3

Sonic rón rén đặt thứ đồ uống mà ngày thường bản thân sẽ không mua cho Tails xuống ngay cạnh hai hộp kẹo bạc hà đã hết ở góc bàn. Chẳng ai lại mua cà phê cho một đứa trẻ tám tuổi cả, nhưng đứa trẻ tám tuổi này đã từng cứu thế giới rất nhiều lần. Cậu bé xứng đáng được thưởng. 

Một con cáo uống cà phê thì kì lạ đấy nhưng làm sao lạ bằng con nhím có niềm ám ảnh bất tận với thứ đồ ăn nhanh chỉ vỏn vẹn hai thành phần: bánh mì và xúc xích được.

Chú cáo nhỏ phớt lờ người mới đến, hoàn toàn tập trung tuyệt đối vào việc đang làm. Đôi mắt xanh lam lớn bị che khuất hoàn toàn bởi cặp kính bảo hộ. Khó có thể đoán được thái độ của người thợ máy trẻ tuổi khi cậu bé đã đi vào thế giới của riêng mình. 

Ánh sáng chập chòe lé sáng rồi tắt đi. Mùi khét của kim loại nóng chảy, hăng hắc khắp căn phòng. Tiếng xì xèo của va chạm từ, rít lên dưới sức nóng của lửa đỏ. Và những tia lửa văng tung tóe khi Mobian nhỏ làm việc.

Cửa xưởng đã không khóa sáng này. Điều đó có nghĩa là Sonic "được mời". Chú nhím xanh không khỏi có chút phấn khích, đã hai ngày kể từ khi cậu bị em trai mình đuổi ra khỏi xưởng, năm ngày kể từ khi Tails phát hiện ra bí mật của cậu. 

Không phải là Sonic sẽ thúc giục Tails tăng tiến độ hay gì đâu. Chỉ là điều này tốn nhiều thời gian hơn dự đoán. Bởi chúng ta đang nói đến Miles "Tails" Prower, đứa trẻ thiên tài có thể sánh ngang với tiến sĩ cơ khí hàng đầu Ivo Robotnik. Sonic nên cảm thấy may mắn khi đồng minh số một của mình là một trong hai thợ máy lành nghề nhất trái đất.

Chỉ là thứ nhanh nhất còn sống chưa bao giờ giỏi trong việc chờ đợi.

Không khí tĩnh lặng đến khó chịu. Chỉ có tiếng nổ lách tách khô khốc của máy hàn điện. 

Người hùng Mobius luôn không quen với cái trò "ai có thể im lặng lâu nhất", bắt đầu đứng ngồi không yên. Dù vậy, với kinh nghiệm từ lần trước, cậu quyết tâm không táy máy sờ mó vào bất cứ thứ gì ở đây. Tails có thể trở nên vô cùng hung dữ nếu bị quấy rầy lúc làm việc.  

Ai mà biết được, nằm ở đâu đó, góc này hay góc kia của căn phòng, một khẩu pháo ma năng hay thậm chí là tiền thân của một cánh cổng thời gian đang ngụy trang dưới dạng mấy khối sắt vụn chất ngổn ngang khắp phòng.

Cũng không khó để kìm lại sự tò mò khi toàn bộ tâm trí của Sonic đang đặt ở vật hiện đang được "mổ xẻ" trên bàn. 

Mấy món đồ thú vị đó sẽ phải đợi. Người hùng của Mobius sẽ chơi với chúng sau. Có lẽ lần tới, đứa em trai thiên tài của Sonic sẽ có tận hai con nhím đủ mạnh mẽ và liều lĩnh để trở thành người thử nghiệm phát minh mới.

Vệt mờ xanh tự mình cười khúc khích trước suy nghĩ trên. Thật may là Tails không để bụng khi đôi giày đỏ vô thức liên tục gõ xuống sàn. 

Đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm trong khi Mobian lông vàng hoàn thành những chi tiết cuối cùng. Ánh lên niềm hồ hởi không thể che giấu khi những tia lửa từ laze cuối cùng tắt đi, hoàn tất nhiệm vụ nối hai mảnh vòng. 

Đôi găng tay trắng không thể chờ đợi thêm, gấp gáp vươn ra chạm vào vật trên bàn. Nhưng lại bị bàn tay nhỏ hơn đeo găng bảo hộ đập ra.

"KHOAN ĐÃ!" Tails hoảng hốt. "Phải đợi nó nguội nữa!" Cậu bé kéo kính lên trán, chống hông bực bội với thái độ hấp tấp của anh mình.

Nhím xanh bĩu môi rút lại tay. Điều này thì nhằm nhò gì so với lần cậu bị gửi qua chiều không gian khác cơ chứ. 

Không sai, những phát minh của Tails làm Sonic bị thương còn nhiều hơn Eggman.

Như đọc được suy nghĩ của người đối diện, Tails xoay cái máy hàn vẫn còn chưa rút điện về phía trước. Màn hình điện tử hiển thị 1600 độ C. 

"Ngay cả anh cũng sẽ bị bỏng nếu chạm vào đấy."

Sonic khoanh tay, nhướng mày, không hề bị dọa sợ. "Thôi nào em thừa biết là ba cái này chẳng nhằm nhò gì với anh mà." Mũi giày đỏ lại lộc cộc xuống sàn. 

Chú cáo đảo một vòng mắt, rõ ràng là quá quen với cái tính cách khinh thường nguy hiểm của vệt mờ xanh. 

"Ngoại trừ lớp linh kiện bên trong thì toàn bộ cái vòng đều làm bằng vàng." Cậu bé lẩm bẩm, bắt đầu dọn dẹp. 

Giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh, đáp trả lại thái độ dửng dưng của người kia. "Hợp kim của vàng và titan hoặc thứ gì đó giống như vậy." Chú cáo hất hết những mảnh linh kiện dư thừa xuống đất, quá mệt mỏi để giữ mọi thứ sạch sẽ.

Tails quay lưng lại, duỗi người, ngáp lớn. Hai cái đuôi mỏi nhừ, tê liệt đung đưa qua lại.

Cáo nhỏ gian manh quay lại đối mặt với anh mình, nở một nụ cười ngây thơ. "Anh thích phải một con nhím siêu giàu có luôn." Dửng dưng ném một câu chấn động về phía người hùng. 

"H-HẢ!?? Anh không-Shadow với anh chỉ là...chỉ là bạn thôi!!" Sonic lắp bắp, quay mặt về hướng khác để chống chế. 


Bạn..


Cậu và Shadow không gặp nhau bằng lời chào, mà bằng một cú đấm thẳng vào mặt đối phương.

Họ tranh cãi vì khác biệt trong suy nghĩ, niềm tin, lý tưởng và cả cách nhìn thế giới. Những câu từ mỉa mai, hạ bệ đối phương chỉ cần mở miệng là tuôn ra. Từng cú đấm nặng trĩu sự ganh đua, từng đòn đánh thể hiện sự cứng đầu không khuất phục, và cả những cú Spin Dash lao thẳng vào nhau cho thấy không ai trong số cả hai chịu bị bỏ lại phía sau.

Hai kẻ đứng ở hai chiến tuyến, quyết giành được chiến thắng nhau không chỉ bằng sức mạnh, mà cả lòng kiêu hãnh. Họ là đối địch, ngang tài ngang sức.

Nhưng rồi, trong khói lửa của mâu thuẫn, hai chú nhím phát hiện ra một điểm chung. Sonic phát hiện ra một kẻ thù lớn hơn. Shadow nhận ra một lý do đủ quan trọng để buông bỏ thù hằn với thế giới.

Sonic vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc Shadow chịu bắt lấy tay cậu lần đầu tiên. Có lẽ người kia chỉ muốn chia sẻ trạng thái Super. 

Nhưng cái cách đôi hồng ngọc dịu hẳn đi, không còn tức giận, cũng chẳng phẫn nộ, trong veo như mặt nước phản chiếu nỗi...đau thương của chủ nhân. Những chiếc gai nhím khi không dựng đứng trong tư thế phòng thủ trông mềm mại kì lạ, gần như dụ người đưa tay xoa vào. Và đôi vai đen không còn căng cứng để gồng gánh cả cơ thể, cuối cùng cũng buông xuống sau không biết bao lâu chịu đựng. 

Đôi tai cũng cụp xuống. Chỉ vài giây, Shadow cho phép mình được thả lỏng. Cho phép bản thân cảm nhận cảm xúc thật sự trong lòng, cho dù đó có là nỗi đau.

Và Sonic tự hỏi. Lý do là gì? Thứ gì khiến Shadow sẵn sàng phản bội cha mình, tiêu diệt cả chủng tộc của mình. Điều gì lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức khiến con nhím hung hăng và tàn bạo vừa đá gãy chân cậu trông nhẹ nhõm đến như vậy.

Một Shadow thoải mái và tự do... liệu cậu có thể trở thành lý do khiến Shadow đưa ra vẻ mặt đó lần nữa không..   

Họ xuất phát từ những kẻ chỉ muốn cho nắm đấm của mình vào mặt đối phương, muốn dạy người còn lại một bài học. Nhưng khi Shadow quyết định cùng cậu cứu lấy thế giới, Sonic nhận ra, việc đứng cạnh Shadow dễ dàng đến không ngờ. Họ chẳng phải học cách phối hợp với nhau, học cách chiến đấu cùng nhau gì cả. Bởi vốn họ đã tương xứng với nhau rồi. Sonic và Shadow đứng đó và cơ thể cả hai tự hành động. Mạnh mẽ như gió, trôi chảy như nước và tự nhiên như hơi thở.

Chú nhím đen bắt kịp tốc độ của cậu, còn cậu đạt đến sức mạnh của người kia. Họ hoàn toàn ngang bằng. Cũng như không ai có thể cản đường họ. Có lẽ là ảo giác của chính cậu nhưng vào lúc đó, cứ như tim của cậu và Shadow đang đập cùng một nhịp.  

Cậu có cảm thấy như vậy không.. Shadow? 


Thiên tài nhỏ dụi mắt, có những quần thâm đen đáng báo động dưới cặp mắt xanh lam to lớn. Chú cáo trông như hoàn toàn có thể ngã gục xuống sàn và ngủ một giấc dù trời có sập cũng không khiến cậu bé tỉnh dậy. Nhưng ngay cả tinh thần mệt mỏi và niềm thôi thúc lên giường đánh một giấc cũng không giúp Tails không nhìn thấy tâm tình hỗn loạn mà bằng chứng là những vệt hồng trên má anh trai mình.

Điều này tệ hơn mình tưởng. "Bạn" cơ đấy... Sonic, anh suy nghĩ về người ta nãy giờ cũng được năm phút rồi. Anh có chắc là anh coi người ta là bạn không. Mobian trẻ tuổi nghĩ thầm anh trai mình hoàn toàn bị chú nhím lạ Shadow đó hớp mất hồn. 

Đôi ngươi xanh màu trời lại nhìn xuống vật tốn của cậu bé năm đêm thức trắng để sửa chữa. Nó trông toàn vẹn và không có dấu vết từng bị động vào. Với tư cách là một kĩ sư tự phong, Tails cho rằng vẻ thẩm mĩ của sản phẩm cũng quan trọng không kém. Hơn nữa, nếu Sonic trả nó lại cho Shadow, cậu bé không muốn chú nhím lạ kia biết mình đã bí mật đặt thiết bị theo dõi vào đó.

Chỉ để đề phòng thôi. 

Như lời Sonic nói, cha của Shadow là kẻ cầm đầu sao chổi đen, kẻ đã cố xâm lược trái đất. Ông ta sỡ hữu cả một hành tinh quái vật thì việc cho con trai mình đeo những cái vòng vàng khoa trương cũng không có gì lạ. Nhưng công nghệ của chiếc vòng thì.. khá cũ. Nó tinh tế nhưng có chút gì đó lỗi thời. Mang nét tương đồng với kĩ thuật bảo toàn năng lượng, loại thường được dùng trong công nghệ hàng không tên lửa và trạm không gian. 

Chú cáo nhỏ lắc đầu, ý nghĩ một hoàng tử ngoài hành tinh trông giống Mobian mang trên mình công nghệ của trái đất khiến cậu bé rùng mình. Tails nghĩ mình nên đi ngủ, trước khi nghĩ ra điều gì đó điên rồ như quân đoàn alien kia có sự giúp sức của ai đó đến từ trái đất trong cuộc xâm lược hành tinh vài tuần trước.    



Với chiếc vòng cuối cùng cũng được đặt vào tay và giọng nói buồn ngủ của đứa trẻ khi hướng dẫn cách sử dụng, Sonic đeo nó vào tay trái. Cũng là bên tay mà chiếc vòng này tuột khỏi chủ nhân ban đầu của nó. 

Cậu ôm chặt lấy em trai mình, hét lên lời cảm ơn khoa trương và trao tặng cái vò đầu mạnh đến rối bù lông trán cho đứa trẻ. Vệt mờ xanh đã sẵn sàng cho chuyến chạy "tìm nhím lạc" vòng quanh thế giới một lần nữa. 

Hi vọng lần này, cậu có thể nhìn thấy bộ lông đen đó, những sọc đỏ đó. Lại lần nữa được đối diện với khuôn mặt cau có ám ảnh cậu trong suốt thời gian qua. Và lần này Sonic sẽ..

VÙ!!!

Chỉ còn lại tiếng gió bị xé nát và một đường màu xanh mờ ảo khi người hùng Mobius lao đi với vận tốc âm thanh.     





"Bảy." Giọng nói đều đều của Abraham vang lên, sau đó là tiếng bút sột soạt trên giấy.

Vị chỉ huy G.U.N giữ vẻ mặt trung lập nhưng trong lòng vô cùng dậy sóng. Dạng sống tối thượng đã thở dốc và đổ mồ hôi chỉ sau mười bốn phát Chaos Spear. Đôi mắt dị sắc của người đàn ông cao tuổi không rời khỏi vòng số bảy trên bia bắn. Nơi mà mũi tên hỗn loạn vừa rồi đã lệch hồng tâm và rơi vào.     

Ông cắn răng, không thể quyết định được đây là việc tốt hay xấu. Mất một chiếc nhẫn ức chế khiến sức mạnh của Shadow giảm đi đáng kể. Đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm của nó cũng bị hạ cấp ở thời điểm hiện tại. 

Nhưng điều đó không thay đổi rằng chú nhím đen đỏ vẫn là tội phạm chiến tranh. Và về lí thuyết, dự án Shadow là tài sản của G.U.N. Ông sẽ không thể gỡ truy nã với bất kì lí do nào, ngay cả khi Hybrib được xác nhận là đã chết. 

Rốt cuộc thì "chết" là một kẻ lừa đảo không đáng tin. Vệt mờ xanh đã sống dậy từ địa ngục nhiều hơn hai lần. Thậm chí một người trần mắt thịt như lão tiến sĩ kia còn tìm được cách trở về từ tâm hố đen.

Việc hỗn loạn liên tục bị rò rĩ dĩ nhiên sẽ không hề dễ chịu, gần giống như việc liên tục phải chịu đựng cảm giác kiệt sức. Dù vậy dạng sống tối thượng vẫn kiêu hãnh đứng thẳng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Shadow thầm nghĩ. Việc làm theo lệnh thật dễ dàng. Không suy nghĩ, không cảm xúc. Chỉ cần tập trung vào mục tiêu. 

Vị chỉ huy G.U.N thật sự muốn biết giới hạn của Mobian trước mặt ở trạng thái này. Nhưng ông không phải là một chuyện gia về những thứ thí nghiệm, đo lường sức mạnh của một sinh vật bán alien. Ông cũng không thể để bất kì ai biết được kẻ từng suýt hủy diệt trái đất đang sống như một con mèo nhà trong dinh thự của mình.

Chiếc nhẫn ức chế mới vẫn chưa làm xong. Vẻ mặt bối rối của đội trưởng bộ phận chế tạo vũ khí khi ông yêu cầu một cái vòng có khả năng kìm hãm năng lượng vẫn còn khiến ông cảm thấy không ổn. Nhưng những người đủ khả năng leo lên đến được vị trí đó ở G.U.N, họ biết bản thân phải làm gì và không được nói gì.

Abraham kìm lại tiếng thở dài. Quyền lực của ông hiện đang trở thành một con dao hai lưỡi. Sử dụng không đúng cách và nó sẽ đâm ngược lại người cầm nó. Giá như ông cũng có một nhà khoa học thiên tài không muốn hủy diệt thế giới mà ông có thể tin tưởng như vệt mờ xanh. 

Vị chỉ huy nhanh chóng lắc đầu trước suy nghĩ bất chợt.

Nực cười.

Ông đang đùa ai chứ? Quy tắc đầu tiên trong chính trị là gì? Là không tin tưởng bất kì ai.

Người đàn ông lớn tuổi vuốt mày, vẫn không chắc đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Việc lấy lại toàn bộ sức mạnh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến phần trí nhớ đã mất của Shadow. Có lẽ dễ dàng kiểm soát hơn khi dạng sống tối thượng ở một trạng thái yếu hơn. 

Tại sao ông lại đồng ý làm một chiếc nhẫn mới cho Shadow chứ? Sẽ tốt hơn nhiều khi chỉ nói dối rằng ông không thể làm được. 

Abraham đổ lỗi cho thái độ ngoan ngoãn của con nhím mấy ngày nay. Nó đã vô cùng thành công trong việc khiến ông mất cảnh giác. Đôi khi ông còn quên mất sinh vật trước mặt có thể dễ dàng lấy đi mạng già của ông bất cứ lúc nào.

Vị chỉ huy vuốt mày, mắt nhắm mắt mở bảo con nhím nghỉ ngơi.

U....!U....!u....!!.....

Âm thanh chói tai của tiếng còi cảnh báo vang lên. Một người một nhím trố mắt nhìn nhau dưới báo động đỏ vào còi hú của hệ thống an ninh. 

U...! U....!U...!....

Trông như ai đó đang muốn gây sự với G.U.N. 

Thật may là Abraham đã quyết định để Shadow có một bài kiểm tra vào sáng nay. Một căn cứ tầng hầm theo tiêu chuẩn quân đội bên dưới dinh thự, để đảm bảo chú nhím không vô tình phá hủy ngôi nhà của ông. 

Rất may thay bởi ông thật sự không biết phải xử lí như thế nào nếu kẻ gây rối phía trên đột nhập vào nơi ở của chỉ huy G.U.N và nhìn thấy một dạng sống tối thượng ngồi xem ti vi ở phòng khách.

Và thêm cả cách Shadow xử lí một kẻ lạ mặt. Hybrib chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận người lạ, đặc biệt là khi họ có khả năng đe dọa.

Abraham tắt báo động và mở camera. Đáng tiếc chỉ có màn hình đen nhiễu sóng, hệ thống máy quay giám sát phía trên đã bị hỏng hoặc vô hiệu hóa.

"Shadow, cậu ở lại đây." Vị chỉ huy nhắc nhở, cẩn thận mở cửa.

"Không. Tôi sẽ đi kiểm tra." Shadow ngay lập tức đáp lại, túm lấy góc áo của người đàn ông cao tuổi. 

"Cậu sẽ ở lại. Đây là lệnh!" Vị chỉ huy lớn tiếng. Một bước đi mạo hiểm. 

Dự án Shadow năm mươi năm trước có thể là một thí nghiệm vâng lời nhưng dạng sống tối thượng Shadow bây giờ lại là kẻ tham gia vào âm mưu diệt chủng hành tinh. Ngay cả ông cũng đổ mồ hôi lạnh ngay sau câu nói táo bạo của mình.

"Ta là dạng sống tối thượng! Không ai bảo ta làm bất cứ điều gì!!!" Không ngoài dự đoán. Đôi mắt đỏ nhăn híp lại một cách hung dữ. Gai nhím xù lên đe dọa. Khuôn miệng gầm gừ để lộ răng nanh sắt nhọn.

Nhưng nhanh chóng bản thân Shadow lại bất ngờ với thái độ của chính mình. 

Hắn bối rối. Tại sao hắn lại gầm gừ với Abe? Đôi ngươi hồng ngọc mở to. Sự hoài nghi và cảm giác tội lỗi lạ lẫm xâm chiếm bộ não hắn. Cổ họng ngứa ngáy muốn thanh minh với người đàn ông lớn tuổi. Rằng hắn không có ý như vậy. Nhưng không có từ ngữ nào thoát ra.

Đó gần như là một phản xạ khi bị ra lệnh, bị áp đặt. 

Vô lý. Khi còn ở trên ARK, hắn chưa bao giờ cư xử như vậy dù những thí nghiệm bắt buộc có khó chịu đến đâu chứ đừng nói là với Abe, một trong những người mà hắn thân thuộc.

Hơi thở của người đàn ông nhẹ nhõm đi chút ít khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng và lạc lõng của chú nhím đen. Thái độ thù địch trong thoáng chốc biến mất nhanh như cách nó xuất hiện.

"Shadow." Vị chỉ huy kìm lại nỗi sợ. Quỳ một gối xuống để có thể ở cùng tầm mắt với sinh vật nhỏ bé mang trong mình sức mạnh hủy diệt.

"Tôi sẽ đi kiểm tra dinh thự." Abraham giữ giọng điệu ngang bằng bĩnh tĩnh. Ông nhanh chóng nói tiếp khi khuôn miệng nhỏ kia khẽ mím môi, sắp lấy lại tỉnh táo để phản bác. "Và tôi cần cậu ở đây."

"Dưới này có những dữ liệu vô cùng quan trọng." Đôi tay lớn đầy nếp nhăn đặt lên đôi vai của dạng sống tối thượng, ép buộc sức nặng của lời nói lên đối phương thông qua cử chỉ vật lí. "Ở lại đây, canh giữ chúng giúp tôi, được chứ?"

Đôi hồng ngọc chăm chú vào đôi mắt loạn sắc tố của người đàn ông lớn tuổi. Đỏ đối diện với nâu và xanh lá. Hắn biết Abe đang giấu hắn điều gì đó. Nhưng ngay cả tất sự nhạy bén, chủ nhân đôi mắt đỏ cũng không thể tìm được dù chỉ một kẽ hở, một dao động nhỏ trong đôi mắt dị sắc.

So với một dạng sống tối thượng mất trí nhớ, lão già đã chơi cái trò tranh giành quyền lực cả đời rõ ràng là nắm chắc trong lòng bàn tay ván cờ này. 

Không có tiếng đáp lại. Cũng không có dấu hiệu đồng ý từ Hybrib. Chú nhím dời tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống sàn. Thất vọng vì chẳng đọc được gì từ mặt người kia. Hắn chưa bao giờ giỏi về việc đoán cảm xúc người khác. 

Cánh tay đen khoanh lại, khó chịu vì không biết phải cư xử như thế nào với một Abe điềm tĩnh xa lạ. Sẽ tốt hơn nếu Abe vẫn là đứa trẻ xấu tính luôn miệng gọi hắn là "đồ quái dị".  

Dạng sống tối thượng sẽ không nói dối. Vậy nên không khó để thấy Shadow sẽ không hứa trước những điều sẽ không làm. Người đàn ông kìm lại tiếng thở dài sau khi nhận ra.

"Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ bật báo động." Abraham giơ cao điều khiển. "Lúc đó cậu có thể Chaos Snap đến chỗ tôi." Nhượng bộ thêm một bước.   

Vẻ mặt cam chịu và tiếng khịt mũi không hài lòng của Hybrid chính là dấu hiệu thành công của cuộc "đàm phán" nhỏ này. Một cái gật đầu nhẹ đến mức gần như không có nhưng đôi mắt sắc bén của vị chỉ huy đã không bỏ qua.

Một cái xoa đầu nhỏ được đưa ra, chẳng khác nào cách người ta vỗ về một đứa trẻ, dành cho một dạng sống tối thượng vừa chịu thỏa hiệp.    




Khi Abraham Tower nói sẽ tự mình đi kiểm tra. Ông mong đợi một tên trộm dở hơi nào đó quyết định đi hành nghề vào ban ngày, hoặc một con gấu mèo khôn ranh tìm được cách trèo qua những ô cửa sổ quên đóng. Thậm chí khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của kẻ đột nhập, ông lập tức nghĩ ngay đó là cô nàng đặc vụ Mobian dơi, kẻ có thói quen ghé thẳng dinh thự để báo cáo và tiện tay cầm đi một số món đồ có giá trị.

Cho đến màu xanh dương đặc trưng nổi bật của kẻ mà ai cũng biết đập thẳng vào mắt. Nhím Sonic, người hùng Mobius, vệt mờ xanh, thứ nhanh nhất còn sống đang lật tung phòng khách của ông, tìm kiếm, lục lọi đồ đạc.

?

Vị chỉ huy vuốt mày, cảm thấy căng thẳng đã vơi đi một nửa. Không phải ngày nào bạn cũng có thể đón tiếp hai chú nhím mạnh nhất hành tinh. Đặc biệt là khi một con còn ở dưới tầng hầm nhà bạn. 

Một loại vinh dự mà không ai muốn có... 

"Hừm." Abraham đưa nắm đấm lên che miệng, hắng giọng. Giữ thái độ lịch sự trung lập. Kêu gọi sự chú ý của vị khách không mời.

Cái đầu lớn của Mobian xanh dương quay phắt lại phía sau một cách nhanh đến đáng sợ. Đôi mắt lục bảo sáng lóe lên một tia khó chịu khi nhận ra người trước mặt là ai. Ông cũng luôn không thích chú nhím xanh nổi tiếng này, càng không thoải mái khi phải nhìn vào vẻ mặt không thể đoán.

Tốt. Khi cả hai bên đều không có thiện cảm với đối phương, mọi việc sẽ nhanh chóng hơn nhiều.

"Tôi có thể hỏi cậu đang làm gì ở nhà tôi-"

"Shadow đang ở đâu?" Sonic ngắt lời người đàn ông. Không đủ kiên nhẫn cho màn tra khảo vô nghĩa.

Abraham Tower không lập tức trả lời. Ông chỉ nhẹ nhàng hạ tay xuống, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước sâu. Không dao động đáp lại ánh mắt xanh lục khó lường.

Thú thật, ông cũng không mong đợi cuộc trò chuyện này sẽ đi theo bất kỳ trình tự nào.

"An toàn." vị chỉ huy đáp, giọng điềm đạm một cách khó chịu.

Sonic nheo mắt. Cái cách người đàn ông kia chọn cách trả lời ngắn gọn nhưng mơ hồ làm cậu không thoải mái. 

An toàn? Là Shadow an toàn hay là thế giới an toàn khỏi Shadow. Xét về kẻ nói ra từ đó là ai, Sonic đoán hẳn là ông ta nói đến vế sau.

"Ý ông là gì?" Sonic hỏi, bước lên một bước, cơ thể căng lên như một chiếc lò xo. 

Vị chỉ huy vẫn giữ nguyên vị trí. Ông khẽ liếc đồng hồ, như thể cân nhắc thời gian cho một nước cờ. Nhưng rồi ông lại lùi một nửa bước, đủ để ra hiệu ý không muốn leo thang tình hình.

Dù vậy ngữ điệu của người đàn ông thì lạnh đi thấy rõ.  

"Nhím Sonic." Vẫn dùng cái giọng trầm khàn khô khốc. "Cậu biết mình đang đứng ở đâu không?"

"Gây sự trực tiếp với G.U.N không phải là nước đi khôn ngoan, đặc biệt là với một người có cả một hòn đảo để bảo vệ như cậu."

Sonic đảo mắt, che giấu đi cái nghiến răng hằn trên miệng. Làm ơn đi ông già, tôi đã bảo vệ cả trái đất không chỉ mỗi Mobius. Cái kiểu đe dọa công khai này bình thường cậu sẽ chẳng thèm để vào tai. Nhưng bây giờ, ông ta có Shadow trong tay, hay đúng hơn là đâu đó trong cái dinh thự xa hoa rộng lớn này.

"Ông lại nhốt cậu ấy vào ống nghiệm sao?" Chú nhím xanh nghiêng đầu.

Không có câu trả lời được đưa ra. 

"Chỉ huy Tower, ông biết không, tôi chưa từng kén chọn người mình sẽ cứu." Đôi ngươi lục bảo nhìn khắp căn phòng, mong đợi sẽ tìm được một công tắc bí mật ở đâu đó. Một khi tìm ra, Sonic sẽ chỉ mất hai giây để đưa Shadow ra khỏi bất kì cái lồng kính chết tiệt nào là lão già bảo thủ trước mắt lại nhốt chú nhím đen vào. 

"Nhưng Shadow thì không chắc, cậu ấy sẽ không cảm kích lắm nếu biết bản thân lại bị đối xử như một tù nhân sau khi cứu cả hành tinh đâu."

Abraham Tower không đáp ngay. Ông chỉ lặng lẽ đan hai tay sau lưng, đôi mắt sắc lạnh hơn trước.

"Cậu thật sự nghĩ G.U.N sẽ lặp lại sai lầm đó sao?" Ông hỏi, giọng trầm xuống.

"Giam giữ cậu ấy ở một ngóc ngách nào đó trong ngôi nhà rộng thênh thang này đã là sai lầm rồi." Sonic không chút ngần ngại thẳng thừng đáp trả.

"Đừng giả vờ như thể tôi là kẻ gây ra phiền phức." Giọng nói thiếu niên tiếp tục vang lên.

"Ông cũng cần Shadow ở đây mà đúng chứ, giữ cho dạng sống tối thượng không trở thành mối đe dọa thế giới lần nữa, bla bla bla.." Sonic vác tay sau đầu, giữ thái độ thờ ơ nhưng ngông ngạo.

"Vậy nên cứ giao cậu ấy cho tôi đi, tôi làm việc đó tốt hơn bất kì cái nhà tù nào." Cậu nháy mắt một cách nghịch ngợm, nhưng nở nụ mỉa mai với người chỉ huy. Không khỏi vui vẻ khi người kia nhăn mày hếch mũi với cái thái độ láo xược của cậu.

Abraham ghét rằng điều đó không hề sai. Sonic là thuyết phục được Shadow cứu lấy trái đất thay vì tuân theo kế hoạch của Black Doom. 

Đôi bàn tay nhăn nheo của ông siết chặt sau lưng, không để kẻ đối diện thấy. "Cậu vẫn bao đồng như lời đồn nhỉ?"

"Nhưng đừng lo, G.U.N không cần cậu lo lắng cho sai lầm của mình." Sự khó chịu thấm đẫm trong từng câu chữ, nhưng vẻ mặt già nua vẫn lạnh tanh. Vị chỉ huy không do dự từ chối lời đề nghị. 

"Cũng vui." Cậu nhếch mép. "Vì tôi chẳng tin G.U.N một xu nào."

Chú nhím xanh tiến lên một bước nhỏ, khoảng cách rút ngắn lại, áp lực cũng theo đó mà tăng lên. Người đàn ông lớn tuổi vẫn đứng yên, mồ hôi chảy xuống từ trán nhưng ông biết mình không thể nhượng bộ thêm.

"SHADOW!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?!!!"

Người hùng Mobius bỗng nhiên hét lên thật lớn. Một hành động bất chợt, ngẫu nhiên. Khó đoán như chính chủ nhân nó. 

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang rộng lớn, dội vào từng bức tường, từng ô kính cửa sổ.

Không ngờ rằng hành vi đột ngột ấy lại khiến lớp mặt nạ bình tĩnh mà chỉ huy G.U.N luôn đeo từ đầu đến giờ vỡ vụn trong khoảnh khắc. Gương mặt già nua tái mét đi thấy rõ.

Nhưng rồi, Sonic còn chưa kịp đắc ý với trò hù dọa của mình. Abraham Tower còn chưa kịp nguyền rủa kẻ đối diện. Một tia điện sáng đỏ cam lóe lên ngay bên chân của vị chỉ huy.

Nhân vật chính của cuộc trò chuyện mà một người một nhím giằng co xuất hiện.

Không khó để thấy Shadow đã không tuân lệnh. Dạng sống tối thượng lập tức dịch chuyển đến chỗ Abe sau khi nghe thấy tên mình. Bản năng chiến đấu vẫn bén nhọn như dao. Đứng chắn trước mặt vị chỉ huy khỏi bất cứ đe dọa nào. 

Dẫu biết giọng nói gọi mình không phải của Abe, hắn vẫn không ngần ngại lao đến. Shadow không để mất bất kì ai nữa. Maria.. giáo sư.. là quá đủ.

Và nhanh như cách Shadow xuất hiện. Sonic lao đến, ôm chú nhím đen vào lòng, siết chặt vòng tay như thể sợ sẽ mất đi người ấy một lần nữa. 

Shadow khựng lại. Cả thân hình đen cứng đờ, đôi mắt mở to tràn đầy hoang mang. Lông cơ thể dựng đứng và gai nhím xù lên. Một số gai nhím nhọn có thể đã đâm vào bàn tay lạ lẫm đang luồn qua sau đầu hắn, nhưng kẻ kia cố chấp không để ý.

Bản năng mách bảo rằng nên đẩy ra, nên lập tức tránh xa. Nhưng thay vào đó, Shadow chỉ đứng yên, ngơ ngác. Hắn mong đợi một cuộc tấn công, không phải một vòng tay ấm áp, dễ chịu đến không ngờ.

Mùi cam quýt của cơ thể dán chặt vào mình thoang thoảng trước đầu mũi chú nhím đen. Lạ lẫm nhưng thoải mái đến kì lạ.  

Điều tiếp theo, kẻ lạ mặt, người cũng trông giống như nhím, nắm lấy đôi vai hắn. Hai cơ thể nhỏ tách ra đôi chút nhưng lạ thay Shadow vẫn cảm thấy bản thân vẫn đang được ôm. 

Và Shadow đã đúng, Sonic chỉ đặt ra một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn vào khuôn mặt đã sống trong đầu cậu suốt mấy tuần qua. Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân lại hạnh phúc đến vậy khi có thể nhìn lại vết lông đỏ xinh đẹp trên khóe mắt Shadow. 

"Lâu rồi không gặp, Faker!" Chú nhím xanh nở một nụ cười toe toét. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top