trái đất tròn

thầy dương để anh khoa nằm nghỉ ngơi, đặt 1 bát cháo lên bàn rồi đi ra ngoài sửa soạn giáo án tiếp. anh khoa gượng ngồi dậy, nhìn xung quanh mới thấy người thầy giáo mẫu mực này ăn ở 1 cách ngăn nắp gọn gàng, đến cả những vết băng gạc quấn cho anh cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. rồi liếc sang chiếc bàn ở đầu giường, toan lấy bát cháo lên ăn, thì đập vào mắt anh là tấm ảnh gia đình của thầy dương, tấm ảnh đó có 4 người, 2 người lớn đang nắm tay nhau, tay còn lại của người mẹ đang nắm tay đứa trẻ lớn, đứa trẻ nhỏ đang ngồi trên cổ người cha. 

"ra đây là thầy ấy hồi nhỏ hả, gầy gò quá đi, nhưng nét mặt chẳng khác gì nhỉ" rồi anh nhìn thấy người đàn ông đó rất quen, tấm ảnh hơi cũ, anh tháo khung ra, lau lại nhìn cho kĩ, thì sững người, vết sẹo trên tay nhói lên, đây chẳng phải là..... đứa trẻ kia chả lẽ lại...

"anh ngồi dậy đc rồi à, vậy tốt quá rồi, tôi sơ ý quá, để bát cháo lại cho anh nhưng tôi ko chắc anh có ngồi dậy ăn đc ko nên tôi mới quay lại xem" thầy dương bất ngờ bước vào

anh khoa giật mình vội đặt lại tấm ảnh lên bàn, "gia đình tôi hồi xưa đấy, ý tôi là, ko chỉ tấm ảnh cũ thôi đâu, giờ tôi ko còn ai cả" thầy dương nói 1 cách đau nghẹn

"để tôi kể cho anh nghe nhé, dù gì cũng chưa từng nói với ai chuyện này, tôi sợ mọi người sẽ thấy tội nghiệp cho tôi, còn anh là người lạ, chắc ko sao đâu nhỉ" thầy nói rồi nở 1 nụ cười tươi. nó giống nụ cười của nguyên bình như đúc (ờm thật ra thấy ko giống lắm nma kệ đi cho có chuyện coi :)))) ) anh khoa lại càng thêm chắc chắn về suy đoán hồi nãy, anh vẫn ko dám nói gì, ngồi yên ôm bát cháo lắng nghe thầy dương kể chuyện

"gia đình tôi hồi đó ko mấy khá giả, đến cái ăn cái mặc còn chẳng có, anh nhìn xem tôi và em trai tôi, ko giống nhau lắm nhỉ, hơn nữa chả ai trong chúng tôi giống bố mẹ cả" thầy cười gượng

" có lẽ vì thế nên bố tôi mới đánh đập mẹ, ông cho rằng mẹ tôi gian díu bên ngoài, nhưng ông ko biết đứa nào mới là con của ông, ông ta còn hay rượu chè cờ bạc, cứ say về là sai bảo em trai tôi vô lý, có lẽ lão nghĩ em tôi là con ngoài giá thú, bắt thằng bé chưa đc 10 tuổi khiêng cái chum nước vào cho lão uống sao mà coi đc, nó khóc thút thít thì lão đánh nó, mẹ tôi ra ngăn thì ông đánh cả bà, tôi cũng bị đánh lây, rồi tôi lớn hơn 1 chút, tôi ra hứng đòn thay cả mẹ và em, mẹ tôi ko chịu đc, liền ôm 2 đứa tôi bỏ trốn cùng nhưng lão bắt đc, đánh cả 3 mẹ con, sau cùng thì mẹ tôi cũng bỏ lại chúng tôi mà đi . rồi một ngày lão sai tôi đi có việc ở làng bên, quay về thì thấy lão bị người ta đánh chết, tôi cũng chẳng rõ tại sao, lão gây thù chuốc oán với nhiều người quá mà, em trai tôi thì biến mất, tôi kiếm nó cả tuần trời trong vô vọng rồi mới tìm đến mẹ "nói đến đây, cổ họng thầy ứa nghẹn, nước mắt cũng trực trào ra 

"rồi tôi đc mẹ cho ăn học, đổi tên đổi họ, ko bao lâu thì bà cũng lao lực mà mất, tôi quay lại đây, chốn cũ, mong tìm gặp đc em trai, cũng đã chục năm rồi, tôi vẫn chưa tìm đc nó nhưng tôi vẫn luôn hi vọng nó sẽ có một cuộc sống tốt, tôi chọn làm giáo viên vì tôi thương lũ trẻ, những đứa trẻ như anh em tôi có tuổi thơ ko đc tốt đẹp sẽ sinh hư, thường là thế, nhưng tôi vẫn giữ đc mình đến nay vì tôi vẫn luôn đặt niềm tin ở đứa em trai hiền lành của tôi, bây giờ nếu nó còn sống chắc là đẹp trai lắm, cao nữa, chắc cao hơn cả tôi ý nhỉ" những giọt nước mắt lăn xuống, chảy dài trên mặt người thầy ân cần

anh khoa nghe xong thì hiểu ra,anh nhớ lại lần đầu gặp mặt, nguyên bình khóc nhiều lắm, nó cứ luôn miệng đòi đi tìm anh trai, rồi chẳng biết từ bao giờ nó ko nhắc đến anh nó nữa, anh khoa đã băn khoăn bao lâu nay nhưng ko dám hỏi thẳng nhỏ, sợ động vào vết thương lòng của nó. còn về ngô nguyên bình, anh cũng muốn tìm lại anh ngô kiến huy của mình lắm chứ, nhưng hồi đó quá nhỏ để nhớ về anh, về mẹ, những gì mà anh nhớ là cái tên ngô kiến huy và nụ cười hiền từ của anh, tấm lưng gầy che chắn cho mình những lần bị bố đánh, nguyên bình cũng đã ráng đi tìm anh trai trong suốt thời niên thiếu của mình, nhưng thanh bảo thì lại đứng ngoài chửi bới bình nhỏ, nói rằng thằng anh mày bỏ mày đi rồi còn đâu, tìm nó làm gì, nó ko muốn bị ăn đánh thay mày nữa đâu, những lời đó làm bình chua xót, ko kiềm chế đc mà lao vào đánh nhau với thanh bảo, đó là lần duy nhất anh khoa thấy bình như vậy, kể từ đó nguyên bình ko nhắc về anh trai trước mặt người khác nữa, nó vẫn đi tìm trong vô vọng, rồi từ bỏ lúc nào chẳng hay

cùng lúc đó, phước thịnh rủ nam sơn tới nhà thầy dương, chúng nó muốn xin lỗi và nói cho thầy biết tình cảnh hồng sơn bây giờ đang thế nào, sau khi nghe tin thời sự hôm qua cho tới lúc nghe cuộc gọi của hồng sơn, chúng nó lo lắm, nhưng ko biết phải làm gì

"tao nghĩ mình cần nói cho người lớn biết" phước thịnh nói với nam sơn

"người lớn nào, bố mẹ tao nghe xong chắc nhốt tao ở nhà mất" nam sơn đáp

"tao nghĩ bố tao cũng thế" phước thịnh

"hay là .... nói cho thầy dương đi, thầy lo cho anh sơn lắm, anh ý học thầy lần 3 lần cơ mà, à đâu đúp 2 năm thì phải là 5 lần" thằng nhóc cao hơn nảy ra ý kiến

nói rồi chúng nó chạy ào tới nhà thầy dương, vừa đến đầu ngõ đã kêu um sùm lên gọi thầy, nghe thấy tiếng vọng, thầy dương vội lau nước mắt, đứng lên ra ngoài xem có chuyện gì

"huhu thầy ơi, bọn em xin lỗi thầy, có chuyện này thầy cần phải biết" 2 đứa nó quỳ xuống khoanh tay lại thú tội

"có chuyện gì, 2 đứa đứng lên đi, nói rõ thầy nghe"

"bọn em,..... huhuuhu thầy ơi, bọn em..." phước thịnh oà khóc

"nín đi thịnh, từ từ kể thầy nghe" thầy nói rồi nhìn sang nam sơn

"để em nói vậy, thầy ơi, anh lê hồng sơn bị bắt cóc rồi" nó nhanh nhảu nói thay thằng nhóc mickey đang khóc nấc kia

"cái gì? từ bao giờ? chả lẽ là từ đợt đó, sao 2 đứa biết mà giờ mới nói cho thầy" thầy dương hoảng hốt làm phước thịnh khóc to hơn, nam sơn cũng mếu máo theo

"bọn em xin lỗi, bọn em quá sợ để nói ra, nma hôm qua trên tv có nói, bọn bắt cóc bị công an truy lùng ra rồi, khu đó còn bị cháy rụi nữa, bọn em sợ lắm" nam sơn rơm rớm

ở trong nhà, anh khoa đã nghe thấy câu chuyện của mấy thầy trò "trái đất này tròn thật"

trái đất tròn thật hay là do duyên số sắp đặt, anh khoa nằm vắt tay lên trán nghĩ, đứa em mình cứu lấy từ nhỏ lại có 1 người anh thất lạc luôn luôn kiếm tìm nó, nay nó đủ lông đủ cánh kiếm đc 1 nửa của mình thì chàng trai đó lại là học trò của người anh mà nó vẫn luôn mong đc gặp lại, còn bản thân anh khoa lại vô tình góp mặt trong câu chuyện này, là người có thể đưa 3 người về bên nhau, nhưng trớ trêu thay, anh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phải án binh bất động, anh bật dậy mặc cơn đau, dùng điện thoại mà thầy dương để lại bấm số rồi gọi cho 1 người, đầu dây bên kia bắt máy ngay sau 1 lúc đổ chuông

"ayo robber anh tới rồi né" là minh huy, đàn em của thanh bảo

"đang làm gì đấy, là tao đây"

"ố mài gót, anh karik, anh còn sống sao, em lo quá, em đang ở khu C đây, em đang chỉ huy 1 nhóm truy tìm mấy cái kho của anh" minh huy nói nhỏ dần sau tiếng hét omg lúc đầu

" để mày chỉ huy đi tìm thì bao giờ thấy, thằng bảo tin mày phết đó chứ" anh khoa cười khẩy rồi nói

nghĩ sao mà anh khoa biết đc kế hoạch của thanh bảo vậy, đương nhiên là nhờ robber minh huy, thanh bảo cài trường giang vào kiểm soát vương bình, thì anh khoa đây cũng có gián điệp minh huy đội lốt cánh tay phải của thanh bảo, thanh bảo ko hề hay biết vì vốn robber nói rất nhiều, rất tăng động, hay đi linh tinh để xả cơn tăng động, thanh bảo cũng ko nghĩ gì nhiều, chỉ biết tên này rất đc việc nên luôn sai hắn làm mọi thứ có thể, rồi hắn dần trở thành cánh tay phải của thanh bảo.

"anh đang ở đâu vậy, em lừa tụi này kiếm vòng quanh mấy nay rồi, nma nếu lâu hơn nữa thì kiểu gì cũng lộ thôi" minh huy lo lắng hỏi 

"tao đang ở khu xyz" anh khoa nói, minh huy bất ngờ vì khu vực đó là quê của nguyên bình, cũng gần nơi ở của gia đình hồng sơn

"tao vừa tỉnh lúc nãy thôi, chưa thể đi lại đc, mày cố kéo dài thời gian đi, thằng bình giờ sao rồi, tao ko tin thằng bảo tha cho nó"

nguyên bình, minh huy, hải nam trông mỗi người 1 vẻ vậy mà lại là cốt của nhau, chỉ là sau khi minh huy đi theo thanh bảo, nguyên bình cho rằng đó là 1 sự phản bội nên anh ko liên lạc với minh huy nữa

"bình ổn, nam nói với em bình đã đến 1 nơi an toàn rồi, cả mấy tên đàn em và lê hồng sơn cũng ở đó nữa" 

anh khoa nghe tin có hồng sơn ở bên nguyên bình cũng bớt lo hẳn, robber cũng nói đám nguyên bình đang tìm anh, nhưng anh ko thể nào để hồng sơn và nguyên bình gặp đc thành dương ngay lúc này, anh tính đợi khoẻ lại rồi sẽ đích thân đưa 3 người về bên nhau, nma minh huy hấp tấp, trông cứng rắn vậy chứ cũng mau nước mắt làm à, anh khoa dặn ko nói với nguyên bình chứ có dặn ko nói với hải nam đâu, minh huy kể cho hải nam nghe về cuộc điện thoại vừa nãy, hải nam nghe đc liền gọi cho hoàng bách báo tin, dặn bách đợi đón bình rồi hãy nói sau, kẻo thằng cốt nó lo lắng

hoàng bách tới nơi ở mới của nguyên bình, vừa đến nơi xuân bách và đình dương đã nhảy chồm lên ôm lấy anh của nó, nguyên bình thì cười đểu "coi con samoyed kia đi với trai bao lâu giờ vác mặt về như chưa hề có cuộc chia ly kìa"

hoàng bách cười khờ "ôi anh bình ơi, anh là người bảo em đi mà giờ anh lại nói thế là không được, em về với mọi người rồi đây" nói rồi anh dang tay ra chào đón bình tới ôm nhưng từ phía sau bình, 1 cái bóng đen lao vùn vụt vào lòng hoàng bách

"chào anh bách lớn, em là hồng sơn, vừa là thành viên mới, vừa là 'anh rể' nhỏ của anh"

nó nói 1 câu mà 4 người đứng hình, hoàng bách tính tình ôn hoà nhưng khờ khạo, chỉ đơn giản lâu ko gặp nên muốn ôm mọi người 1 cái thôi, thấy hồng sơn nói vậy anh cũng ko ngần ngại ôm chầm lấy sơn, 2 anh em đứng ôm nhau như thân thiết từ lâu rồi vậy. bình đứng ngoài vẫn chưa ngừng đỏ mặt vì câu nói ban nãy của hồng sơn "sơn, ra đây mau, làm gì vậy hả" ngại lúm r nhưng vẫn phải giả vờ nói nghiêm túc như thể muốn ra oai với hoàng bách là anh mày có 1 con cún khác rồi nhé, mày cứ đi với thằng nam đi, anh đây ko cần

2 tên kia thấy bình đỏ mặt vậy đứng cười khoái chí rồi bị ăn mấy cái đánh, hoàng bách thì vẫn khù khờ chả hiểu gì, thấy cười thì cười theo thôi

"mọi người ơi chuẩn bị thôi, anh nam cho em 1 số thông tin rồi, em sẽ đưa mọi người tới nơi này"hoàng bách kêu gọi mọi người chuẩn bị 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top