nt - eabo

Lê Hồng Sơn
Sơn.K (biệt danh được đội đặt)
cá thể Enigma đặc biệt
mùi rum
26 tuổi, là sĩ quan quân đội, cấp tá (thượng)
có một hôn ước đặc biệt với con cả nhà họ Ngô

kỉ luật, quân đội, yêu chiều





Ngô Nguyên Bình
(Vương Bình - nghệ danh)
là alpha trội
mùi ngọt ngào - pha trộn
31 tuổi, con trai trưởng của nhà họ Ngô, là nghệ sĩ
"vợ" chưa cưới của thượng tá Lê

ăn chơi, mít ướt, đào hoa

lê hồng sơn có một mối lương duyên đặc biệt với con trai cả nhà họ Ngô nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. nói là lương duyên chứ thực chất thì đó là hôn sự mà ngay cả nó cũng chả biết là có tồn tại. nói thật, nó còn chưa gặp người đó bao giờ, mà lại còn là hai thằng đàn ông? hồng sơn cảm thấy cuộc đời như đang trêu nó vậy. hôm nay cũng thế, nó bị ép phải đến bar, nơi mà một kẻ có nề nếp sống kỉ luật như nó không bao giờ đến mà bây giờ lại phải đi đến chỉ để tìm và xách cái tên "vợ" kia về.




gay bar nightmare là một trong những quán bar nổi tiếng của cộng đồng bartender tài năng nói riêng và các tín đồ của các loại rượu nói chung. đây còn là nơi đầu tiên mở cửa với cái danh "gay bar". nơi mà các thiếu gia, tiểu thư hay những người có tiền có quyền lưu đến. chủ yếu là tìm bé đường, bố đường hoặc đơn giản là tình một đêm chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí.

hồng sơn đứng trước cửa, thở dài rồi điều chỉnh pheromone mùi rum của bản thân trở thành một bức tường khiến các omega hoặc alpha nào khác có thể tiếp cận rồi mới bước vào để tìm người. nó không biết khuôn mặt người vợ chưa cưới ấy ra sao nhưng người nhà nói rằng, anh ta có một mùi hương ngọt ngào như thuốc phiện. là người làm việc trong quân đội thì nó cũng biết cái mùi đó như nào mà đi tìm.

hồng sơn bước vào giữa luồng sáng loang lổ, nơi mọi thứ đều chảy thành những đợt nhịp uốn éo. ánh đèn chớp qua từng khuôn mặt, soi lên mấy thân thể đang dính sát nhau, mùi pheromone lẫn rượu khiến không khí trở nên đặc sệt. nó ghét kiểu mùi đó. hỗn tạp, bừa bãi, tràn ra như thể chẳng ai biết tiết chế.

rồi nó ngửi thấy một mùi nồng nặc khác biệt. cái mùi ngọt đến choáng, như đường nâu tan trên đầu lưỡi, hòa với chút khói nhẹ. pheromone alpha trội, mạnh đến mức lấn át tất cả, đẩy lui những hương vị còn lại trong phòng. và trung tâm của nó, không khó để nhận ra.

ngay giữa quầy bar, dưới tấm biển đèn neon mờ, ngô nguyên bình ngồi vắt chân, cổ áo sơmi trắng mở sâu đến tận ngực, mấy sợi dây bạc mảnh đan chéo, phản chiếu ánh sáng. quanh anh ta là ba, bốn omega, toàn hàng đẹp, có cả nam lẫn nữ, gương mặt trang điểm kỹ càng, da trắng mịn, cười khúc khích. một người tựa đầu lên vai anh ta, một người khác rót rượu, còn một người cười khẽ áp môi lên vành tai anh, để lại vệt son đỏ.

nguyên bình chỉ dựa cằm lên tay, ánh mắt nửa say nửa tỉnh, nửa cười nửa chẳng quan tâm. anh ta nói gì đó nhỏ nhỏ, khiến đám người kia bật cười như được mê hoặc. chất giọng không khàn, pha chút rượu, nhẹ nhưng có sức kéo.

hồng sơn đứng cách đó vài bước, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm giác giữa tức và cười đan lẫn. đây là "vợ chưa cưới" của nó sao? một alpha trội ngập trong mùi pheromone, để mặc omega bấu víu quanh mình? đẹp thì có đẹp thật, theo kiểu lả lơi, mị hoặc, phóng túng. nhưng đúng kiểu khiến quân nhân như nó dị ứng.

nó tiến đến, tiếng bước giày dội xuống nền gạch giữa tiếng nhạc. chỉ một nhịp, cả khu xung quanh hơi khựng lại, không rõ do ánh nhìn sắc như lưỡi dao của nó hay do pheromone rum nồng và lạnh vừa tràn ra, ép xuống lớp không khí vốn đang ngột ngạt. vài omega rùng mình, lùi lại theo bản năng.

nguyên bình vẫn chưa quay lại. anh ta nâng ly, nhấp một ngụm, để dòng rượu lăn qua khóe môi rồi liếm đi vệt ướt.

"ai thế?" anh ta hỏi, giọng lười nhác, nửa như thật sự không quan tâm.

"lê hồng sơn." giọng nó khàn khàn, ngắn.

chỉ đến khi nghe cái tên ấy, ngô nguyên bình mới quay đầu lại. ánh mắt anh ta chạm vào nó, người đàn ông cao, vai rộng, áo sơ mi với cái cổ lọ màu đen bên trong, ánh mắt đen trầm không chút dao động. pheromone đặc quánh quanh người nó như tầng khí lạnh, áp thẳng vào da thịt những kẻ đứng gần.

nguyên bình khẽ nhướng mày, nụ cười giăng ra, chậm rãi nói

"à... chồng chưa cưới."

một omega bên cạnh anh ta bật cười khe khẽ, ghé sát hỏi nhỏ,

"anh Bình, anh lại đùa nữa hả?"

nguyên bình chỉ đưa tay nâng cằm cô ta, nheo mắt nhìn về phía hồng sơn

"không đùa. người đó tới để bắt tôi về nhà."

hồng sơn không phản ứng, chỉ bước thêm hai bước, ánh nhìn bình thản đến mức khiến người ta ngợp. nó dừng lại, tay đặt lên mép quầy bar.

"ngô nguyên bình, đi về cùng tôi."

nguyên bình nghiêng đầu, cười nhẹ, ánh mắt như phủ sương

"anh trai à, ở đây còn chưa uống hết ly rượu, anh định còng tôi ngay tại bàn này hả?"

"nếu cần."

vài người xung quanh nín thở. không ai dám xen vào, chỉ có mùi pheromone ngọt và rum lạnh quấn lấy nhau, tạo nên một khoảng áp lực căng như dây cung.

nguyên bình chậm rãi đứng dậy, khẽ cười, đưa ly rượu tới gần môi hồng sơn.

"vậy trước khi bị bắt... anh uống với tôi một ly đã, được không?"

hồng sơn nhìn ly rượu trước mặt, thứ chất lỏng hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn tím mờ. bàn tay của ngô nguyên bình vẫn giữ hờ ly, ngón cái khẽ xoay mép thủy tinh, ánh sáng trượt qua đầu ngón như mồi chài.

"anh không uống sao? hửm?" giọng anh ta kéo dài, mềm và có chút khói. trong quán bar ồn ào, âm thanh của anh lại nổi bật một cách kỳ lạ, vừa lười nhác vừa như có chủ ý.

hồng sơn không nói, chỉ nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt không chút dao động. ánh đèn neon đổ lên vai hắn, rọi một nửa gương mặt, nửa kia chìm trong bóng tối. pheromone mùi rum bắt đầu dày thêm, lạnh và khô, lan như sóng ép xuống mùi ngọt ngào nồng nặc của người đối diện.

nguyên bình hơi nheo mắt. anh ta có thể cảm nhận rõ sự va chạm đó, pheromone của một thứ còn đáng sợ hơn alpha, thứ đáng ra không nên có mặt tại nơi này, giờ đang hòa trộn, lấn át, và cảm giác như sắp áp chế được mùi của tất cả alpha có trong nơi này vậy. mấy omega đứng gần lảo đảo, một người ôm lấy ngực, lùi dần ra xa, thậm chí bartender phía sau quầy cũng phải ngừng tay.

"tôi nhắc lại, đi về với tôi"

"không? tại sao ngô nguyên bình tôi lại phải nghe anh hửm?" anh ta nói, trong cái lời nói đó nhìn rõ là thấy ý cười đùa mỉa mai chứ không thân thiện gì mấy.

"trừ khi anh uống hết chai này đi? tôi theo anh về" nguyên bình ra hiệu bartender lấy một chai tequila khoảng 500ml (?) và đưa trước mặt của lê hồng sơn. vốn là để hù nhưng ai ngờ nó uống thiệt đâu?

(fact khá vui, lê hồng sơn có tửu lượng rất cao, do một phần là anh trai của nó tức nguyễn thái sơn làm nghề pha chế nên nó nhiều lúc bị bắt ép uống để test trước xem có vấn đề gì không)

bartender chưa kịp mở nắp chai thì lê hồng sơn đã giật lấy, một tay xoay nhẹ cái nắp kim loại, tiếng "tách" khô khốc vang lên giữa tiếng nhạc ầm ầm.
nó ngửa cổ, uống một hơi, không dừng, không cau mày, không chớp mắt. thứ chất lỏng cay xé họng trôi xuống nhanh, trơn tru như nước lọc. chai rượu nghiêng, cổ chai dính mấy giọt cuối cùng rơi xuống nền gạch lạnh.

nguyên bình nhìn, ngón tay vẫn khựng trên quầy. trong mắt anh ta là một thoáng ngỡ ngàng, rồi lập tức hóa thành một kiểu hứng thú nửa tà nửa mị.
"ồ, tôi chỉ đùa thôi mà.." anh ta bật cười khẽ, "không biết bố tôi tìm đâu ra một kẻ nghiêm túc như này nhỉ?"

"tôi uống rồi, theo tôi về" hồng sơn đặt chai xuống, tiếng va thủy tinh trầm nặng.

"pfff- hahha," nguyên bình nghiêng người, chống tay lên quầy, môi nhếch nửa nụ cười. "nếu tôi bảo không thì sao?"

chỉ một giây. không khí thay đổi, pheromone mùi rum bùng lên dữ dội, không còn là bức tường nữa mà là cơn sóng, dày đặc, sắc lạnh và đè nặng. những kẻ xung quanh lập tức hít vào, mặt tái mét, pheromone alpha bình thường của họ bị ép lùi, omega lùi lại theo phản xạ sinh học, thậm chí ánh đèn neon trên trần cũng như bị nuốt vào lớp không khí đậm đặc ấy.

pheromone đặc biệt của Enigma, thứ pha giữa alpha và một tầng năng lượng khác đang lan ra, khiến cả quán bar như đông cứng. nguyên bình khựng nụ cười, sống lưng thoáng lạnh. anh ta vẫn đứng, vẫn cố mỉm cười, nhưng cổ họng đã khô rát. cái mùi rum ấy... mạnh quá, khiến cả mùi ngọt của anh cũng như bị bóp nghẹt.

rồi trước khi kịp nói thêm câu nào, lê hồng sơn đã bước đến. nhanh và gọn, tay nó vòng ra sau gáy anh, rồi trượt xuống thắt lưng, cúi thấp người, chỉ đủ để hơi thở lạnh phả sát mang tai người kia.

"tôi cảnh báo rồi."

và thế là, giữa tiếng xì xào kinh ngạc, nó cúi xuống, tay còn lại luồn qua chân nguyên bình, nhấc bổng anh lên vai như xách một bao cát.

"này! anh- buông tôi xuống!" nguyên bình vùng vẫy, đập nhẹ vào lưng nó, nhưng chẳng ăn thua. thân hình của tên quân nhân đó gần như không xê dịch dù chỉ một chút.

một vài người trong bar định bước lại, nhưng vừa tiến một bước thì lớp pheromone lạnh lại ép thẳng xuống, khiến họ phải khựng chân. bartender đứng đơ sau quầy, môi mấp máy không dám nói.

"cái tên khốn này! điên à!" nguyên bình gằn giọng, bị vác thẳng ra khỏi cửa trong tiếng bước giày đều đặn.

"..."

"tôi kiện anh đấy!"

"được."

nó ra xe, chiếc xe đen bóng, biển số đặc biệt, đèn pha lóe sáng một góc phố, rồi mở cửa ghế lái phụ, đặt anh ta vào ghế như cách người ta đặt một con mèo vừa cào xong tay mình.

"cài dây an toàn vào"

"không!"

nó thật sự không hiểu nổi cái người này nữa rồi, tính nó cũng chả muốn nói nhiều nên lập tức đạp ga rồi phanh gấp làm cái người không cài dây an toàn kia đập hẳn đầu về phía trước, cơn đau ập đến một cách bất ngờ làm nguyên bình thẹn quá khóc nấc lên. hồng sơn nó là một người không bao giờ mềm lòng, đó là sự thật nhưng giờ thì nó đang cảm thấy kì lạ khi người ngồi cạnh khóc. một chút bối rối với.. cảm giác phạm tội?

"ấy.. đừng khóc.."

"hức.. hu-oaaaaaa"

"nào ngoan.. đừng khóc đừng khóc, tôi sai.. xin lỗi anh. đừng khóc nào."

"oaaaa hức! t-tôi hức.. tôi mách b-bố!!"

"ngoan.. đừng khóc, tôi xin lỗi"

nó cố gắng trấn an, mùi rượu rum của nó phả nhẹ một lượng để trấn an người kế bên. sẵn thì cũng điều chỉnh một ít thuốc an thần để người kia thiếp đi. cài dây an toàn cho nguyên bình xong nó nhìn anh một lát, khẽ thở dài

"nhìn trẻ con như thế này mà lại là một tay chơi.. cái mùi hương nó cũng không liên quan gì đến giới tính (chỉ giới tính trong eabo) nữa.."

có lẽ nó đã có một chút mủi lòng, hoặc không đối với người "vợ" chưa cưới ấy. chiếc xe lao nhanh trên con đường Sài Gòn tấp nập về đêm như báo hiệu cho một mối "nghiệt" duyên mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top