032

cái không khí trong căn phòng vẫn còn đặc mùi sữa nóng với tiếng càm ràm của thành đạt, nhưng nguyên bình thì tâm trạng đã bay về phương nào rồi. anh ngồi bó gối trên sofa, mắt cứ dán chặt ra cái cửa ra vào. miệng thì bảo ghét, bảo dỗi, bảo không thèm nhìn mặt "thằng chó con" nữa, nhưng cứ nghe tiếng xe máy xịch ngoài cổng một cái là cái tai anh lại dựng đứng lên như mèo thấy cá.

​phương nam đang dọn mấy cái ly trên bàn, nhìn cái điệu bộ "thân ở đây nhưng hồn ở ngoài ngõ" của thằng em mà chỉ biết lắc đầu cười khổ.

​"đó, nó tới rồi đó. chuẩn bị tinh thần mà bị bế về đi."

​tiếng chuông cửa chưa kịp reo hết hồi thứ nhất thì cửa đã bật mở. lê hồng sơn lao vào nhà như một cơn lốc, tóc tai còn bù xù, mặt mũi phờ phạc thấy rõ, chắc là lúc nãy nghe điện thoại xong là vọt đi luôn chứ chẳng kịp rửa mặt. nó nhìn một lượt qua thành đạt đang đứng khoanh tay cùng bộ mặt hầm hầm, rồi nhìn sang phương nam, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái cục tròn vo đang ôm con gấu trên sofa.

​"anh bình..."

​giọng nó khàn đặc, vừa có chút hốt hoảng vừa có chút nhẹ nhõm đến run rẩy. sơn không nói không rằng, mặc kệ cái nhìn sắc lẹm của thành đạt, nó tiến thẳng tới chỗ nguyên bình rồi quỳ sụp xuống ngay dưới chân anh. còn ​nguyên bình thấy nó tới thì hứ một tiếng rõ to, xoay người ngoắt đi chỗ khác, để lại cái lưng cho sơn nhìn.

​"anh ơi... em sai rồi, em thật sự sai rồi. em ngủ quên, em không biết anh dậy sớm thế... anh đừng bỏ em đi mà, lạnh thế này mà anh mặc thế này em xót.."

​sơn vừa nói vừa run run chạm vào gấu áo rách của nguyên bình, xót xa đến mức mắt đỏ hoe. nó biết tính anh dỗi là dỗi thật, nhưng nó không ngờ anh lại vì một cái ôm hụt mà vác cả đời đi bụi giữa cái tiết trời này.

​"mày còn biết lạnh hả sơn?" thành đạt lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. "mày chăm nó kiểu gì mà để nó mặc quả áo này sang đây hành hạ lỗ tai với thị giác của tao vậy?"

"em xin lỗi anh đạt, em xin lỗi anh nam... tại tối qua em thức muộn làm nhạc quá, sáng em không nghe thấy anh bình gọi..."

​sơn vừa giải thích vừa lúi húi mở cái túi xách nó mang theo đại. hóa ra trong lúc vội vàng, nó vẫn kịp vơ lấy cái áo khoác phao to oạch với đôi tất lông của anh. nó nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân lạnh ngắt của nguyên bình, tỉ mỉ xỏ tất vào cho anh trước cái sự chứng kiến của đôi "vợ chồng già" kia.

​nguyên bình bị nó nắm chân thì giãy nảy, nhưng mà cái sự ấm áp của đôi tất lông làm anh dịu lại một nửa. anh vẫn còn mím môi, giọng lý nhí:

​"buông ra... ai mượn qua đây. đi ngủ tiếp đi, ngủ tới chiều luôn đi!"

​"ngủ sao được mà ngủ hả anh? không có anh em ngủ với ai..." sơn ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt cún con tội nghiệp đến mức phương nam đứng ngoài cũng phải thấy mủi lòng hộ. "về với em nha? em nấu cháo cho anh, em ôm anh cả ngày luôn, không buông một giây nào hết. em thề đó."

​nói rồi, thằng sơn nó chẳng thèm để ý thế giới xung quanh nữa. nó rướn người lên, vòng tay qua ôm trọn cái cục tròn tròn đang dỗi kia vào lòng. nó dụi đầu vào cổ nguyên bình, hít lấy hít để cái mùi của anh như thể sợ anh biến mất lần nữa. nguyên bình ban đầu còn đẩy đẩy mấy cái yếu ớt, nhưng chưa được ba giây đã thấy tay mình tự động đặt lên đầu thằng chó con kia, xoa xoa mấy sợi tóc bù xù của nó.

vâng, hai đứa nó tự nhiên tình tứ trước mặt con người cốt làm cán bộ như thành đạt. thành đạt đứng đó, tay vẫn còn cầm cái khăn lau bàn mà mắt giật giật liên hồi. nhìn thằng sơn đang quỳ dưới đất, mặt thì dụi vào hõm cổ nguyên bình hít hà, còn thằng bình thì tay vừa nãy còn đẩy đẩy giờ đã chuyển sang gãi đầu cho bồ, đạt thấy máu trong người mình nó chạy ngược lên não.

​"đm... tao kêu mày qua xách nó về, chứ không phải qua đây để tụi mày diễn phim ngôn tình bách sến nha sơn!" đạt gằn giọng, tay siết cái khăn như muốn quăng thẳng vào mặt hai đứa nhỏ cho bõ ghét. "coi nó kìa, mới nãy còn khóc lụt nhà tao, giờ thấy bồ cái là dính như keo 502. tởm thực sự."

​phương nam phía sau cười khà khà, gã vòng tay ôm lấy eo thành đạt từ phía sau để kìm hãm sự hung dữ của người yêu lại, chứ không gã sợ đạt cầm bàn chải đánh răng vô gõ đầu hai đứa nó thiệt.

​"thôi kệ tụi nó đi đạt, tụi nó làm huề là mừng rồi, không là nó ngồi đây tới chiều chắc mày điên thiệt á."

​"mừng cái đéo! mày nhìn thằng sơn kìa, nó còn hôn tay thằng bình nữa kìa! đm tởm quá, cút về nhà tụi mày ngay cho tao nhờ!"

​đạt hét lên khi thấy hồng sơn đang nâng bàn tay hơi lạnh của nguyên bình lên hôn chùn chụt để "tạ lỗi". sơn ngẩng đầu lên, gương mặt hối lỗi giờ đã thay bằng vẻ đắc ý, nó cười hì hì nhìn thành đạt rồi lại quay sang nhìn phương nam như cầu cứu. nó biết thừa là chỉ cần dỗ được anh bình là coi như nắm được "lệnh bài miễn tử".

​"anh đạt đừng mắng, tại em xót ảnh quá..." sơn vừa nói vừa tranh thủ thơm một cái rõ kêu vào má nguyên bình.

​"đồ tồi! ai cho hôn!" nguyên bình la lên, miệng thì mắng mà mặt thì đỏ bừng, tay cũng không có đẩy ra tí nào, cứ để yên cho thằng chó con nó lấn tới.

​thành đạt thấy cảnh đó thì chịu hết nổi, anh dậm chân xuống sàn:

​"phương nam! mày dẹp hai cái đứa này ra khỏi mắt tao ngay! thằng bình, mày xách con gấu với cái chăn của mày về ngay, từ nay cấm cửa mày sang đây lúc sáu giờ sáng nha con. tao mà thấy mày đứng trước cửa lần nữa là tao báo công an bắt mày vì tội xâm nhập cư gia và tra tấn tinh thần người khác!"

hồng sơn vừa nghe đạt đuổi như đuổi tà, vừa thấy anh bình nhà mình mặt đã đỏ lựng vì ngại, nó liền nhanh tay nhanh chân vơ hết đống đồ "đi bụi" của anh. nó một tay xách cái chăn bông nặng trịch với con gấu, tay kia thì dứt khoát luồn qua khoeo chân, bế bổng nguyên bình lên dù anh đang mặc quả áo rách trông chẳng khác gì dân tị nạn.

​"tụi em về nha! hôm nào em qua tạ tội với hai anh sau, giờ em phải đưa cục nợ này về chứ không ảnh chạy mất nữa em chết mất!" ​nó vừa cười hì hì vừa bế người đi thẳng ra cửa. phương nam đứng phía sau vẫy tay, còn thành đạt thì chỉ muốn cầm cái dép ném theo cho khuất mắt cái đôi tình tứ đến phát nghẹn này.

​vừa leo lên xe, nguyên bình vẫn còn hậm hực lắm. mặc kệ cho nó đã cẩn thận khoác thêm cái áo phao to oạch cho mình, anh vẫn ngồi sau xe, hai tay khoanh trước ngực, nhất quyết không thèm ôm eo nó như mọi khi. anh quay mặt sang hướng khác, miệng lầm bầm chửi rủa suốt quãng đường về.

​vừa về đến cửa nhà, hồng sơn chưa kịp dắt xe vào sân thì nguyên bình đã nhảy xuống, chạy tót vào trong nhà rồi phi thẳng lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

hồng ​sơn thở dài, lúi húi dọn dẹp đống đồ anh vứt ngoài sân rồi mới đi vào phòng. nhìn cái kén tròn vo đang run lên vì dỗi trên giường, nó thấy vừa thương vừa buồn cười. nó nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay định kéo chăn ra thì bị anh giữ chặt lại.

​"anh ơi... em nấu cháo cho anh nha? anh lạnh từ sáng giờ rồi."

​"hong! đi ra đi!" giọng nguyên bình nghẹn ngào phát ra từ đống chăn. "đi mà ngủ với cái chăn của sơn đi! đừng có chạm vào người tui!"

​"anh bình... em biết lỗi rồi mà..."

"sơn là thằng tồi! sơn là thằng tồi! gục ngã vì thằng tồi, lỡ yêu phải thằng tồi..."

​nguyên bình bỗng nhiên tung chăn ra, ngồi bật dậy như một cái lò xo bị nén chặt. mái tóc anh vốn đã rối sau một chuyến "đi bụi" giờ càng xù lên như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn vương chút hơi nước cứ trừng trừng nhìn vào cái bản mặt đang trưng ra bộ dạng hối lỗi của hồng sơn. anh vừa mắng vừa tiện tay vớ lấy con gấu bông đập thùm thụp vào vai nó, mỗi một câu "thằng tồi" là một cái đập rõ kêu.

​"tao ghét mày! mày ngủ như chết.. người ta thức dậy muốn được ôm một cái mà mày chỉ biết trùm chăn ngủ thôi. tao đi sang nhà anh nam cả buổi trời mà sơn cũng chẳng biết, lỡ tao bị bắt cóc rồi sao? lỡ tao xỉu ngoài đường vì lạnh rồi sao? đồ vô tâm! phú thọ tồi tệ!"

​anh mắng tới đâu là môi lại trễ ra tới đó, trông vừa đáng thương mà cũng vừa làm người ta muốn bắt nạt thêm. hồng sơn không né, cứ để yên cho anh đập cho bõ ghét. nó biết cái tính anh ghệ bến tre này rồi, dỗi thì dai như đỉa nhưng chỉ cần nó xuống nước một xíu thôi là mềm lòng ngay. nó tranh thủ lúc anh đang mải mê "kể tội", nhanh như chớp nhào tới ôm chầm lấy cái cục tròn vo ấy vào lòng.

nếu để lựa chọn giữa việc dỗ một đứa trẻ hai phết chín tuổi hoặc dỗ người yêu thì hồng sơn sẽ không chọn, bởi vì định mệnh đã mang đến cho nó một nguyên bình – sự kết hợp hoàn hảo giữa cái vẻ chín chắn của một người anh và cái nết nhõng nhẽo của một đứa nhóc cần được nâng niu. cơ mà anh sắp ba mươi rồi đó, tháng bảy này anh ba mươi nhưng cái nết dỗi thì mấy đứa nhỏ mầm non cũng phải chào thua, ngã mũ thán phục.

nếu dỗi là một khóa học, thì nguyên bình sẽ là giáo sư dạy bộ môn này. một tháng có ba mươi ngày mà anh dỗi thằng người yêu tệ của mình hết hai mươi ngày rồi. còn mười ngày? anh không thèm!

"bình yêu ơi? đừng giận nữa mà.. em sai rồi, em xin lỗi em bé ạ. sẽ không có lần sau đâu ạ"

"ai thèm tin màyyyy" coi cái nết kìa trời..

hồng sơn nhìn cái dáng vẻ "giáo sư bộ môn dỗi" đang ngồi lọt thỏm trong đống chăn, lòng vừa bất lực vừa muốn cưng chiều đến chết đi được. cái nết này thì đúng là mầm non cũng phải gọi bằng cụ, nhưng mà sơn lại lỡ nghiện cái sự ngang ngược đó mất rồi. nó không nói không rằng, cứ thế dùng sức mạnh của sức trẻ mà lôi kéo, cuối cùng cũng thành công lột được cái kén chăn ra, ép anh phải đối diện với cái bản mặt hối lỗi của mình.

​sơn khẽ thở dài, bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi gò má vẫn còn hơi lạnh của anh. nó không chọn cách giải thích dài dòng nữa, vì nó biết với nguyên bình lúc này, lý lẽ chỉ là con số không tròn trĩnh. nó kéo anh sát lại, để trán hai đứa chạm vào nhau, hơi thở ấm áp của nó phả nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của anh. cái không gian yên tĩnh trong phòng chỉ còn lại tiếng sụt sịt mũi của người lớn hơn và tiếng nhịp tim đều đặn của đứa trẻ kém tuổi đang cố gắng chuộc lỗi.

​"anh bình... đừng gọi em là mày nữa mà, nghe đau lòng chết đi được. em bé muốn đánh em cũng được, em không ý kiến đâu ạ, em hứa sẽ không như thế nữa.. đừng có giận mà.."

hồng sơn vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo của mình, nó đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, rồi đến nụ hôn thứ hai, thứ ba, cứ thế rải rác khắp các đầu ngón tay của anh. cái kiểu dỗ dành dịu dàng này chính là "thuốc độc" đối với nguyên bình, vì nó khiến mọi sự phòng thủ mà anh dày công xây dựng suốt mấy tiếng đồng hồ đi bụi bỗng chốc đổ rầm rầm như quân bài domino.

​nguyên bình hít hít cái mũi đỏ ửng, đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn nước nhìn chằm chằm vào thằng người yêu. nhìn cái bản mặt đẹp trai mà giờ phờ phạc, tóc tai bù xù vì cuống cuồng chạy đi tìm mình, lòng anh bắt đầu nhũn ra như bún. nhưng mà giáo sư dỗi học thì không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được, anh phải giữ giá cho cái tuổi ba mươi sắp tới của mình chứ.

​"hứa cái gì? sơn hứa bao nhiêu lần rồi? sơn toàn nói suông thôi... rồi sáng mai sơn lại ngủ như chết, để bình thức dậy một mình cho coi."

​"không bao giờ luôn! từ mai em cài báo thức bằng nhạc của anh đạt luôn, anh đạt hét một cái là em bật dậy ôm anh liền, chịu không?" nó cười hì hì, thấy anh ghệ bắt đầu chịu đối thoại là biết sắp "vào việc" được rồi. nó nhích tới gần hơn, vòng tay qua eo, kéo cả cái người đang xụ lơ kia vào lòng mình một lần nữa, tư thế vô cùng gắn bó. "tháng bảy này anh ba mươi rồi, em phải chăm anh kỹ hơn chứ, không anh lại bỏ sang nhà anh nam trú ngụ là anh đạt bẻ cổ em thiệt đó."

​nguyên bình nghe tới "bẻ cổ" thì chợt nhớ lại gương mặt hầm hầm của thành đạt hồi nãy, anh khẽ rùng mình một cái, tay cũng vô thức siết lấy cổ áo sơn chặt hơn.

​"tại sơn đó... làm tao bị anh đạt mắng, còn bị anh đạt dọa đánh nữa. sơn là thằng tồi nhất trên đời."

​"dạ, em tồi, em sai, em bé của em là nhất." sơn thấp giọng dỗ dành, bàn tay nó bắt đầu luồn vào sau gáy anh, xoa nhẹ mấy sợi tóc mềm mại. "giờ em bé đi tắm nước nóng cho ấm người nha? rồi em nấu cháo cho em bé nhé?"

​nguyên bình lầm bầm gì đó trong cổ họng nghe không rõ, nhưng cái nết dỗi cuối cùng cũng bị sự chiều chuộng của thằng chó con phú thọ đánh bại. anh buông lỏng nắm đấm, để mặc cho sơn cứ thế hôn lên má, lên trán, rồi cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đang trễ ra kia một nụ hôn sâu, nồng nàn mùi của sự bao dung.

​cái cục nợ bến tre này, dỗi thì dỗi cho cố vô, cuối cùng cũng chỉ cần một cái ôm thật chặt và vài câu "em bé" là lại đâu vào đấy. hồng sơn thầm nghĩ, có lẽ cuộc đời nó sinh ra là để làm bài tập về nhà cho cái khóa học dỗi của nguyên bình rồi, mà bài tập này, nó tình nguyện làm cả đời không cần tốt nghiệp.

​"thôi... đi nấu cháo đi... tui đói xỉu rồi." nguyên bình lí nhí, mặt vùi sâu vào ngực nó để giấu đi cái nụ cười vừa mới chớm nở.

​"dạ, tuân lệnh thưa đại thiếu gia ngô nguyên bình"

"điên àaa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top