bình ơi
nguyên bình bị hồng sơn trêu chọc 2 đầu ngực đến đỏ hồng, anh dạy thằng nhóc mới 1 chút mà nó thực hành như dân lành nghề. cả người anh đầy những vết đánh dấu, lỗ sau bị hành hạ đến nhiễu cả nước, nguyên bình chịu hết nổi rồi
"mau"
"sao ạ?"
"mau lên cho vào đi"
hồng sơn nuốt ực 1 cái, cầm dương vật to lớn của mình lên do dự có nên đưa vào hay ko, nó đặt vào cửa mình, dúi nhẹ, nhưng vẫn chần chừ. lỗ sau bị gõ cửa, anh mời nó vào nhưng nó vẫn ko chịu vào, cứ đứng ì ở cửa làm anh ngứa ngáy đến phát điên.
mắt nguyên bình long lanh ngấn lệ, mặt đỏ bừng, thân hơi cong lên, ngoái xuống nhìn nó mà van nài "đi mà sơn, cho anh đi". hồng sơn trông cảnh tượng trước mắt mà ko kiềm chế đc, nó ko nghĩ gì nữa, cắm 1 phát hết lực đi vào trong. nguyên bình bị lút cán đến đau rát, hét lên 1 tiếng đau đớn nhưng vẫn cười dâm, cắn môi nói nó tiếp tục đi. thằng cún con kia cũng đau điếng gần chết, nhưng nó ko biết anh cũng đau, nó thấy anh nói tiếp tục thì chỉ biết nghe theo mà làm tiếp, nó chỉ biết đâm vào để sướng cái thân nó, nó ko có kinh nghiệm, cứ rút ra hết cỡ rồi lại đâm sâu hết mức có thể, thiếu điều đưa 2 hòn tinh hoàn vào trong, nó phê đến hoá dại, nhấp liên hồi, nguyên bình đau đớn nhưng bản tính dâm đãng của anh còn lớn hơn, mặc cho cơn đau, cắn môi chịu đựng cậu trai trẻ kia mặc sức làm gì thì làm. sau 1 lúc thì chỗ đó cũng mềm ra, anh nằm oặt xuống mà hưởng thụ. thằng nhóc kia phê gần chết, thấy anh nằm 1 chỗ rên rỉ, nó ghé sát lại gần, mắt rưng rưng nhìn anh
"em làm ko sướng sao anh" nó lo sợ nó ko thoả mãn đc anh, nó sợ anh sẽ ko trừ cho nó khoản nợ kia mà cứ gặng hỏi, nắm lấy cánh tay nguyên bình đang che mặt mà khóc gỡ ra
'hứ....hức ... ư .a a sướng lắm..' nguyên bình chỉ biết rên rỉ kêu than, nước mắt nước miếng trào ra mất kiểm soát, xấu hổ mà lấy tay che mặt lại bị tên nhóc kia gỡ ra, mới hồi nãy anh còn chiếm thế thượng phong trêu chọc nó đến phát khóc vậy mà giờ đang nằm dưới thân nó, bị nó đâm cho ko nói lên lời, anh thấy xấu hổ để đối mặt với nó
"sướng vậy sao ko thèm nhìn em" nó vẫn gặng hỏi, mặt lại gần sát hơn nữa, còn nhấp mạnh hơn "nhìn em đi mà, bình ơi"
đã lâu lắm rồi ko ai gọi anh là "bình ơi" một cách thân thương như vậy. đám giang bách dương chỉ toàn gọi sếp rồi xếp rồi đại ca, anh khoa thì hay gọi cái tên giang hồ vương bình của anh với tông giọng bề trên, anh nhớ lại lần cuối mình đc gọi như thế là hồi anh còn nhỏ. anh trai ngô kiến huy của anh hay chơi với anh, nuông chiều anh hết mực, lúc nào cũng lo cho anh, tiếng gọi "bình ơi" cuối cùng của anh huy đi kèm với lời tạm biệt, anh trai của anh đi theo mẹ biệt xứ, đổi cả tên cả họ, cắt đứt liên lạc. anh ở lại với bố, bố anh thì cờ bạc rượu chè, đánh đập anh suốt ngày, hồi đó lão đánh anh và mẹ, có anh huy ở cạnh bảo vệ mà chịu đòn thay, nay anh huy với mẹ đi rồi, bình ko biết khóc với ai, bị lão đánh thì chỉ lì lợm chịu đau rồi ngồi 1 góc như cục đất.
nguyên bình nghe vậy lại khóc to hơn, hồng sơn hoảng hốt ôm anh vào lòng "anh đừng khóc mà, em... em ko biết phải làm gì cả"
nguyên bình nghe thấy vậy, thủ thỉ vào tai nó , vừa khóc vừa nói "nằm xuống đi, để anh"
nó nghe theo, đỡ anh dậy bên trên người nó, nguyên bình giờ ở phía trên, chủ động làm việc, anh nhún, ngoáy, rên rỉ, tự chơi đùa với ngực mình, nó thấy anh điên cuồng như thế, nó xấu hổ che mặt lại ko dám nhìn anh mặc dù thứ ở dưới kia còn to và cứng hơn nữa.
"anh bình... a.. ôi.. sướng quá... anh bình"
nguyên bình như 1 kẻ lão luyện làm việc lành nghề, khiến cho thằng nhóc con sướng đến điên dại, ngón chân nó cứ duỗi ra rồi co quặp lại, miệng gầm gừ thở hổn hển. nguyên bình tính nhổm lên ôm nó dậy, nhưng thế quái nào trượt chân, ngồi thật sâu xuống, làm thứ kia cắm mạng vào bên trong, chèn ép điểm g, nguyên bình thốn đến điếng người, mắt trợn ngược, ko chịu đc mà bắn ra bụng nó những dòng tinh nóng hổi, ngồi đơ trên người nó ko cử động đc, nước mắt cứ trào ra. hồng sơn vội vàng nhổm dậy, ôm lấy anh mà hôn, 2 người lại quấn lưỡi vào nhau, hôn nhau đến khi hết không khí. hồng sơn chủ động đỡ anh nằm úp xuống, nguyên bình vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc mụ mị ko nghĩ được gì thì bị nó dúi thật mạnh cái con quái vật kia vào sâu bên trong 1 lần nữa làm anh bừng tỉnh kêu than.
"sơn.. sơn ơi... nữa hả" anh đang nằm úp, tay với ra sau tìm điểm tựa
"em cũng muốn đc bắn, anh đòi lấy đi lần đầu của em mà, đợi 1 chút nữa thôi" nó nắm lấy tay anh, hôn nhẹ 1 cái, hít hà bàn tay anh một vài hơi rồi thả ra. nắm chặt lấy cái eo thon trắng ngần ấy, nó ngồi xổm dậy, đẩy vào trong anh như con thú đói. anh ở dưới thì bị đâm đến mất trí, chỉ biết kêu ư ử với khóc nhè. nó chả nghĩ đc gì nữa, cổ cứ ngửa lên trời, miệng gầm gừ, thân dưới thì cứ húc.
một hồi, nó chậm lại, cắm thật sâu vào trong, sâu nhất có thể, nó túm chặt lấy cổ anh mà kéo lên.
nguyên bình gồng hết sức mà chịu trận, nó xả vào trong 1 trận lũ, nhiều ko tưởng, tràn cả ra ngoài, nguyên bình chưa từng thấy ai dồi dào đc như nó, kẻ dâm đãng như anh nay đã 24 tuổi đầu, trải qua bao nhiêu trận tình rồi, nay mới kinh ngạc như vậy, trong đầu anh cười thầm từ nay về sau sẽ vắt sạch nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top