12

Trường Kiến trúc và Kinh tế là hai trường ở cạnh nhau, và một lí do nào đó, mà thường mọi người hay cho là gắn kết sinh viên (thật thừa thãi bởi nếu sinh viên kinh tế muốn chơi với sinh viên kiến trúc thì chắc chắn chúng sẽ rủ nhau đi chơi hoặc bổ ngay một quả sự chứ chẳng cần tới sự nhúng tay của ban giám hiệu hai trường), hai trường đã tổ chức một lễ hội gắn kết giữa hai trường, hàng năm. Bên cạnh cuộc thi chạy, thể thao đội nhóm, hoá trang, các câu lạc bộ của từng trường đều sẽ có gian hàng riêng dưới nhiều hình thức đa dạng như bán đồ ăn thức uống hoặc đồ lưu niệm tự làm, photobooth, quán cà phê quy mô nhỏ, và vô vàn các trò chơi mà các sinh viên tự sáng tạo ra.

Có một điều nữa không thể thiếu, đó là những gương mặt sáng sủa đẹp trai xinh gái đều phải hoá trang để đứng trước gian hàng tập thể mình mời chào mọi người. Nguyên Bình đã từng tham gia lễ hội đó vào năm hai, bởi năm nhất đã kịp làm quen với ai đâu, sao anh dám vác cái mặt hướng nội như thế này gặp mọi người. Ở trong không khí náo nhiệt và sôi động như thế anh thường có xu hướng tách khỏi đám đông tự chơi một mình. Nhưng từ khi làm quen thêm được bạn mới, cộng với thằng bé Phước Thịnh lên năm nhất, anh đã có nhiều bạn bè hơn.

- Bình ơi, năm nay Bình sẽ tham gia chứ?. Lớp phó Đình Nam tay cầm sổ ghi chép tiến tới bàn Nguyên Bình, chắc là cậu cũng ngại, vì Nguyên Bình không phải dạng người năng nổ, việc gì của lớp có thể tránh là anh né hết mình. Thấy mặt Nguyên Bình đơ ra như sắp thăng thiên, Đình Nam khều nhẹ một cái và nói thêm:

- Bình không phải lo đâu, năm nay có một em năm nhất tên Hồng Sơn ổn áp lắm, có thể em ấy sẽ làm visual cho khoa mình, Bình sẽ không phải đứng nguyên một ngày như năm ngoái đâu.

Hồng Sơn à, oke, đổ.

- Bình có tham gia nhé. Nguyên Bình cười nhẹ và anh thoáng thấy đôi mắt Đình Nam sáng lên như bắt được vàng, phải rồi, chạy một sự kiện lớn như thế này thì lúc nào cũng cần rất nhiều nhân sự, có người tình nguyện đi cho là sướng ngất ngây ba ngày hai đêm rồi. Nguyên Bình nhìn xuống sân tập, lòng không khỏi vui mừng, anh thật sự mong chờ khuôn mặt đẹp trai ấy của Hồng Sơn vào hôm hoá trang, cậu sẽ hoá trang thành ai, một tổng tài hả, hợp nhưng dầu mỡ quá, hay là một chiến binh, hợp lí hơn rồi đấy, nhưng nếu như vậy không phải là sẽ có nhiều người biết đến khuôn mặt đẹp trai đó hơn hay sao, nghĩ tới là không thích rồi. Mất hết cả hứng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại Nguyên Bình bất chợt đổ chuông, một dãy số lạ hiện lên, hơi đắn đo một chút nhưng anh vẫn bắt máy:

- Anh Bình ạ. Em Giang đây, em vừa hỏi Bách số của anh.

- Ơ Giang hỏ, gọi anh có chuyện gì hong zạ?. Nguyên Bình không biết từ khi nào anh có thể thoải mái nói chuyện với Trường Giang mà không cần câu nệ, thằng nhóc luôn nhìn anh với cái miệng cười toe toét trong vô thức và đôi mắt sáng lấp lánh. Điều này được hợp lí hoá vì họ là bạn tâm giao mà, mặc dù Nguyên Bình không cảm thấy mình có chút cảm xúc nào mãnh liệt đối với Trường Giang bằng khoảnh khắc ánh nhìn Hồng Sơn quét qua từng vị trí trên cơ thể anh.

- Dạ, em gọi hỏi anh có tham gia sự kiện sắp tới của hai trường không.

- Anh có nha Giang ơi, hẹn em ở sự kiện nho, cưng qó ò.

Đúng là Nguyên Bình đã từng tưởng tượng đến hầu hết tất cả các viễn cảnh Hồng Sơn hoá trang: Hồng Sơn trong bộ cánh chú rể trắng, Hồng Sơn trong bộ đồ kỵ sĩ bằng thép rèn gai góc, Hồng Sơn trong bộ điệp viên bằng da màu đen bí ẩn, Hồng Sơn trong bộ đồ hoàng tử dịu dàng ngất ngây, Hồng Sơn trong đa vũ trụ nhưng anh không nghĩ năm nay khoa kinh tế quốc tế lại chơi lớn đến như thế, Hồng Sơn hoá trang thành con cừu Shawn ở dơ. Vì đảm nhiệm nhân sự chính trong gian hàng của khoa nên Nguyên Bình đã đến từ rất sớm, nhưng công việc sắp xếp và tổ chức nhân sự vẫn bị anh delay lại một chút, tất cả là vì Nguyên Bình không thể nhịn nổi cười, và tất cả mọi người đều vậy. Hồng Sơn đẹp trai ngời ngời với mái tóc bạch kim sáng chói hiện tại đang bị phong ấn trong một chùm bông to bự chảng xung quanh mà mỗi chỗ đều lốm đốm các vệt màu nâu nhạt, tay chân được phủ bởi bộ đồ đen mỏng, mái tóc bạch kim trên đầu cũng được che phủ bởi lớp bông vừa trắng vừa nâu, mặt tô đen xì xì, riêng hai con mắt lại được tô đậm hơn ba tông. Nguyên Bình cứ đứng rấm rứt mãi không thôi, ai đi qua chưa thấy Hồng Sơn còn nghĩ anh đang khóc, vì vai anh cứ rung bần bật mà mặt thì chỉ cúi gằm xuống đất. Mà điều đó sẽ không xảy ra đâu, vì không ai có thể giạt nổi spotlight trên người "con cừu" Hồng Sơn cả. Dù vậy Nguyên Bình vẫn nhìn thấy đôi mắt tủi thân của con cừu con tội nghiệp, khiến anh không khỏi rung động mà tiến tới xoa đầu nó:

- Sơn ơi khê quá. Chị Duyên hoá trang cho em à?

- Vâng. Hồng Sơn trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể, có vẻ như nó sợ mọi người sẽ phát hiện ra nó là Hồng Sơn, trai đẹp năm nhất kinh tế khiến bao nhiêu người rần rần từ đầu năm tới giờ. Nhưng tại sao Nguyên Bình lại nghe ra giọng con cún samoyed tủi thân tội nghiệp đang tự vẫy đuôi an ủi bản thân nhỉ?

- Ơ anh Bình? Gian của khoa anh ở đây hả?. Một giọng nói quen thuộc vang sau lưng Nguyên Bình, Trường Giang - trong một bộ dạng không thể nào bảnh bao hơn đang khiêng một túi đồ lỉnh kỉnh, theo sau là mấy người nữa, chắc là sinh viên Kiến trúc, Nguyên Bình nghĩ vậy, bạn cùng lớp Trường Giang chẳng hạn.

- Ơ Giang nè, đúng rồi đó, em cũng ở đây hỏ?. Chất giọng nũng nịu từ trong trứng cứ tự nhiệ mà trỗi dậy.

- Dạ, gian của khoa em ở đây luôn, trùng hợp quá, đúng là bạn tâm giao có khác anh ha. Trường Giang lại cười, mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó Nguyên Bình lại phải cảm thán, sao lại có người cười đẹp như thế chứ, răng khểnh duyên vô cùng luôn nhé.

- Nay trông bảnh bao ra dáng quá zọ. Nguyên Bình vừa dựng standee vừa nhìn Trường Giang, bình thường anh gặp thằng bé này toàn vào những lúc nó mặc đồ thụng oversize, nay diện nguyên một bộ vest màu ghi sáng da quá chừng. Nhìn đẹp trai lắm đó Giang à. Nguyên Bình vô thức thả cơn mưa lời khen mà không thèm để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của Trường Giang. Cậu nhóc cứ đưa tay lên gãi đầu rồi lại bỏ xuống.

Bên đây cũng có con cừu đang đỏ mặt, nhưng mà là vì tức. Hồng Sơn tức mấy cũng không dám ho he, sợ Trường Giang thấy mình trong bộ dạng này lại làm tới, trêu chọc cho quê ra mặt thì thôi, sợ cả nếu như tên đó biết nó đang hoá trang thành con cừu dơ như thế này thì lại càng được đà quyến rũ anh Bình. Nó vốn dĩ cũng đâu ngờ bản thân sẽ biến thành con cừu đen thui thủi như thế này, tủi thân quá. Chỉ muốn anh Bình đứng gần mình thôi.

Suốt cả buổi sáng Nguyên Bình và Hồng Sơn đứng cạnh nhau nhưng anh chẳng nhìn nó lần nào, toàn quay qua nói chuyện với Trường Giang đã làm nó bực bội thì chớ. Hội Đình Dương, Phước Thịnh, Thành Công, Xuân Bách và Trường Linh tới còn cười khằng khặc vào bộ dạng quê xệ của nó, làm cho Trường Giang đắc ý hơn ( cái này là nó tự nghĩ thế), lại càng được đà sáp vào Nguyên Bình. Hồng Sơn cảm thấy hôm nay mình là con mèo tội nghiệp bị bỏ vào thùng các tông và đặt ở lề đường một ngày mưa tầm tã, đợi mãi chẳng ai tới nhặt nó về.
Mèo nhỏ dễ thương bị bỏ rơi cuối cùng sẽ chết vì đói hoặc chết vì lạnh mà thôi. Hồng Sơn khịt mũi, tự cảm thán số phận bi đát của mình, nó đang nghĩ cho mình một cái kết không có hậu thật có hậu đây. Ngày hôm nay hoá điên với nó rồi.

- Sơn ơi quay ra đây chụp ảnh với anh, có máy ảnh rồi nè. Nguyên Bình bỗng tiến tới đứng cạnh nó, hai vai chạm nhau nhưng không khiến cảm xúc Hồng Sơn tăng lên chút nào, nó lắc đầy hờn dỗi quay đi:

- Em không chụp với anh Bình.

- Ơ Sơn ơi, sao thế?. Nguyên Bình đặt máy ảnh xuống bàn trực, vịn vào vai Hồng Sơn cố làm nó quay mặt về phía anh nhưng không thành. Con cừu đen trước mặt anh vẫn nhất quyết lắc đầu nguầy nguậy về phía ngược lại. Giờ là buổi trưa, nắng đã lên đỉnh đầu và mọi người cũng bắt đầu thay phiên nhau đi nghỉ ngơi, ăn trưa hết cả, nhưng khoa kinh tế quốc tế chỉ toàn những người trầm tính hướng nội, nếu không tính Đình Dương đang phải hỗ trợ bên sân vận động kia thì nguyên bàn trực cũng chỉ có Nguyên Bình, Hồng Sơn và Thành Công. Nhưng Thành Công còn phải lăng xăng xách cái máy cơ của nó đi chụp cho mọi người, thời gian đâu mà đứng tán gẫu. Xuân Bách với Phước Thịnh thì bị tóm vào đội chạy tiếp sức, đã biến mất từ sáng chưa thấy về. Nguyên Bình không có cạ để tán gẫu cũng buồn lắm chứ, nhưng đổi lại được đứng cạnh Hồng Sơn thì anh chấp nhận, anh hi sinh hết. Xin lỗi mấy đứa em của anh nhé.

- Sơn ơi, quay ra đây đi. Chụp một bức thôi. Nguyên Bình giở giọng nài nỉ. Thằng nhóc này sao hôm nay dở chứng thế, tuổi dậy thì muộn à?

Con cừu Shawn vẫn không thèm trả lời, nhưng Nguyên Bình tiến gần lại và nó bắt đầu lí nhí:

- Em không đẹp, em không muốn chụp với anh Bình đâu.

Dễ thương thế, Sơn ơi anh mới là bot.

- Hả?

- Anh Bình có thèm nhìn em đâu.

Ôi Sơn ơi, dễ thương quá. Nguyên Bình há hốc miệng, anh chưa thấy Hồng Sơn giận dỗi như thế này bao giờ cả. Cái này có phải là đặc quyền cho duy nhất một người không thế?

- Anh đang nhìn Sơn mò. Nguyên Bình xoa lưng Hồng Sơn dỗ dành. Thằng nhóc quỷ, hoá ra là thấy anh khen Trường Giang bảnh bao nên xấu hổ vì bản thân hoá trang thành con cừu hả. Sơn ơi em thành công rồi, anh thích em chết mất thôi.

Dỗ dành lời ngon ngọt mãi mà con cừu hờn dỗi Hồng Sơn vẫn không chịu ngoảnh mặt lại, Nguyên Bình cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, anh nắm tay nó kéo đi.

Nguyên Bình nắm tay Hồng Sơn kéo đi.

- Ơ? Đi đâu thế?. Hồng Sơn không khỏi bất ngờ mà buột miệng.

- Đi thay đồ cho em, để em Sơn chụp ảnh với anh Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top