025

phòng chờ say hi livestage bốn không rộng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt mọi người. mùi mì gói lan tỏa, trộn với hơi máy lạnh và một chút mồ hôi của cả ba người đang đứng bóp mì trong bịch hảo hảo. hải nam, trường giang và hồng sơn đứng một góc, mỗi người cầm một gói mì, trút muối, bóp đều trong bịch rồi rút một miếng ra thử.

nguyên bình ngồi trên sofa, tay nghịch cây quạt mini, mắt lơ đãng nhìn ba người. anh muốn ăn, nhưng sợ dơ tay, sợ làm bẩn. nhìn cách hồng sơn cẩn thận bóp mì, anh thở dài, ngón tay gõ nhịp xuống thành sofa, một phần hồi hộp, một phần ngại ngùng.

"mấy đứa ăn gì dạ.."

"dạ?"

"ăn gì, ăn gì á"

"tụi tôi đang ăn mì sống này, bạn ăn không?" hải nam thấy người bạn 96 đồng niên của mình đang "thèm thuồng" nhìn về phía họ thì bật cười mà trêu

"có gì cầm không?? sợ dơ.."

"anh có thể lấy đũa mà anh" trường giang nhìn anh, bật cười thành tiếng "ở đây có đũa"

"hoi.. sơn ơi, sơnn đút anh vớii"

nó nghe anh nói, dù mắt lim dim nhưng vẫn cố giở cái giọng nghiêm túc

"anh có quyền cầm hoặc không cầm mà ạ? đâu có ai ép đâu"

nguyên bình nghe vậy, tim như thắt lại. cái “không ép” kia khiến anh tưởng hồng sơn đã hết quan tâm, đã không muốn chiều chuộng mình nữa. anh nhíu mày, môi mím chặt, tay vẫn loay hoay nghịch cây quạt khổ nhất chương trình, dỗi hờn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. nhật hoàng ngồi bên cạnh nhìn anh, không nói gì, chỉ nhếch môi cười tinh nghịch, nhưng nguyên bình chỉ lườm rồi cúi mặt xuống, ức đến đỏ cả tai.

hồng sơn thấy anh dỗi, hơi nhíu mày. một phần muốn mắng, một phần thấy trong lòng chợt nhoi nhói. nó giả vờ bận rộn, cúi xuống bóp mì, nhưng thực ra ánh mắt vẫn dõi theo anh. nguyên bình ngồi đó, môi mím, mắt lim dim, vừa dỗi vừa nhìn nó. nhịp tim nó lỡ một nhịp.

và rồi, lê hồng sơn xin đầu hàng, xin giơ cờ trắng chịu thua, nó cắn dỡ một miếng mì, rồi đi ngang qua anh, đưa nửa miếng còn lại vào miệng anh

"ăn đi.."

nguyên bình thấy nó đi tới, chỉ mới thấy thôi, mí mắt anh đã giật giật như thằng nhóc wi nhà tôi mỗi lần tôi đem pate ra ấy. hồng sơn đứng trước mặt anh, tay còn cầm nửa miếng mì đã cắn dỡ, muối hảo hảo vương chút trên đầu ngón tay.

và khi nó đưa miếng mì khô trước miệng anh thì anh lập tức há miệng. không suy nghĩ, không ngại người ngoài, không quan tâm ánh mắt của ba bốn con người trong phòng. anh há miệng lớn, mắt hơi lim dim, cả gương mặt là hai chữ chờ đút.

hồng sơn suýt bật cười, trường giang nghẹn cả miếng mì trong miệng. hải nam thì quay mặt đi cười thành tiếng. nhưng điều khiến hồng sơn đứng hình nhất là cái cách nguyên bình cúi đầu sát vào tay nó, ngoạm miếng mì một cái, rồi cắn nhẹ vào đầu ngón tay nó.

không mạnh, không đau, nhưng đủ để sóng điện chạy thẳng sống lưng hồng sơn.

"ơ—"

hồng sơn sững lại nửa giây, môi mím chặt, tai ửng đỏ như bị ai vặn, nguyên bình thì trái lại sung sướng. sung sướng đến mức cắn xong là ngồi thẳng lên, má phồng phồng nhai mì, mắt liếc lên nhìn nó như thể vừa được ban thưởng. đầu đuôi con người 1m8 mấy đó bỗng biến mất, chỉ còn lại một bé con chờ được cho ăn.

anh nhai một chút rồi mắt nhắm lại, hai lông mày giãn ra, vai thả lỏng, miệng còn bận nhai nhưng khóe môi cong cong.

hải nam nhìn cảnh đó mà suýt ngồi bệt xuống sàn

"ơ cái thằng này, ăn một miếng mì sống thôi mà như được giải thoát tâm hồn vậy??"

nguyên bình quay sang nhìn hồng sơn, miệng còn nhai nhóp nhép, mắt long lanh như thể muốn nói: đút nữa đi, đút nữa đi sơn. vẻ mặt vô liêm sỉ đến mức trường giang phải quay đi, sợ cười thành tiếng thì lại làm em bé 2k6 kia khóc mất.

hồng sơn thở dài, bất lực nhìn anh nhưng ánh mắt đã mềm lại. nó nghiêng người qua, cẩn thận bóp thêm một miếng nữa, cắn dở nửa rồi đưa sát miệng nguyên bình. nguyên bình hít một hơi, mắt mở tròn, miệng há to sẵn sàng, vừa thấy là vồ lấy, nhai nhóp nhép. khi cắn xong, anh không kìm được, cúi đầu dụi mặt vào bàn tay hồng sơn, cố lấy thêm chút hơi ấm từ nó.

"ăn thôi cũng phải cắn tay người ta hả?" hồng sơn lẩm bẩm, nửa mắng nửa trêu, nhưng tay vẫn còn bóp mì, chuẩn bị đút thêm.

"thêm mín nữaa, mín nữa đii" nguyên bình tươi tỉnh, mắt sáng lên giọng lắp bắp, hơi run vì vừa đói vừa háo hức.

hải nam và trường giang đứng cạnh nhau, nhìn cảnh này mà cười đến mức nước mắt trào ra. trường giang còn thốt

"1996 đó ạ, anh camera quay sát giúp em nha, 96 nha anh"

nguyên bình thì dường như không để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn hồng sơn, mắt long lanh, tay đưa ra như muốn giữ lấy bàn tay nó.

hồng sơn nhìn anh, cảm giác vừa bực vừa thích. nó thở dài, rồi giả vờ nghiêm túc

"ăn cho xong đi, không được dụi nữa."

nhưng khi cử động, miếng mì trong bịch lại dính lên ngón tay anh. nguyên bình không bỏ qua, cắn nhẹ vào ngón tay nó thêm lần nữa, làm hồng sơn đỏ mặt, giật mình.

"đừng có mà.." nó nói, nhưng giọng lại nhỏ đi, tay vẫn cầm bịch mì, chuẩn bị nặn thêm miếng.

nguyên bình mắt sáng lên, miệng nhai nhóp nhép, cúi xuống dụi đầu vào tay nó, mặt đỏ bừng. hải nam thở dài, vừa lắc đầu vừa nói với trường giang

"anh mày thua, anh cần thằng bách ruồi"

nguyên bình ngồi trên sofa, mắt vẫn dõi theo tay hồng sơn, mặt đỏ, môi nhấp nhấp từng miếng mì, tim như muốn nhảy ra ngoài. hồng sơn lặng nhìn anh, thở dài thêm lần nữa, nhưng lòng dâng một cảm giác mềm nhũn khó tả. rồi nó lại bóp một miếng mì nữa, đưa đến miệng anh và anh, không cần đợi mà há miệng ngay lập tức.

cảnh tượng kéo dài, phòng chờ nhỏ, ánh đèn vàng nhạt, mùi mì trộn với hơi máy lạnh, hơi người, và cả sự ngây ngô, vụng về nhưng đầy thương yêu của nguyên bình, tạo thành một không gian vừa ấm áp vừa kỳ cục đến mức ai nhìn cũng phải mỉm cười.

hồng sơn nhìn anh nhai xong miếng mì cuối, mắt vẫn lấp lánh, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa bực vừa thích. nó thở dài, hạ tay xuống, nhấc bịch mì lên, nhưng không quên cúi nhìn anh.

nguyên bình ngồi trên sofa, vai thả lỏng, tay vẫn cầm phần mì dính ít muối còn sót lại, mắt lim dim, gương mặt rạng rỡ như vừa hoàn thành một "nhiệm vụ quan trọng". đôi môi mấp máy, dường như muốn nói lời cảm ơn hay xin đút tiếp nữa, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng dài, thỏa mãn.

" ăn giỏi quá nhỉ?"

"ừm ừmm, ngon"

"....chịu anh luôn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top