3

Sonic và Tails nhanh chóng chạy qua hành lang, sau lưng họ là một bác sĩ điên với hàng trăm loài thực vật biết đi đuổi theo. 

"Knuckles, Amy!! Em tìm thấy Sonic rồi!!" Chú cáo hai đuôi hớt hải thông báo vào bộ đàm trong khi gửi định vị của bản thân qua cho hai người đồng đội còn lại.

"LŨ GẶM NHẤM CHẾT TIỆT! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CÁC NGƯƠI ĐƯỢC PHÉP CHẠM VÀO!!" 

Tiếng mắng chửi phẫn nộ không làm chùn bước cả hai. Tails gương súng bắn vào con quái vật cây một mắt dữ tợn trong khi Sonic cúi xuống né vài chiếc lá sắt bén đến đáng ngờ bay ngang qua đầu. 

Điều này không ổn, tốc độ của Sonic quá chậm. Cơ thể người anh hùng vẫn chịu ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì mà kẻ phản diện mới kia tiêm vào, cộng thêm phải vừa chạy vừa bế cậu nhím mà cả hai vừa giải cứu. Sonic hoàn toàn không ở trong tình trạng có thể chiến đấu và Tails chắc chắn không thể xử lý tất cả tay sai của cô ta.

Cáo vàng cắp lấy nách anh trai mình bay lên, cậu bé hơi chùng mình vì sức nặng khi phải kéo cả hai con nhím.

"AAAAAAAAAAAAAH" Tails và Sonic cùng hét lên khi một cây nắp ấm to lớn bỗng xuất hiện ở ngã rẽ. Nó mở to hàm răng sắc nhọ về phía họ. 

Nhưng trước khi nó kịp làm bất cứ điều gì, người phụ nữ phía sau đã bắn một viên đạn vào rễ cây khiến nó ngã qua một bên.

"NGẬM MỒM LẠI! LỠ NGƯƠI CẮN TRÚNG SHADOW THÌ SAO HẢ!?"

Bọn họ đã sắp chạy đến cuối hành lang, nơi này quá rộng và nhiều phòng. Tails bối rối đếm số phòng. Cậu bé nhận thấy chỉ có một căn phòng có robot canh gác, đó chắc hẳn là nơi giam giữ con tin. Sonic co cả hai chân lên, né những nhánh dây leo.

Mobian nhỏ tuổi có chút hoảng loạn khi người máy kia rõ ràng là đã nhận thấy kẻ đột nhập. Nó đang hướng về phía họ.

"Tails! Ném anh về phía con robot đó!" Sonic lên tiếng.

"H-hả!? Nhưng mà-"

"NÉM ĐI!" Chú nhím xanh kiên quyết.

Tails chỉ đành tuân theo. Cậu bé xoay vài vòng trên không trung để lấy đà rồi ném anh trai mình về phía con robot canh cửa.

Sonic ôm chặt người trong lòng, lợi dụng lực ném của Tails mà giơ hai chân đá con robot vào cánh cửa. Thành công mở cửa phòng.

Anh hùng của Mobius nhìn lại phía sau, em trai cậu một tay cầm súng liên tục bắn, tay còn lại lục lọi đồ đạc trong chiếc cặp, ném những thiết bị điện tử về phía kẻ địch. Không lãng phí bất cứ giây phút nào, Sonic dậm một chân xuống đất. Năng lượng hỗn loạn cậu truyền đi nhanh chóng biến thành một vụ dư chấn điện sinh học. Vụ nổ nhỏ khiến tất cả lồng kính đều bị vỡ. Những người bị bắt nhanh chóng bị trôi ra cùng với nước trong lồng.

Khắp mặt sàn toàn là nước, kính vụn và Mobian. 

Nhìn thấy những nạn nhân nhanh chóng tỉnh dậy, người anh hùng mới thở phào một hơi. Cậu đã đánh cược vào lồng ngực còn hơi của chú sói số chín mà cậu nhìn thấy khi cậu bị trói ở đây. May mắn thay suy nghĩ của cậu đã đúng, những con tin ở đây đều như số chín, sẽ tỉnh dậy nếu được cho đủ oxi.

Những Mobian bị đánh thức mang cùng một biểu hiện bối rối, có lẽ đang tự hỏi việc bản thân đang ở đâu. Một số ít bị thương bởi mảnh kính vỡ nhưng không có gì nghiêm trọng.

Vậy thì..

Sonic nhìn xuống người vẫn nhắm nghiền mắt trên tay cậu..

"aaaaaAAAAAAA....."

Đôi tai của Sonic vểnh lên. Cậu buộc phải dời sự chú ý của mình ra khỏi người trong lòng và chăm chú lắng nghe. Đó là giọng của Knuckles.. đang dần lớn hơn! 

Đùng!!

Knuckles lao vào Sonic với đòn Spiral Upper. May mắn thay Sonic đã kịp quay lưng về phía con thú lông nhím đỏ, bảo vệ Mobian bất tỉnh trong tay.

Cú va chạm khiến ba cục lông đỏ xanh đen lăn vào phía tường. 

Người anh hùng nhanh chóng hồi phục sau cơn choáng váng, hoảng hốt đẩy cậu bạn to xác của mình ra trước khi người cậu ôm bên dưới bị đè bẹp bởi sức nặng của cả hai. Knuckles xoa xoa cái trán bị tông vào tường.

"SONIC!!!" Một giọng nữ cao reo lên. Cô nhím hồng với chiếc váy cùng màu nhanh chóng đi qua lỗ hỗng mà Knuckles tạo ra. Theo sau là nàng lửng mật Sticks.

Có vẻ như con thú lông nhím đỏ đã quyết định đi đường tắt, gã đâm thẳng về hướng Sonic và Tails đang ở bằng cách đục thủng các bức tường.

"Sonic! Sonic, cậu ổn chứ?" Amy lo lắng hỏi. Cô nàng muốn kéo tay Sonic đứng dậy nhưng không thể. Lúc này cô mới nhận ra tay cậu đang bận bế một chú nhím đen.

"Bạn gái mới của cậu hả Sonic?" Sticks vẫn còn mơ màng bởi phấn hoa lên tiếng.

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI RỒI!" Amy hét lên phản đối.

Ngay lúc này Tails sợ hãi chạy vào thu hút sự chú ý của mọi người.

"ÁAAAAAAA!! CÔ TA BỊ ĐIÊN RỒI!!!" Chú cáo tám tuổi đã ném hết tất cả thứ bản thân có trong ba lô để câu giờ, cậu bé lật đật chạy vào trốn phía sau lưng anh trai mình. Knuckles ngay lập tức lấy miếng cửa bị Sonic đánh hỏng lúc trước chặn lại lối vào.

Nhưng có vẻ điều này sẽ không cản được người phụ nữ điên lâu, cánh cửa đang rung lắc dữ dội. Những lời lăng mạ liên tục phát ra từ phía bên kia và những nhánh dây leo thường xuân đang bò vào qua khe hở.

"Tất cả mọi người đi vào hướng kia!!!" Sonic chỉ về vết hỗng lớn mà Knuckles gây ra, nói với những nạn nhân vẫn còn ướt sũng bởi nước ống nghiệm. 

"Knuckles cậu đi trước mở đường!" Người anh hùng đứng vào vị trí đội trưởng như mọi khi.

Chiến binh thú lông nhím gật đầu, đôi tay của gã sáng rực rồi bốc lên lửa.

"ĐI THEO TA!!!" Gã hét lên, sẵn sàng đảm nhận vị trí tiên phong.  




"Aaaaa, đúng là cơn ác mộng mà.." Tails mệt mỏi đổ sụp xuống vô lăng ngay khi Tornado #1 vừa hạ cánh thành công ở Mobius. Bọn họ đã trốn thoát thành công, khỏi cái hòn đảo địa ngục kia.

Theo sau là Tornado #3 #2 và #4 cũng an toàn tiếp đất. Tornado #4  trông xơ xác hơn hẳn vì là chiếc cất cánh sau cùng. Thật tốt khi được ở về Mobius.

"Bây giờ thì chúng ta phải đối phó với cả hai kẻ phản diện..." Chú cáo vàng rùng mình khi nghĩ đến Eggman và người phụ nữ đó.

Tails cố gắng nhấc mặt khỏi bàn điều khiển để xem xét tình hình. Mọi người đều mệt mỏi, và hoảng sợ. Sticks ở #3 đang đếm số người và bắt đầu hoảng loạn thấy khi cô nàng nhận ra có thêm một người. Khả năng kháng độc của lửng mật quả thật rất cao, cô nàng không còn bất tỉnh và mơ màng như ở trong pháo đài nữa. Sticks la hét gì đó về việc có gián điệp trà trộn vào. Thật tốt khi lại thấy cô trở lại với chứng hoang tưởng thường ngày của mình.

Knuckles ở #2 đang giúp những nạn nhân run rẩy xuống khỏi máy bay. Gã đơn thuần chỉ túm lấy nhiều người nhất rồi ném họ xuống. Đó thường là công việc của Tails và Sonic. Nhưng cậu bé tám tuổi quá mệt mỏi để tự mình xuống khỏi Tornado #1 ngay bây giờ.

Còn Sonic.. vẫn đang bế người duy nhất còn bất tỉnh. Người anh hùng cẩn trọng đáp xuống từ Tornado #4. Amy, người đang ở #1 bên cạnh chú cáo hai đuôi vội vàng chạy lại phía chú nhím xanh.

"NÀY!" Một tiếng gọi lớn đòi hỏi tất cả sự chú ý.

"Các ngươi còn chưa cảm ơn ta!" Surge mạnh mẽ lên tiếng. Nàng Tenrec hai tay chống hông đứng trên cánh máy bay #4. Thành công thu hút tất cả cặp mắt cô cần.   

Người anh hùng cười tươi. "Cảm ơn cậu, Surge. Hôm nay cậu là MVP thật sự." Vệt mờ xanh đưa ra những lời khen ngợi chân thành mà cô nàng xanh lá xứng đáng được nhận.

"Tất nhiên rồi! Ta đã cứu cái mông của nhà ngươi hai lần trong hôm nay đấy nhím xanh." Surge không bị làm phiền bởi vẻ mặt mệt mỏi của Sonic, hoàn toàn hài lòng với lời khen ngợi. Cô biết người anh hùng sẽ luôn nới ra những lời thật lòng.

"Ôi thôi nào, tớ đã cứu cậu nhiều hơn số chili dog tớ ăn trong ngày." Những lời khen ngợi dần trở nên ồn ào hơn khi cả hai bắt đầu kể công.

Tails cau mày khi nhận ra, bằng cách nào đó mà tốc độ trao đổi chất nhanh bất thường của anh trai cậu vẫn chưa loại bỏ được chất độc.



Knuckles ăn hết chùm nho xanh thứ bốn. Gã với lấy chùm thứ năm, không kiên nhẫn lắm đợi những thành viên của chiến binh tự do tụ họp đông đủ. 

Họ đã ở trong xưởng của Tails, nó bừa bộn nhưng đủ rộng để mở những cuộc họp thường xuyên của nhóm như thế này. 

Những nạn nhân của vụ bắt cóc, một số ít bị thương nhẹ đã được đưa đến trạm xá, số còn lại khẳng định bản thân có thể tự mình về nhà. Hiện tại chỉ có Knuckles, Sticks và Surge, ba người không rời đi từ đầu. Amy đã quay trở lại sau khi cô nói sẽ qua về nhà để tắm nhanh. Cuối cùng là Tails bước xuống từ cầu thang với Sonic theo ngay phía sau. Sonic với đôi tay rảnh rỗi, không mang theo bất cứ Mobian bất tỉnh nào.

Được rồi coi bộ đã đông đủ.

"Vậy giờ chúng ta nói về nàng người đẹp ngủ trong rừng đó được chưa?" Surge mất kiên nhẫn lên tiếng. Tiếng gõ chân của cô là tiếng động duy nhất ngoài tiếng nhai của Knuckles.

Nàng Tenrec đang ám chỉ tới chú nhím đen hiện đang "ngủ" trong phòng Sonic. 



Tails là người đầu tiên nhận ra mục tiêu của người phụ nữ điên kia không phải là mười bảy con tin mà cô ta bắt cóc. Người duy nhất mà cô ta nhắm đến đang nằm trong lòng của anh trai cậu bé.


Quay trở lại một tiếng trước, họ, hơn hai chục mobian vừa thoát khỏi pháo đài chắc chắn không phải của Eggman thì chủ nhân của pháo đài cũng đã đuổi kịp. Cô ta rõ ràng là vô cùng không vui khi một đàn động vật biết nói làm bừa bộn căn nhà của mình.

Phải, căn nhà theo nghĩa đen. Pháo đài máy móc kia là phần dưới lòng đất. Phía trên pháo đài là một căn nhà cấp bốn nhỏ xinh với mái ngói đỏ và hai ô cửa sổ tiêu chuẩn. Xung quanh căn nhà cũng là một cánh đồng hoa đầy hoa cùng những hàng rào gỗ sơn trắng.

Ai mà biết nơi như một thiên đường mơ mộng trong tiểu thuyết lại là hang ổ của một bác sĩ điên rồ nào đó chứ. 

Lúc đầu bọn họ không thể xác định được chính xác vị trí của Sonic bởi tín hiệu khẩn cấp của cậu bị mất tín hiệu sau mười phút tính từ lúc được bật. Tails chỉ có thể xác định phương hướng đi. Họ đã rất ngạc nhiên khi Surge chỉ về phía hòn đảo nhỏ chứa căn nhà nhỏ xinh này có những thiết bị gây nhiễu. May mắn là quyết định tin tưởng vào khả năng cảm ứng điện của cô là quyết định chính xác.

"TRẢ EM ẤY LẠI ĐÂY LŨ CHUỘT CỐNG!!" 

Người phụ nữ kia lớn tiếng đe dọa, cô ta hiện đang ở trong một cỗ máy trông giống Eggmobile. Quân đoàn thực vật và robot của cô ta đang dần dồn cả nhóm đến mép vực. Nhưng vì lý do nào đó mà cô ta vẫn chưa phát động tấn công. 

Việc một nhóm người đứng lại một đống như họ là một bia bắn cỡ lớn hoàn hảo cơ mà.

"Trả lại.." Tails lẩm bẩm. Cô ta muốn họ trả lại những con tin sao? 

Vừa dứt lời cô ta đã ra lệnh cho ném những chiếc lá sắc bén vào những người đứng bên phải của nhóm. Đó là nơi Knuckles đứng, gã nhanh chóng đỡ đòn, nhưng một số con tin vẫn bị thương.

Không! Không phải là con tin. Cô ta không ngại việc làm tổn thương bọn họ chút nào. Tails hoảng loạn khi có thêm một đợt khai hỏa nữa vào cánh phải. Những dây leo cũng bò từ từ đến chân của họ. 

Những cuộc tấn công mang tính đe dọa để lấy lại thứ thuộc về mình.

"TRẢ LẠI ĐÂY!!!" Người phụ nữ lại phẫn nộ hét lên.

Và cô ta không khai hỏa toàn lực vì sợ làm tổn thương người cô ta muốn lấy lại. Tails nhanh chóng nhìn qua Sonic. Người đang đứng phía trước như những chiến binh tự do khác, để che chở cho con tin, vị trí cậu đứng lệch về phía cánh trái của nhóm. 

Sonic bắt gặp ánh mắt của Tails. Từ ánh nhìn ấy, chú cáo nhỏ nhận ra anh trai mình cũng đã biết người mà kẻ địch muốn đòi lại là ai. Là chú nhím đen mà người anh hùng đang ôm trong tay.

Sonic siết chặt, không có ý định trả người.

Người anh hùng không biết rằng cử chỉ đó là một hành động tuyên chiến trong mắt người đang ngồi trong Eggmobile.  

Bản năng động vật của tất cả Mobian đều đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Cô ta sắp làm điều gì đó khủng khiếp..

Ngay lúc đó giọng nói buồn ngủ của Sticks vang lên. "Haha chuồn chuồn kia.." Cô nàng chỉ lên bầu trời, nơi những chiếc máy bay tự động của Tails đang bay đến. 

Mọi người thở ra một chút khi thấy những cỗ máy mà cậu bé cáo tám tuổi chế tạo đến cứu trợ. Nhưng mà làm thế nào để có thể lên được máy bay về nhà đây...

Chút nhẹ nhõm cũng biến mất khi kẻ địch cũng đã nhận ra ba chiếc máy bay đang tiến đến. 

"Sẽ không ai rời khỏi đây hết." Câu nói dập tắt mọi hi vọng. Nó không phải là tiếng mắng chửi cũng không mang sắc thái phẫn nộ như ban đầu. Nhưng bằng cách nào đó nó lại đáng sợ hơn tất thảy những lời đe dọa mà kẻ phản diện thốt ra từ đầu. 

Cô ta ra lệnh khai hỏa. 

Hàng chục quả tên lửa bay qua đầu họ, hướng thẳng về phía những chiếc máy bay cứu hộ. Rõ ràng là một bước đi chặn đường về của đám động vật đang đứng ở mép vực. Knuckles nhảy lên đấm lệch một quả ra khỏi đường đi của nó những rõ ràng là vẫn còn rất nhiều. Sonic không thể chiến đấu, Tails đã sử dụng hết vật phẩm đem theo, Sticks đang vật lộn để tỉnh táo, Amy ôm chặt lên một bên tay của Sonic.  

Đúng lúc mọi người tuyệt vọng, một bóng dáng màu lục xuất hiện từ vách vực bên dưới họ.

"Spotlight hôm nay là của ta!!!" Surge nhảy lên từ sau lưng họ như một ngôi sao, hét lớn để đảm bảo không ai bỏ lỡ khoảnh khắc tỏa sáng của cô. 

Nàng Tenrec tiếp tục đạp vào đầu Knuckles, người đang cố nhảy lên để đấm một quả tên lửa khác để nâng tầm độ cao của bản thân. Bây giờ cô có cùng độ cao với những quả tên lửa. Không để khán giả phải đợi lâu, Surge bộc phát điện từ, biến bản thân thành một quả cầu điện. Những tia điện từ cơ thể cô phát ra xung quanh, làm phát nổ tất cả những quả tên lửa, thành công cứu lấy những chiếc máy bay. Và những tia điện của cô cũng vô tình giật điện một số Mobian ở gần, trong đó có Sticks.. 

Surge tiếp đất theo kiểu anh hùng ngay trước mặt Sonic, không quên khiêu khích người cô coi là đối thủ.

"Thấy sao hả anh hùng Mobius, những gì ngươi làm được, ta cũng làm được!!" Cô nàng xanh lá cười toe toét. 

"Ồ, có lẽ chúng ta nên đua một trận khi trở về. Tớ sẽ cho cậu thấy thứ nhanh nhất còn sống có thể làm được những gì." Sonic nhanh chóng đáp lại ánh mắt thách thức của Surge.

Trong lúc Người phụ nữ kia ngạc nhiên bởi màn xuất hiện hoành tráng của Tenrec, Tails bấm nút, điều khiển Tornado #1 ngoi lên từ dưới mặt nước. #2 #3 #4 cũng đã sẵn sàng chở bọn họ trở về Mobius. 

Không may thay người phụ nữ kia đã ra mệnh lệnh tiếp theo. Tất cả thực vật và robot lao về phía họ. Điều tốt là cô ta đã từ bỏ hoàn toàn việc khai hỏa từ xa, có vẻ điều đó quá rủi ro đến sự an toàn của chú nhím đen trong lòng Sonic. 

Knuckles và Surge nhanh chóng lao lên mở khoảng trống cho những Mobian phía sau. Tails leo lên #1 nhanh chóng nắm quyền điều khiển cả ba chiếc còn lại thông qua công nghệ kết nối. Những Mobian khác cũng nhanh chóng tìm một vị trí cho mình.

Sticks ném chiếc bomerang của mình, vẫn buồn ngủ, có vẻ như cô vẫn chưa tỉnh táo sau cú giật điện từ Surge. Sonic đá một chậu cây đang cố gắng tấn côn nàng lửng mật. Một nhánh dây thường xuân từ chậu cây người anh hùng vừa đá đã móc lấy chân cậu. Chúng thô bạo lôi kéo chú nhím xanh về phía mình.

"Sonic!!" Amy hét lên, vội vàng chạy đến giúp đỡ. 

"Không Amy, giúp Tails!!" Sonic nói với cô nhím hồng. Tails đang vật lộn với một số dây leo để lấy quyền kiểm soát Tornado. Amy phân vân không biết phải làm sao. May mắn thay Surge đã nhìn thấy. Nàng Tenrec nhanh chóng cắn đứt dây leo. Và thô lỗ phun những mảnh cây trong miệng xuống đất.

Sau khi thấy vệt mờ xanh đã an toàn, Amy nhanh chóng gật đầu trước sự lo lắng của Sonic dành cho em trai, sử dụng búa Piko Piko của mình đánh một con robot ra khỏi đường đi. Cô nàng leo lên #1 giúp Tails xé những sợ dây mang lục lạp ra khỏi bản điều khiển.

"Cảm ơn cậu Surge-" Sonic chật vật ngồi dậy và được tặng một mảnh nước bọt kèm bã cây vào mặt.

"Ta tưởng ngươi là anh hùng cơ mà. Sao bây giờ lại cần người khác đến cứu rồi." Tenrec chùi miệng. 

"Ngươi ném tên này vào khoang máy bay là chẳng phải có tay để đấm nhau rồi hay sao." Cô nhăn nhó nhìn người mà Sonic ôm khư khư không buông. Tên này lạ thật cứ ôm mãi tên nhím đen này, có ngày chết cả hai đứa.

Sonic hiểu những gì Surge nói không sai. Nhưng nếu cậu đặt người này xuống, kẻ địch nhất định sẽ tấn công toàn lực. Lý do bọn họ chưa bị quét sạch là vị bác sĩ điên kia quá quan tâm đến an toàn của Shadow... Đây có phải tên của cậu không? Sonic tự hỏi nhìn xuống người trong lòng. Người phụ nữ tóc vàng kia đã gọi tên Shadow một lần khi rượt đuổi cậu và Tails trong hành lang. Đây chắc hẳn là tên của cậu ấy.

Lúc đầu Sonic chỉ đơn thuần là cứu người, nghĩ rằng Shadow là nạn nhân không được ghi nhận trong số ba mươi hai người kia. Nhưng xét theo cách mà chủ nhân của pháo đài phát điên khi mất đi nhím đen này thì.. 

Người anh hùng đứng dậy. Dù sao thì kẻ đang ngồi trong Eggmobile, cô ta chắc hẳn cũng đã bắt cóc Shadow từ đâu đó. Gọi cậu ấy là con tin cũng không sai. Sonic sẽ không trả lại. Cậu là anh hùng của Mobius, không Mobian nào sẽ bị cậu bỏ lại phía sau.  

"Bởi tớ là anh hùng chứ sao." Sonic tự tin đáp lại. "Đánh bại kẻ địch khi đang bảo vệ mọi người chỉ là việc tớ làm mỗi ngày."


Nắm đấm lửa của Knuckles thể hiện sự hiệu quả khi phải đối đầu với đám thực vật biết đi. Thú lông nhím đỏ càng quét gần một nửa số quái vật cây. Các nạn nhân đã đã lên hết máy bay. Tails cũng đã thành công điều khiển chúng bay lên với Amy. #1 là chiếc cất cánh đầu tiên.

Sticks leo lên #3, dù ở trong trạng thái mơ màng suốt trận chiến nhưng bomerang của cô nàng làm rất tốt trong việc giữ khoảng cách giữa kẻ địch và Mobian sau lưng cô. #2 cũng cất cánh với Knuckles nhảy lên sau.

Cuối cùng là #4. Sonic và Surge có một khoảng thời gian khó khăn trong việc leo lên máy bay. Kẻ địch đặc biệt nhắm đến Sonic. Cậu vừa phải bảo vệ người trong lòng vừa phải tạo không gian cho con tin leo lên máy bay trước. Dù vậy người anh hùng đã hoàn thành khá tốt cả hai việc. Sonic nhảy lên một chiếc lá cây lớn, sử dụng độ nảy của nó để thành công hạ cánh ở cánh Tornado#4 đã cách khá xa mặt đất.

Người phụ nữ đã không còn chú ý đến những người khác nữa và vô cùng kích động khi #4 bay lên bầu trời. Nỗ lực cuối cùng của cô ta là bắn một chiếc lưới điện lớn về phía chú nhím xanh. Cái mà Surge đã vô hiệu hóa bằng cách khả năng điều khiển điện của mình, Tenrec xanh lá đã ném ngược lại cái lưới điện vào Eggmobile với dòng điện được tăng cường từ chính cô. 

Eggmobile rớt xuống đất. Maria đã hết cơ hội để có thể đuổi theo. 




Không ai cười ngay cả khi Surge gọi chú nhím đen bất tỉnh trông vô cùng đẹp trai là "công chúa ngủ trong rừng". Trận chiến đã vắt kiệt sức lực của họ.

Mọi người trông vẫn ổn, dù trông hơi mệt mỏi nhưng không có ai bị thương nặng. Cô nhím hồng đã hỏi thăm chú nhím xanh. Người anh hùng đơn giản đáp lại rằng Tails đã quét nhanh qua người cậu, số thuốc trong cơ thể đã tan gần hết.

Dù cũng mệt mỏi nhưng Tails đã tra soát dữ liệu và những điều họ đã biết một lần nữa. 

Trước hết kẻ địch mới của họ là một người phụ nữ trung niên, khoảng ba mươi, tóc vàng và ăn mặc như một bác sĩ. Cô ta sở hữu công nghệ máy móc của Eggman và số thực vật kì lạ có thể được lai tạo từ công nghệ sinh học. Cô ta có thể là kẻ tấn công vào G.U.N và đảo nhà tù hai tháng trước. Cô ta bắt cóc ba mươi ba con tin tính cả Sonic, thả tự do cho mười lăm con tin trở về với tình trạng mất trí nhớ. Giữ lại mười bảy con tin và Sonic. Vẫn chưa biết người phụ nữ này có liên quan gì đến việc Eggman im hơi lặng tiếng suốt thời gian này hay không.

Và cuối cùng, người không có trong dữ liệu của bọn họ. Shadow. Sonic nghĩ rằng đó là tên của chú nhím đen này. 

Không có ai tên là Shadow bị mất tích trong hai tháng qua ở Mobius. Tuy vậy, Shadow lại có mặt ở trong căn cứ của kẻ địch mới, nằm trong ống nghiệm như các con tin khác. Điều này có thể ám chỉ rằng Shadow có thể bị bắt đi từ trước hoặc tệ hơn, cậu ấy không đến từ Mobius..

"Không đến từ Mobius!? Điều này có nghĩa là gì?" Gã to lớn màu đỏ lên tiếng sau khi chú cáo vàng phân tích lập luận của mình. Điều đó là vô lí, bởi tất cả các Mobian đều sinh ra ở đây, dù là chiến binh thú lông nhím như Knuckles hay người bị bắt cóc từ nhỏ như Surge.

"Có thể cậu ta là người ngoài hành tinh!" Sticks hét lên và bị làm ngơ như mọi ngày. Mọi người đều biết chứng hoang tưởng của cô nàng nặng đến mức nào.

"Sonic, cậu phải cẩn thận. Cô ta có thể sẽ quay lại vì cậu." Amy lo lắng cho Sonic. Cô đã không thể ngồi yên từ khi biết được lí lo Sonic không thể chiến đầu vì thuốc độc tê liệt và vị bác sĩ kia gọi cậu là số ba mươi ba. 

"Nhím hồng, ngươi bị mù màu hả? Cái kẻ chúng ta đánh nhau hồi sáng rõ ràng là có vấn đề với con nhím đen đang ngủ kia kìa. Cô ta chỉ nhắm vào tên màu xanh này vì hắn ta sống chết không chịu trả thú cưng lại cho cô ta." Surge cộc cằn nói.

"Con người coi Mobian là thú cưng ngoài hành tinh á! Bà cô này còn điên hơn Eggman!" Sticks lên tiếng nhưng không ai quan tâm.

Cả Sonic và Tails đều biết là Surge nói đúng. Mục tiêu của người phụ nữ kia quả thật là Shadow.

"Tại sao chúng ta không hỏi Shadow khi cậu ta tỉnh lại?" Knuckles ăn nốt chùm nho cuối cùng. Một mình gã ăn hết bữa xế của cả đội.

Tails ngập ngừng nói "Knuckles, Shadow đã-"

"Phải! Đó là một ý tuyệt vời. Bây giờ ở đây cũng không biết được gì thêm, khi nào cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi là tốt nhất." Sonic vội vàng ngắt lời Tails. Đây là câu đầu tiên mà vệt mờ xanh phát biểu, từ đầu đến cuối người anh hùng đều im lặng đến kì lạ.  

Chú cáo hai đuôi kìm lại lo lắng trong lòng. Đừng đùa nữa. Sonic là ai cơ chứ. Cậu đã sống với anh trai mình đủ lâu để biết rằng hai từ Sonic và yên lặng không thể được đặt trong cùng một câu. 

"E-em sẽ thử liên lạc với chỉ huy Tower, có lẽ ông ta sẽ có một số thông tin."

Gợi ý của cậu bé tám tuổi nhanh chóng nhận được lời thở dài từ mọi người. Ông ta chắc chắn sẽ có thông tin, nhưng chịu chia sẻ với cái giá nào thì vẫn chưa biết. Chẳng có gì tốt đẹp đến từ G.U.N cả..



Amy là người cuối cùng rời xưởng sau khi dặn dò Sonic là nên nghỉ ngơi. Những lời mà cậu nhím xanh chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai. Và cô nàng chỉ an tâm khi Tails hứa sẽ nhắc nhở thay cô.

Sau khi chắc chắn là không còn ai, cáo vàng nhỏ với vẻ mặt phức tạp nhìn anh trai mình. 

"Sonic, anh có nghĩ-"

"Không, cậu ấy vẫn còn sống." Đây là lần thứ hai chú nhím xanh ngắt lời em trai mình. Cậu bé đã ở cùng với Sonic khi cậu đặt Shadow lên giuờng. Lồng ngực lặng yên, tim của chú nhím đen kia không hề đập. Đó rõ ràng là một xác chết. 

Cậu nhìn xuống Tails, xoa đầu cậu bé an ủi. Làm trợ lí của người anh hùng Mobius chẳng dễ dàng chút nào. 

Với một nụ cười tươi cùng giọng điệu tự tin vững chắc, cậu tiếp tục."Shadow chỉ bất tỉnh thôi, có thể cậu ấy cần một chút giúp đỡ để tỉnh dậy. Chúng ta sẽ đánh thức cậu chàng ngủ nướng này dậy và sau đó hỏi cậu ấy mọi chuyện." 

Vẫn còn do dự trong mắt của Tails. Chắc hẳn chú cáo đã nghĩ, nếu Shadow thật sự đã chết, tốt hơn hết là chúng ta nên an táng cậu ấy.

"Cậu ấy có phản ứng với năng lượng hỗn loạn của anh." Sonic lên tiếng, khiến chú cáo vàng lập tức dừng việc nghi ngờ.

"Lúc anh sử dụng những đòn hỗn loạn trong trận chiến, anh có thể cảm nhận cậu ấy bằng cách nào đó đang cộng hưởng với anh." Người anh trai tiếp tục. 

"Cậu ấy còn sống." Sonic lặp lại. Trong đôi mắt lục bảo của cậu là hi vọng và một sự kiên định sắc đá.

"Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật no đã. Anh chắc chắn rằng Shadow có thể đợi thêm một xíu nữa." Sonic hớn hở bế cậu bé lên vai, không kịp để cho chú cáo thiên tài có thể phân tích có điều gì hợp lí hay vô lí hay không.

Tiếng cười khúc khích có chút mệt mỏi nhanh chóng chuyển thành tiếng cãi nhau khi cậu anh trai phàn nàn về chứng nghiện bạc hà của em trai cậu. Cậu em trai cũng không hề chịu thua lập luận rằng chúng ngon và giữ cho cậu bé tỉnh táo.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top