sự việc như cuốn phim tua lại trong đầu Nguyên Bình, anh nhớ tới vẻ mặt Thành Công bực bội khi kể rằng Hồng Sơn dạo này đầu óc như trên mây, nhớ tới vẻ mặt bình tĩnh của nó khi đứng giữa một đám đông ồn ào chen lấn, nhớ tới bóng lưng nó vẫn phăng phăng đi trước dù anh có gào tên nó đến khản cổ.

Một giọt nước mắt lăn từ má Nguyên Bình nóng hổi, chảy dọc cổ anh và vỡ ra trên nền đất còn ẩm mùi cỏ sau mưa. Nguyên Bình lùi về sau ba bước dài, ánh mắt vẫn dán vào Hồng Sơn.

- Trả lời anh nếu em nghe được giọng anh. Giọng anh run rẩy như sắp tan vỡ.

Không có phép màu nào xuất hiện. Hồng Sơn đứng nhìn anh khó hiểu, đôi lông mày khẽ nhíu lại và nó bước tới gần anh hơn.

- Em không nghe rõ, ồn quá.

Nói dối. Hồng Sơn không nghe được bất cứ một tiếng ồn nào. Nguyên Bình nhìn vào mắt nó, bản nhạc ban nãy ngân nga trong đầu anh. Anh bước tới gần nó hơn nữa và nắm lấy đôi bàn tay nó. Khẩu hình mở to hết mức: Sơn.

- Dạ?. Hồng Sơn bối rối. Nó biết anh đã dần nhận ra khi trước mặt nó là một khuôn mặt xinh đẹp với khoé mắt đang ướt nước.

Anh. nghe. thấy. giai. điệu. đó. rồi.

Cảm xúc Nguyên Bình như vỡ oà và nước mắt anh không ngừng rơi sau lời nói ấy. Bởi anh thấy khuôn mặt Hồng Sơn đỏ bừng, đôi mi khẽ cụp xuống. Nó không nhìn anh. Vậy là tất cả những suy nghĩ của anh là đúng.

Hồng Sơn từ từ ngẩng đầu nhìn người con trai xinh đẹp đang không ngừng thút thít trước mặt. Có chút hốt hoảng, nó có thể giải thích với anh rằng thật ra nó vẫn có thể nghe được khoảng 50% những gì anh nói với điều kiện anh nói to rõ ràng, nhưng nhìn Nguyên Bình khóc sướt mướt như thế, việc đầu tiên nó làm là dỗ anh cái đã.

- Em thích anh Bình. Em cũng cảm nhận được tình cảm của anh. Vậy nên em muốn mình là bạn tâm giao của anh.

- Anh cũng thích em nhiều lắm. Nguyên Bình nấc lên từng đợt, anh đâu nghĩ rằng Hồng Sơn sẽ làm đến tận cái nước này. Anh áp sát thân mình vào lòng thằng nhóc đang đứng trước mặt, anh nên giận dữ, anh cần phải giận dữ nhưng tất cả những gì Nguyên Bình cảm thấy lúc này là sự đau buồn và thương xót vô hạn cùng sự tự trách bản thân vô tâm tận cùng. Nếu anh không chần chừ nói thẳng với Hồng Sơn rằng anh thích Hồng Sơn và anh là người hành động trước thì có lẽ việc con cún samoyed đáng yêu này mất đi một nửa thính giác sẽ không bao giờ xảy ra.

- Anh Bình ơi.

- Cái... zì.. hã?

- Nói yêu em cho em nghe đi.

- Anh... iu em lấm ớ.

- Tai em yếu rồi.

Nguyên Bình vừa khóc rấm rứt vừa áp sát môi vào tai Hồng Sơn khiến cho Hồng Sơn như đang đeo airpod max volume tiếng nức nở của mình. Pháo hoa rực rỡ nhưng tất cả những gì Hồng Sơn có thể nghe thấy là tiếng anh người yêu xinh đẹp của mình thì thầm bên tai. Nó dụi đầu vào hõm cổ Nguyên Bình tham lam hít lấy hít để mùi hương của anh. Đúng, là anh người yêu của nó. Là người mà nó đã đánh đổi chật vật để đem về nhà nuôi.

- Anh iu em lấm ớ.

____________

- Anh Bình đi lâu quá. Trường Giang mở điện thoại nhìn số giờ vẫn đang chạy, lòng bồn chồn không yên. Nó cảm thấy sợi dây kết nối giữa nó và Nguyên Bình đã đứt phựt một cái, vì giờ đây nó không thể nào cảm nhận được anh đang thế nào, ra sao.

- Người ta đang ở bên nhau rồi bạn ạ. Trường Linh chống khuỷu tay vào lan can cạnh hồ, thở dài nhìn nhóc nhỏ bé bên cạnh. Cố chấp.

- Nếu lỡ Hồng Sơn có làm gì, rồi hai người ấy ở bên nhau... Trường Giang nhìn lên bầu trời đen kịt chỉ có một vài ngôi sao rải rác.

- Thì tôi sẽ là người bọc bạn về. Trường Linh vươn người tựa cằm vào đỉnh đầu Trường Giang.

- Ôi pháo hoa đây rồi. Sau tiếng reo của Phước Thịnh là một loạt những bông pháo hoa được bắn thẳng lên trời, rực rỡ và xinh đẹp. Pháo hoa khởi đầu của một năm mới với những điều tuyệt vời bất ngờ.

















__________

- Anh Ngọc, tại sao em vẫn chưa gặp được bạn tâm giao?. Hồng Sơn xoay người về phía bàn Duy Ngọc, nhìn thẳng vào mắt anh của mình.

- Ờm... làm sao anh biết được?. Duy Ngọc đẩy gọng kính, chống tay vào cằm, xem nào, hình như hôm nay có một con cún cần được tham gia khoá học đào tạo tình yêu. Hay là không ai thích nổi cán bộ như mày?

- Em muốn tự chọn bạn tâm giao. Hồng Sơn thẳng thừng.

- Ờ. Thế thì mày phải đợi đến đêm, mày phải viết tên người mày thích ba lần vào một tờ giấy trắng, dòng thứ tư phải viết là tôi nguyện đổi một giác quan gì đó của mình rồi đốt bằng nến, tất cả diễn ra trong vòng năm phút. Ngủ một giấc dậy là được. Duy Ngọc tỉnh bơ trả lời, anh biết thừa Hồng Sơn không bao giờ dành thời gian làm mấy chuyện xàm xí như thế, huống hồ chi trước giờ nó đâu có quan tâm chuyện soulmate tri kỉ gì đâu, cái gì tới thì nó đón nhận thôi à. Thế rồi không hỏi lại gì, Duy Ngọc cắm đầu vào chồng báo cáo trước mặt, thằng trưởng phòng Minh Huy lại biến đâu mất tăm để lại cho anh một đống deadlines một mình, xử lí xong hết anh sẽ đến phòng gym xách cổ nó về sạc một trận, cấm túc nó trong cái phòng này mười ngày.

Duy Ngọc đâu để ý tới khuôn mặt đầy ắp suy tư đối diện. Hồng Sơn nhìn vào khoảng không vô thức như đang tính toán một điều gì đó, hai hàng lông mày khẽ cau lại. Nó quyết định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top