2

Maria Robotnik là một cô bé lương thiện và hiền lành. 

Điều đó không sai.



Cụ thể hơn. Maria Robotnik là một cô cháu gái ngoan ngoãn đối với Gerald Robotnik. 

Không may thay, cô lại mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch thần kinh, căn bệnh quái ác khiến đứa trẻ mà ông yêu thương nhất trên đời không thể làm những điều mà những đứa trẻ khác luôn làm. 

Một cuộc rượt đuổi ngắn ngủi khiến cô bé thở hổn hển như thể cuộc sống của cô sắp bị tước mất. Một viết xước nhỏ, một vết bầm tím có thể mất cả tháng trời để lành lại. Hay tệ hơn, một cơn mưa nhẹ chỉ có thể mang đến cảm lạnh thông thường lại trở nên đáng sợ vô cùng với Maria. Bởi  hệ thống miễn dịch của cô không thể kết nối với hệ thống thần kinh, khiến chúng nhầm lẫn, không thể hoạt động bình thường. Đôi khi hệ miễn dịch của Maria ngu ngốc đến nỗi tấn công hệ thần kinh của chính cô - đối tác mà lẽ ra nó phải sống chết làm việc cùng. 

Maria quá ốm yếu để có thể tự tìm hiểu và sáng tạo, quá đau đớn để tự mình làm mọi thứ cô muốn. Dù vậy, cho dù vậy cô chưa hề đổ lỗi cho bất kì ai, không đổ lỗi cho bố mẹ vì đã sinh cô ra trong một hình hài đầy bệnh tật, cũng không trách ông Gerald - một thiên tài không thể chữa được bệnh cho cô. 

Bất chấp mọi sự bất hạnh mà cô gánh chịu, Maria luôn là một đứa trẻ vâng lời.

Bởi vậy Gerald luôn đảm bảo rằng cô cháu gái quý giá của ông luôn được đặt ở trong một môi trường vô trùng, ông cần một nơi mà không có con virus nào có thể bén mảng đến gần cô, không có tác nhân bên ngoài nào có khả năng làm lung lay thêm nữa hệ miễn dịch bị lỗi, nơi ông có thể để mắt tới và tìm cách đưa cho cô một cuộc sống mà mọi đứa trẻ sinh ra đã có - trạm không gian ARK.


Trạm không gian ARK do chính tay Gerald Robotnik tạo ra với mục đích chính là để tìm ra cách chữa bệnh cho cháu gái của ông nên ARK có cấu tạo và chức năng như một phòng thí nghiệm cỡ lớn, lơ lửng ngoài Trái Đất. Đây là một khu định cư và là một cơ sở khoa học. Nó vốn là một nơi như vậy.

Nhưng..

Dù Gerald có thông minh đến đâu, nhà Robotnik có giàu có như thế nào, việc xây dựng một địa phận rộng lớn ngoài không gian tốn nhiều hơn chỉ là tiền. Dĩ nhiên tiền bạc và vốn đóng vai trò chủ chốt nhưng để có được thẩm quyền và giấy phép xây dựng là một điều khác. Các tổ chức thế giới sẽ không để yên, các quốc gia cũng sẽ không ngồi nhìn một vùng lãnh thổ bay lơ lửng trên bầu trời nước mình.

Vào lúc đó Guardian Units of Nations (lực lượng phòng vệ quốc gia) viết tắt là G.U.N đã đứng ra, lo liệu mọi thủ tục đàm phán và vốn liếng để ARK có thể được đảm bảo xây dựng thành công. 

Gerald biết rõ rằng không ai cho không ai điều gì, thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống chỉ có thể là nước mưa và phân chim. Một đơn vị quân sự như G.U.N đứng vào, chắc chắn họ sẽ chẳng quan tâm đến những lí do cao cả như " xóa sổ ung thư khỏi lịch sử đe dọa loài người" hay "vì một thế giới không còn bệnh tật" mà ông chuẩn bị bịa ra. 

GUN giúp ông xây dựng ARK đổi lại ông sẽ tạo ra vũ khí chiến tranh cho họ.


Vì vậy nhiều dự án đã được tiến hành song song nhằm tạo ra một chủng loại mới, một cá thể mới phải mang trong mình sức mạnh mà G.U.N cần đồng thời cũng phải chứa đựng khả năng thích nghi và chữa lành Gerald mong muốn. Đó là lí do Shadow đã ra đời. Gánh trên vai mong đợi của giáo sư và khát vọng của quân đội.



Maria thở dài nhìn chú nhím nhỏ ở trong ống nghiệm. Đôi bàn tay nhợt nhạt của cô lướt qua bề mặt kính, chạm vào nơi mà mặt của chú nhím nằm ở phía sau. Ánh mắt cô chưa đựng niềm đau xót cùng nỗi buồn không nguôi. Đứa em trai đáng thương của cô, thằng bé vẫn trông y hệt như những kí ức mờ ảo luôn ngự trị trong đầu cô kể từ ngày ấy. 

Bộ lông đen bông và một khoảng trắng bồng bềnh ở ngực, gai nhím nhọn chìa ra khắp đầu với những đường đỏ ở đầu gai. Cái mũi nhỏ cùng màu lông mõm rám nắng. Đôi găng tay trắng và đôi giày phản lực vẫn còn nguyên vẹn, đi đôi với chúng là bốn chiếc nhẫn ức chế vàng sáng bóng. 

Cô khẽ cười trong vô thức, thằng bé chẳng giống cô chút nào, chẳng có chút gì liên quan đến con người. Tất cả những đặt điểm ngoại hình của Shadow đều được kế thừa hoàn hảo từ gen Mobian.

 Shadow trông thật yên bình, như một đứa trẻ chỉ đang tận hưởng giấc ngủ trưa ngắn. Đôi mắt lớn ấy nhắm nghiền, và cô biết rõ hơn ai hết rằng lồng ngực nhỏ cũng lặng yên không còn hơi thở..

Maria nắm chặt tay thành hình nắm đấm, chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt nhưng cô không đủ lí trí để có thể cảm nhận được cơn đau nữa. Shadow thật sự đã hoàn thành xuất sắc tâm nguyện của cả hai thế lực tạo ra mình, thành công đem bệnh tật đi khỏi cuộc đời cô mãi mãi và đồng thời mang trong mình sức mạnh tàn phá ngang một đội quân. 

Nhưng đổi lại thì được gì?

Bị tước đi tự do.

bị cướp mất sự sống. 

Ngay cả thân xác vô hồn cũng bị giam cầm trong dòng chất lỏng thí nghiệm trong suốt năm mươi năm qua.

Maria lại nhắm mắt, gần như nức nở mà quỳ xuống.

"X..xin lỗi em Shadow.." Cô gục người vào lồng kính, nước mắt tự khi nào đã bắt đầu chảy dài. "Xin lỗi.. vì đã để em đợi quá lâu.." 

Nhưng rồi một tia phẫn nộ trỗi dậy, nhanh chóng nuốt chửng cả tâm trí cô. G.U.N xứng đáng bị nổ tung thêm ngàn vạn lần nữa. Maria nguyền rủa.


Chỉ mới vài tiếng trước, Maria đã mở một cuộc tấn công vào trụ sở chính của G.U.N. Cô dùng những chiếc máy bay trông người lái hạng nặng trực tiếp đâm vào tòa nhà sáng bóng có logo G.U.N khiến khu quân sự buộc phải tắt hệ thống an ninh để di tản những người còn sống bên trong. Lợi dụng cơn hoảng loạn, những con robot do thám tý hon của cô lẻn vào từ dưới lòng đất. Chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ cần một con chui vào vi mạch máy chủ thành công, tất cả những con còn lại sẽ ngay lập tức tự hủy.

Maria chẳng thèm qua tâm đến những bí mật mà G.U.N dùng để bắt thóp những quốc gia gây vốn, cô trực tiếp tìm những tập tin liên qua đến Dự án Shadow. Và rồi chỉ để cho cơn giận dữ ngày càng lớn lên khi cô biết được bọn chúng.. bọn chúng đã giam giữ xác chết của em trai cô trong suốt năm mươi năm ở một hòn đảo biệt lập phía Tây Biển Đông Hải.

"Quá giá trị để bị phá hủy, nhưng quá nguy hiểm để bị bỏ mặc.." Cô lẩm nhẩm những dòng ghi chú của G.U.N. Tại sao chúng lại hành động như thể thằng bé sẽ bước ra khỏi ống nghiệm và đấm vào mặt từng người một trong số bọn chúng...

Cô cười cay đắng hơn khi thấy rằng chúng gọi một cái xác chết của một chú nhím nhỏ là vũ khí bí mật cần được niêm phong. Số lượng hệ thống an ninh ở đây không hề kém cạnh số robot chúng đặt ở khu dữ liệu trụ sở. Nhưng Maria sẽ chấp nhận bất cứ cái giá nào để san bằng nơi này.

Đó là một trận chiến khó khăn, dù cô đã "mượn" cả kho "đồ" của người em họ nổi tiếng Ivo Robotnik để chắc chắn bản thân không bị áp đảo bởi số lượng. Và có vẻ như em họ cô sẽ tức giận lắm, cô sẽ không thể trả lại số robot mà cô đánh cắp từ lão rồi.

Maria gần như mất cả đội quân máy móc của cả cô và Ivo cộng lại. Thêm việc buộc phải bỏ lại tất cả cây trồng đột biến để giữ chân kẻ địch. G.U.N bằng cách nào đó biết cô sẽ nhắm tới đảo nhà tù ngay sau khi tấn công trụ sở chính.

Đó chỉ là một cái giá nhỏ bởi vì mọi thứ đều xứng đáng cho em, Shadow bé nhỏ. Cô tẩu thoát với hai con robot cỡ lớn hư hỏng nặng, một trong số chúng đang mang chiếc ống nghiệm mà chú nhím nhỏ tội nghiệp của cô đang ngủ say bên trong.


Đó là xong bước đầu tiên, đưa Shadow về nhà.

Bước thứ hai là đánh thức chú nhím nhỏ ham ngủ này dậy. Em đã ngủ quá nhiều so với một đứa trẻ bốn tuổi như em rồi Shadow à.

Không thằng bé thậm chí còn chưa sống được bốn năm trước khi bọn chúng quyết định nhốt em vào cái lồng này.

Nhưng không sao, Maria sẽ đánh thức Shadow dậy, bằng bất cứ giá nào.



Đó là lí do dẫn đến hiện tại, người anh hùng Mobius được đặt trên bàn mổ.

Maria có một chút phấn kích, sau hai tháng và ba mươi hai mẫu vật khác nhau, từ các chủng loại Mobians, cô đã có thể đặt tay lên chú nhím đầu tiên.

"Nhìn này Shadow, một Mobian nhím!" Vị bác sĩ điên với giọng điệu ngọt ngào và yêu thương nhất nói với mobian bất động trong lồng kính. Đáp lại cô là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng điều đó không hề làm phiền cô.

"Đừng lo lắng, chị sẽ nhẹ nhàng với cậu ta, dù sao thì đây cũng là đồng loại của em mà." Maria đã phát triển thói quen nói chuyện với xác chết của Shadow kể từ khi đưa được cậu bé về.

Khi cô quay trở lại với Sonic, ra lệnh cho con robot bênh cạnh chuẩn bị những vật dụng cần thiết, vẻ mặt vui tươi kia đã dần biến mất. Maria đã nghiên cứu sinh học Mobian gần như trong năm mươi năm, cô hi vọng trường hợp của Sonic sẽ không quá khó khăn, những mobian khác chỉ tốn hai ngày để biết tất cả thông tin về chúng. 

Hiện tại mẫu vật có liên quan nhất đến Shadow mà cô đã kiểm tra là một con sói lớn. Maria nghĩ Sonic sẽ sớm thay thế được vị trí đó.  

Con robot đã quay trở lại với những thiết bị cần thiết. Cô đã để máy quét tự động lướt qua toàn bộ cơ thể màu xanh của cậu. Cơ thể vật lí của chú nhím xanh được thể hiện trên màn hình, cấu trúc xương và nội tạng hầu như không khác biệt gì so với những mobian trước đó. 

Maria lột găng tay của cậu ra, lòng bàn tay có đệm chân và móng vuốt như bàn chân của động vật bốn chân nhưng cũng đồng thời mang cấu trúc cầm nắm của loài linh trưởng. 

Cô tiếp tục rạch một đường nhỏ chỉ vừa đủ để chảy máu ở trên cánh tay của Sonic. Giọt máu được lấy ra mang màu đỏ bình thường. 

Vị bác sĩ đặt một số máy quét lên vết thương hở cô vừa gây ra. Những Mobian cô kiểm tra đều có tốc độ hồi phục nhanh hơn con người ít nhất là hai lần. Mẫu vật hồi phục nhanh nhất cô từng kiểm tra là con sói số chín với tốc độ hồi phục gấp 4.7 lần con người.

"Thứ nhanh nhất còn sống" trên bàn mổ đã không làm cô thất vọng. Sonic đã chính thức thành công một nửa trong việc giải thoát mười bảy mobian còn lại. Tốc độ hồi phục của chú nhím xanh cực kì đáng kinh ngạc với 24.1 lần nhanh hơn so với một cá thể con người khỏe mạnh. Tức là cậu có thể lành một chiếc chân bị gãy trong vòng ba đến bốn ngày trong khi con người mất ít nhất chín mươi ngày để làm điều đó. 

Chà đúng như mong đợi từ một sinh vật tấn công bằng cách ném cơ thể của mình vào kẻ địch với tốc độ siêu thanh.

Sự tiến bộ đột phá khiến Maria mỉm cười rạng rỡ. Lẽ ra cô phải biết sớm hơn là chú nhím xanh này cũng đặt biệt xét theo việc em họ của cô ám ảnh với cậu như thế nào.

Số ba mươi ba đã chiến thắng số chín ở khả năng hồi phục. Và điểm then chốt cuối cùng chính là.

Khả năng sử dụng năng lượng hỗn loạn.

Mọi Mobian đều có năng lượng hỗn loạn chạy trong cơ thể, nhưng hầu hết họ đều không nhận ra và không thể sử dụng chúng. Những cá nhân mạnh mẽ sẽ mang nhiều hơn phần còn lại. Số chín là mẫu vật duy nhất cho đến hiện tại có thể vận dụng một ít năng lượng hỗn loạn trong cơ thể khi bị dồn vào tình cảnh cận kề cái chết.    

Sử dụng một số chất độc kích thích thần kinh, Maria dễ dàng tạo cho Sonic một số cơn ảo giác. Tiếp theo là chờ đợi, cơ thể mệt mỏi tê liệt và đau đớn của cậu sẽ là người đưa tin tốt nhất đến não bộ. Chúng sẽ truyền tín hiệu cho cơ quan thần kinh, và bộ não nhỏ bé của chú nhím sẽ nhanh chóng tạo ra một cơn ác mộng để đánh thức cơ thể dậy.

Nhưng sau nửa tiếng chờ đợi, người anh hùng Mobius vẫn không có phản ứng gì. Cô mất kiên nhẫn gõ chân xuống sàn, suy nghĩ nên tạo ra tình huống nào để Sonic có thể trải nghiệm tình huống cận tử.

"E..Egg..man.." Sonic thì thầm trong giấc ngủ.

Maria liền nương theo, cô ra lệnh cho con robot tiến lại gần nơi cậu vị trói. 

"M..metal.." Sonic gầm gừ trong vô thức.

Tiếng động khi di chuyển của máy móc rõ ràng là đang làm phiền Sonic, cơ bắp bắt đầu phản xạ, những cơn co giật nhẹ là bằng chứng. Cơ thể cậu đang rơi vào trạng thái giả hoạt động mạnh.

Maria tự hỏi Mobian này đang mơ thấy điều gì, lại trò đuổi bắt với Ivo sao.

Hàm lượng adrenaline trong cơ thể của mẫu vật tăng cao và những dòng điện sinh học bắt đầu xuất hiện xung quanh. Maria thậm chí còn không nhận ra mình đã cười to đến thế nào. 

Robot bên cạnh đã tiêm cho Sonic một liều an thần, ánh sáng xanh của chú nhím nhỏ bắt đầu mờ dần rồi tắt hẳn.

Quả nhiên, người anh hùng của Mobius làm sao có thể là một thứ tầm thường được.

Maria tiến đến gần mẫu vật, bàn tay cô lùa vào những chiếc lông xanh. Chúng chẳng mềm mại như của Shadow, cậu nhím này chẳng biết cách chăm sóc bản thân nhiều. "Ta nên cảm ơn cậu, Sonic." Cô thì thầm vào tai người anh hùng bất tỉnh.

Toàn bộ mẫu vật trước đó đã trở nên vô dụng với Shadow, cô sẽ sớm trả họ trở về đảo Mobius. Tất cả những gì Maria cần để đánh thức chú nhím nhỏ ham ngủ của ô chính là chú nhím xanh này. Số ba mươi ba.

Nhưng sự vui mừng của cô không kéo dài được lâu khi pháo đài của cô bắt đầu rung lắc, báo động cũng đã được bật. 

Vô lí, căn cứ của cô ở dưới lòng đất và những thiết bị gây nhiễu cô rải khắp hòn đảo phải ngăn được bất cứ người nào đánh hơi ra nơi này. Ít nhất là không phải sớm như vậy.

"Shadow canh giữ con chuột xanh đó cho chị, SD-187 ngươi ở lại với Shadow." Maria nghiến răng ra lệnh cho con robot, không quên chào đứa em trai đang ngủ trong lồng kính, trong khi nhanh chóng chạy tới phòng chỉ huy.       



Tails đang vô cùng hoảng loạn trong khi Amy ôm lấy Sticks và trách khứ Knuckles. Bọn họ đã đột nhập thành công vào nơi có vẻ là căn cứ mới của Eggman. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng với sự chào đón của Metal Sonic và Sage nhưng lạ thay cả hai trợ thủ đắc lực của lão ác nhân đều không thấy đâu, chỉ có những thực vật biết đi kì lạ.

"Knuckles!!! Bây giờ thì Eggman đã biết chúng ta ở đây rồi !!! " Nhím hồng hét toáng lên. 

"Phải, lão ta biết vì cô đã hết lên cho lão nghe thấy !!" Thú lông nhím đỏ đấm móc một bông hoa khác lên trần nhà. 

Cả đội đã thống nhất là đột nhập trong yên lặng vì Eggman đang giữ Sonic, điều cuối cùng họ muốn là Eggman lấy Sonic làm con tin. Chú cáo nhỏ cảm thấy thật ngu ngốc, rõ ràng là từ "yên lặng" không có trong từ điển của Knuckles và Sticks. 

Cô nàng lửng mật đã phải nhận hậu quả ngay khi hét vào mặt một bông hoa, chúng phun một làn khí vào mặt cô và giờ thì cô bất tỉnh. Knuckles đã đấm bông hoa vào tường và chúng đã kích hoạt báo động. Và nhờ bọn họ phải nhanh chóng tìm ra Sonic trước khi Surge ở bên ngoài cạn kiệt sự kiên nhẫn ít ỏi của mình và bắt đầu lao vào. Tails cần nàng Tenrec đó ở ngoài để làm nhiễu sóng từ trường bao quanh nơi này.

Tails có thể nghe thấy tiếng di chuyển của máy móc hướng về phía bọn họ. Amy đặt Sticks nằm ở giữa ba người họ, dùng Piko Piko đập vào những con đến gần. Knukles cầm lấy một con robot, ném nó vào những con còn lại, cậu chàng bọc hậu cho cô nhím hồng, cả hai người đứng xung quay Tails và Sticks. 

May mắn thay không có con robot nào được trang bị súng, chúng có vẻ là thuộc loại cận chiến. Ngay cả Eggman cũng nghĩ rằng khai hỏa trong không gian kín là một lựa chọn tồi. Hoặc lão ta chỉ không muốn làm bừa bộn thêm căn nhà của mình.

Tails đã ngừng chiến đấu, cận chiến không phải là thế mạnh của cậu bé, cậu sẽ chỉ làm vướng chân hai người đồng đội còn lại. Mobian nhỏ tuổi bắt đầu quan sát xung quanh, cậu bé nhận thấy một lỗ hổng nhỏ trên trần nhà mà Knukles gây ra khi đấm bông hoa kia. Có vẻ là lỗ thông hơi.

Chú cáo nhỏ nhanh chóng vỗ vào vai Amy, ra hiệu cho cô, sau đó bay lên chui vào trần nhà.



Tails dễ dàng bò dọc theo đường ống. Cậu bé thầm cảm ơn vì cậu chỉ mới tám tuổi, cơ thể cậu hoàn toàn có vừa vặn cho những việc như thế này. 

Mobian cáo vàng bò qua những căn phòng xa lạ. Không có logo của Eggman dù lão ta luôn  thích đặt logo của mình ở khắp mọi nơi. Có những căn phòng dùng để chế tạo máy móc, nhưng cũng có những căn phòng trông như phòng thí nghiệm, có cả những căn trông như một vườn ươm giống cây. Tails tự hỏi Eggman phát triển sở thích với thực vật từ khi nào? Cậu bé luôn nghĩ lão ta hướng đến một thế giới cơ khí.

Cuối cùng Tails bò đến một căn phòng lớn, sạch sẽ. Sonic, người anh trai của cậu đang nằm bên dưới, bị trói trên một chiếc giường kim loại. Cậu bé gần như hét lên tên của người anh hùng trong vui mừng, nhưng nhanh chóng bịt miệng bản thân khi nhận thấy một robot lính gác đi xung quanh.

Một đồng xu kích điện là đủ để đánh bại con robot mà không gây ra quá nhiều tiếng động. Cáo vàng nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến ngay bên cạnh chú nhím xanh, lay người kia dậy.

Cậu bé nhanh chóng cởi dây trói, nhưng cái còng ở chân sẽ mất một chút thời gian để phá. Trong lúc mở khóa, Tails mò mẫm trong ba lô, lôi ra một quả bom thối mini, ném nó thẳng vào mặt anh trai mình. Sonic lập tức bật dậy và ho sặc sụa.

"Gaahhhhh...Thật luôn!! Mùi như trứng gà chết nổ.. ọe..ooẹeeee ..." Sonic tỉnh dậy và nôn khan.

"Sonic!! Anh tỉnh rồi!" Tails reo lên, vẫn đang nỗ lực phá khóa.   

"Tails.. em làm gì ở đây-khoan đã cái bà bác sĩ điên kia đâu!!" Sonic hoảng loạn nhìn xung quanh. 

"Bác sĩ? Bà? Đây không phải là hang ổ của Eggman sao?" Cáo vàng bối rối đáp lại. Khóa đã được mở thành công.

"Không không không, không phải lão ta!" Chú nhím xanh loạng choạng nhảy khỏi giường. "Những người mất tích cũng ở đây, đâu đó trong căn phòng thứ hai hoặc thứ ba cuối hành lang bên phải." Sonic đã ghi nhớ đường đi trong khi giả vờ bất tỉnh lúc trước.

"Ý anh là mười bảy người vẫn còn mất tích sao, nhưng mà Tornado không thể chở nhiều người như vậy." Tails lấy bảng điều khiển ra thở phào vì tín hiệu vẫn hoạt động, may mắn Surge vẫn ở ngoài đó để vô hiệu hóa các thiếu bị nhiễu sóng bằng khả năng điều khiển điện của cô. Cậu bé đã lo sợ cô mất kiên nhẫn mà lao vào. 

"Em sẽ gửi Tornado#2 #3 và #4 vào chế độ lái tự động đến đây. Hi vọng là sẽ đủ chỗ."

"Thật ra là mười tám.." Sonic bước những bước run rẩy về phía lồng kính duy nhất trong phòng.

Bây giờ Tails mới nhận ra có người khác ngoài họ ở đây. Một chú nhím khác. Lơ lửng trong một ống nghiệm to lớn. Chà thứ này trông hoành tráng và nổi bật, cậu bé ngạc nhiên vì đã không chú ý tới nó. Có lẽ vì quá lo cho Sonic.

"Wao.. anh ấy trông giống như anh vậy.." Chú cáo nhỏ trầm trồ.

Sau đó Tails hét lên vì giật mình. Sonic đấm vỡ mặt kính, cơ thể mềm oặt của chú nhím đen nhanh chóng trôi theo dòng nước ra ngoài. Chào đón chú nhím đen là lồng ngực màu đào và vòng tay được dang rộng của Sonic.

"Được rồi, hãy ra khỏi đây thôi." Người anh hùng ôm chặt lấy cơ thể trong lòng, đôi mắt lục bảo lóe lên một tia kiên định.    







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top