06
- Anh Bình ơi nổ rồi, nổ rồi, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Phước Thịnh đi đi lại lại trong phòng khách, miệng liên hồi lặp đi lặp lại.
- Em tắm xong rồi, anh Công qua chưa, anh bảo anh Công qua nhanh lên, lẹ lên, rồi bọn mình cùng xâu chuỗi các sự việc, có khi sẽ biết khúc mắc ở đâu. Đình Dương lau tóc qua loa rồi vứt luôn khăn lau đầu trên ghế, nhảy một phát đáp thẳng xuống ghế sofa cạnh Nguyên Bình.
- Công chưa tới, anh bật chuông điện thoại rồi, nếu Công tới thì nó sẽ gọi. Nguyên Bình cắn móng tay, nói vậy chứ tâm trí anh đang bay lả lơi phương nào rồi, còn tâm trạng gì mà chú ý mấy lời như chim hót quanh tai của hai đứa em ồn ào này cơ chứ.
Có quá nhiều thứ cần được giải thích, tại sao anh lại nghe thấy hai giai điệu khác nhau khi nhìn vào mắt Hồng Sơn, dù vậy tại sao Hồng Sơn lại luôn hành xử như không có gì xảy ra, tại sao Trường Giang lại nghe thấy bản nhạc ru, tại sao mọi chuyện lại rắc rối thế? Và lỡ như, lỡ như tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, và Trường Giang là bạn tâm giao của anh thật, vậy tất cả những gì anh từng làm với Hồng Sơn, ôi anh không dám nghĩ tới.
Đang loay hoay với hàng trăm suy nghĩ rối như tơ vò của mình thì điện thoại Nguyên Bình vang lên một bản nhạc, rất quen thuộc. Lưng Nguyên Bình đổ mồ hôi và cả người anh căng cứng, nóng ran. Đây là bản nhạc anh đã nghe thấy khi gặp Hồng Sơn ở thang máy.
Là Thành Công gọi tới.
- Mau, mau kể đi anh, anh đã nghĩ ra được gì chưa. Xuân Bách nắm tay Thành Công hớt hải chạy vào, vừa tới phòng khách đã tự động ngồi sụp xuống khoanh chân ngoan ngoãn nhìn người anh đang cứng đờ của mình.
- Công ơi, chết anh rồi. Nguyên Bình nói như sắp khóc, miệng anh mếu xệch một bên và có thể nghe thấy giọng anh run run như sắp vỡ.
- Sao hả anh?. Phước Thịnh dựa vào người Đình Dương, gấp gáp hỏi.
- Lần đầu tiên anh gặp Hồng Sơn, sáng hôm đó em có gọi cho anh đúng không?
- Vâng, em gọi để chắc chắn là anh đến công ty đúng giờ, nhưng anh không nghe máy, sao thế anh? Thành Công mắc lắm rồi, tại sao anh nó không đi thẳng vào vấn đề chính mà lại gợi chuyện cũ thế hả.
- Công ơi... anh tưởng đó là giai điệu bạn tâm giao, nhạc chuông ấy... anh cài nó là bài hát, vậy nên... Nếu nói hết câu có lẽ Nguyên Bình sẽ khóc ra đây mất, nên anh bỏ lửng ở đó, nhưng bốn cái đầu đang hướng về phía anh đều đã tiếp nhận được thông tin.
- Lạy trời đất. Đừng nói thế chứ anh Bình, thế còn lần thứ hai? Đoạn nhạc violin kia thì sao?. Xuân Bách phá vỡ khoảng im lặng, người ta chỉ nhầm được một lần thôi chứ ai nhầm được đến lần thứ hai được.
- Nhạc violin hả? Lúc anh gặp Hồng Sơn ở cổng trường á??? Đình Dương hốt hoảng.
- Em biết gì à? Nguyên Bình chồm dậy như sắp nuốt luôn Đình Dương nếu nó nói rằng anh lại nghe nhầm lần nữa. Nhưng kịch bản tồi tệ ấy vẫn xảy ra thêm một lần nữa.
- Anh ơi... nghe em nhé, có phải là giai điệu này không... Sáng hôm đó anh Linh gửi em bản nhạc mới ảnh mới sáng tác. Anh Linh giỏi đàn violin lắm... Đình Dương luống cuống mở điện thoại, và giai điệu quen thuộc Nguyên Bình từng cho là du dương nhất anh từng nghe giờ đây mỗi nốt nhạc như dao găm bay thẳng vào trái tim anh.
- Chết anh rồi... Nguyên Bình thả mình rơi vào ghế sofa, anh cảm thấy mình sắp nổ tung.
- Anh ơi ai cũng phải nhầm lẫn... vài lần nào đó thôi. Thành Công ngồi lại an ủi. Ít ra anh chưa làm gì Hồng Sơn hết.
- Công ơi em càng nói càng khiến anh đau lòng thêm thôi. Sáng nay anh vừa nói dối khiến Hồng Sơn đi học muộn lớp thầy Khoa ác quỷ, khiến ẻm bị trừ bốn điểm chuyên cần, rồi lúc ở canteen, khi mấy đứa đi hết, Sơn đã hỏi anh tại sao lúc nào trông anh cũng cọc cằn với ẻm, anh đã ném hộp sữa rỗng của Thịnh vào người Sơn, làm ẻm bẽ mặt trước chỗ đông người. Nguyên Bình tuôn một tràng chữ như thể nếu như anh còn chần chừ thì sự tội lỗi sẽ nhanh chóng lan rộng và ăn mòn cơ thể anh, biến anh thành vật kí sinh.
- Gì cơ??? Anh Bình ơi em quý anh lắm nhưng như thế tội cho thằng Sơn quá. Xuân Bách thốt lên, trông nó có vẻ một chút giận dỗi.
- Khỏi cứu luôn. Đình Dương nhún vai.
- Anh ơi, không sao đâu ạ, em hiểu tại sao anh làm vậy mà. Anh biết lỗi là được, tất cả mọi việc anh cần làm là giải thích với anh Sơn, và xin lỗi ảnh. Chỉ vậy thôi. Phước Thịnh bò lên ghế sofa, chạm tay vào tay Nguyên Bình. Đứa em này ngoan quá, anh muốn há mồm ra nuốt nó vào luôn, nhưng giờ anh không có tâm trạng.
- Chết anh rồi. Nguyên Bình lặp lại ba từ như vừa nãy.
- Thế còn chuyện của Trường Giang, anh tính sao á? Anh có tí hứng thú nào với Giang không?. Đình Dương hỏi.
Câu hỏi của Đình Dương chính là cái gai trong tim Nguyên Bình hiện tại. Thì đấy, rõ ràng anh chưa quen biết gì cậu nhóc Trường Giang kia, và một phần trong anh đã hoàn toàn đổ gục trước Hồng Sơn rồi, chứ khi không tại sao lại tức giận vì người ta không để ý đến mình?
- Anh không biết nữa. Có quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc. Ai cứu anh đi. Nguyên Bình ngửa cổ ra sau ghế, giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc và mong rằng sáng mai anh sẽ quên hết mọi chuyện đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top