004
Lê Hồng Sơn có một em bé dễ bị bệnh. Chỉ cần sơ xuất một chút thôi là em bé của nó không sốt thì cảm lạnh, không cảm lạnh thì tuột huyết áp, hạ đường, các thứ rồi. Đó là điều khiến nó lo nhất về Nguyên Bình. Không phải vấn đề khác mà là vì em bé hơn 5 tuổi của nó dễ bệnh. Cả hai còn là nghệ sĩ nữa, Nguyên Bình bệnh nhiều như vậy cũng dễ ảnh hưởng đến lúc diễn lắm.
Lần này cũng vậy, sau tập ở hồ bơi thì Nguyên Bình đã sốt, tận gần 39 độ thì không mắng là không được mà? Nhưng nhìn vẻ mặt mềm mịn kia có cho mười cái gan Hồng Sơn cũng không nỡ làm em bé khóc. Chỉ đành bất lực mà chăm sóc em bé Bình voi thôi.
"Nào, em bé ngoan ăn chút cháo"
Lê Hồng Sơn thức từ sáng để đi mua nguyên liệu nấu cháo và mua ít thuốc cho anh. Lúc đi mua thì cũng hơi buồn cười, tại lúc mua thì nó đều kêu băm nhỏ ra, do em bé nhà nó kén ăn. Lúc mua thuốc thì lại nói mua cho em bé ở nhà uống làm chị dược sĩ phải hỏi là em bé mấy tháng. Ai ngờ đâu nó lại nói là 29 tuổi? Chị dược sĩ cũng không dám thắc mắc nó bao nhiêu tại nhìn nó chị í tưởng là 3 mấy 40 chứ chắc chị không nghĩ nó mới 24 đâu ha..
"Không ăn.."
"Nào, em bé ngoan ăn một chút cho khỏe rồi uống thuốc. Anh không ăn thì sao uống thuốc? Không uống thì sao hết bệnh"
"..một là nó tự hết, hai là tui đồng quy với nó"
?
Hồng Sơn cảm thấy bảy phần bất lực, ba phần bất an với quả câu nói này của Nguyên Bình rồi đó.. Vốn tính của nó không hay đùa cợt, y chang ông cụ nên cũng rất ít khi biết mấy cái trend của genz, nó cũng genz nhưng là genz(à).. Toàn xem thời sự với phim truyền hình thôi.
"Nào, không nói vậy. Bây giờ em bé không ăn là em hôn đấy"
"Tui không sợ đâu em đừng có hù tui"
... Kiên nhẫn của Lê Hồng Sơn: 80
"Nào, nghe lời em ngoan ăn chút, muốn gì em mua cho"
"KHÔNGG"
kiên nhẫn của Lê Hồng Sơn: 60
Hồng Sơn vẫn cố gắng kiên nhẫn từng chút một, dỗ ngọt từng chút một nhưng độ bướng, độ lì của Nguyên Bình không phải như Thành Công đâu. Nếu là Thành Công thì Bách dọa chút đã sợ rồi nhưng đây là ai? Là Ngô Nguyên Bình.
Độ lì: 100
Độ bướng: 100
Độ dễ thương: 90.
Cứ từng chút một cho đến khi độ kiên nhẫn của Lê Hồng Sơn bằng 0 thì mọi thứ đáng sợ mới xảy ra với Nguyên Bình. Lê Hồng Sơn bón cháo, bằng mồm. Do cháo nguội bớt rồi nên nó mới bạo vậy chứ còn nóng thì không dám, sợ làm em bé bị bỏng lưỡi. Dù vậy nhưng cũng không mạnh tay lắm, chỉ đơn giản là bón cháo bằng mồm thôi?
Nhưng mà cũng không có nhẹ nhàng gì cho lắm, nếu bình thường chịu ăn thì đâu có vậy? Do mình bướng mà mình còn cắn lưỡi người ta nữa là sao Bình voi ơi? Hồng Sơn nó đút xong thì cũng tàn tạ không ít. Vốn không mặc áo mà anh còn bấu nó nữa. Trông mặt nó hờn vô cùng, nhưng cũng không đánh anh, chỉ bóp mỏ anh thôi. Trông hài vô cùng
"Nào? Sao em bé cắn em"
"Đau, đau anh, đau"
"Em bé sao cắn em? Không nói em không cho em bé ăn vặt đấy"
"Hứ! Không cho thì không cho, tui có tiền"
"Ô hay? Thế em bé đủ tiền đền tiền hợp đồng cho chương trình không? Tin em cho em bé khỏi đi không?"
"EM BẮT NẠT TUI, TUI MÉC ANH NHÂM NAM"
"Anh méc đi? Rồi anh đi theo anh ta luôn đi nhé? Em dọn sẵn đồ cho? Anh đi đi?"
Chớt rồi Bình ơi.. Nó cáu thật rồi.. Nó giận rồi Bình ơi. Cái cách Hồng Sơn dừng nói, mím môi, đứng dậy dọn tô cháo rồi đi thẳng vào bếp mà không thèm quay lại Nguyên Bình biết đó là dấu hiệu nguy hiểm nhất. Không phải kiểu quát ầm lên, mà là kiểu im lặng. Im lặng tới mức cả tiếng muỗng chạm vào thành chén cũng nghe rõ mồn một.
Nguyên Bình ngồi yên, tay vẫn còn ôm cái chăn, mắt chớp chớp.. Lê Hồng Sơn, giận thật rồi. Cái kiểu im thin thít đó, Bình gặp nhiều lần rồi, mà lần nào cũng thua.
"... Em ơi."
Không có tiếng trả lời.
"Em à, anh lỡ miệng thôi mà."
Vẫn im.
"anh xin lỗi mà Sơn ơi.. Đừng giận anh mà.."
Nguyên Bình nhỏ giọng hơn, kéo chăn xuống khỏi mặt, lò dò lại gần bếp. Hồng Sơn đang rửa tô, lưng nó lộ vài cào nhẹ chắc do lúc anh giãy đạp nãy giờ. Tim Nguyên Bình chùng xuống.
Ờ, mình đúng là làm quá thật.
Anh cúi đầu, giọng hơi khàn khàn như sắp ho lần nữa vậy.
"Em giận thiệt hả?"
"..."
Không trả lời, chỉ có tiếng nước chảy đều.
"Thôi mà, anh sai rồi. Anh không nói nữa. Anh ăn cháo rồi, uống thuốc rồi, hổng có bướng nữa đâu."
Hồng Sơn vẫn không quay lại, chỉ đưa khăn lên lau tay. Cái điệu bộ vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng khiến Nguyên Bình ngứa ngáy khó chịu, muốn lại gần mà không dám.
"Em... em giận thì đánh anh một cái đi, đừng im lặng vậy được không?"
"Anh còn bệnh."
Giọng Hồng Sơn cuối cùng cũng vang lên, đều đều, trầm thấp:
"Đánh anh thì anh lại sốt thêm, ai lo."
"Thì em lo."
"Anh nói nghe nhẹ nhàng vậy đó."
Lê Hồng Sơn xoay người lại, ánh mắt có chút mệt mỏi, mà cũng đầy lo lắng:
"Anh bệnh hoài, anh biết em sợ không? Tối qua anh còn run cầm cập, sáng nay đã ra hồ bơi quay. Em nói hoài, anh cứ ừ rồi lại quên."
"Anh... tại lịch quay đó, không bỏ được mà..."
"Không bỏ được thì cũng phải giữ mình chứ, anh ơi. Anh là người chứ không phải rô-bốt đâu."
Nguyên Bình cắn môi, ánh mắt rụt rè nhìn người trước mặt:
"Em... lo cho anh hả?"
"Anh nghĩ sao?"
Anh cúi đầu, lâu lâu khẽ liếc lên xem nó như thế nào..
"Thì... em giận, nghĩa là em thương. Chứ người ta không thương thì có thèm giận đâu..."
Hồng Sơn nhìn cái dáng vừa tội vừa đáng yêu kia, cuối cùng thở dài, lắc đầu.
"Anh nói mấy câu kiểu đó chỉ khiến em mềm lòng thôi."
"Vậy mềm lòng chưa?"
"Chưa."
"Vậy... để anh dỗ?"
"Anh dỗ kiểu gì?"
Nguyên Bình tiến lại gần, kéo tay Hồng Sơn, giọng khàn khàn vì còn sốt nhưng vẫn đủ nũng nịu để hạ gục thằng người yêu dễ xiêu lòng của anh.
"Anh dỗ bằng cách ôm em một cái được không?"
Hồng Sơn nhìn anh vài giây, rồi cuối cùng vẫn chịu thua.
"Rồi, lại đây."
Nguyên Bình không cần nghe lần hai, lao tới ôm, vùi đầu vào vai người nhỏ hơn mình.
Ngực Hồng Sơn nóng, mà lại yên bình lạ.
"Em hết giận chưa?" - anh lí nhí hỏi.
"Chưa"
"Ơ..."
"Hết rồi, đừng làm em lo nữa Nguyên Bình."
"Tui hứa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top