kẻ phiêu bạt

warning : ooc, lệch nguyên tác.

summary : từ ngày kẻ đó chạy theo những vì sao, Shadow lại dạo bước trên biển. cát chôn vùi kí ức, nỗi lòng và tương lai của người.

01

và nàng dơi đó đã nói rằng Sonic đã đi rồi,theo những vì sao và khát vọng của riêng nó, để mọi thứ ở lại, kể cả Shadow. con nhím đen im lặng như tờ. đôi mắt nó vẫn một vẻ hờ hững như thế, dù Rouge biết anh ta không ổn như thế. có một như rung động trong đôi mắt đó. một thứ gì đó đã vỡ ra như việc thả viên đá lạnh vào ly nước nóng. như một tiếng nứt vỡ của tấm kính bị tác động mạnh vào bề mặt. và những gì còn lại là một khoảng trống lớn, phải ví nó như cái chết của Maria.

- anh ổn chứ ?

Rouge gõ bộ móng của nàng lên bàn, đồng hồ kêu tích tắc từng giây, cà phê nhỏ giọt trong cốc, ngoài xa, tiếng sóng ào ạt xô vào cát.

tất cả đều mang vẻ đơn sắc, não lòng. chỉ khiến chúng ta muốn ngất đi để đón chào một ngày khác, chứ không phải hôm nay.

- tôi ổn, sao cô lại hỏi như thế ?

Shadow, chất giọng đều đều, lên tiếng. và Rouge như bị lôi ra khỏi dòng suy tư của bản thân mình.

- chỉ là...chà...thật khó để nói nhỉ? anh có buồn không, khi cậu ấy không ở đây nữa.

anh im lặng, nhìn Rouge, và lắc đầu.

đó có phải lời nói dối tệ hại không, Shadow?

anh ta uống một hơi cạn tách cà phê đắng ngắt cuống họng, chẳng thấy vị gì.

và lặng lẽ rời khỏi nhà.

02

Shadow ra biển rất nhiều, hầu như mọi lúc Rouge gọi anh ta, anh ta đều đang dạo bước trên cát.

điều đó làm Sonic bật cười, anh đi cùng con nhím đen, vỗ vai mấy cái.

- thêm một thói quen rồi sao, bạn tôi?

Shadow không nói gì, nhưng Sonic sẽ cho nó là một câu trả lời đi.

con nhím xanh lướt qua bạn mình, cười lớn

- anh có tin tôi bơi một vòng cho anh xem không, Shads

- không, anh thậm chí còn sợ nước.

Shadow đáp lại một cách hờ hững, thấy cát vàng phía sau in dấu chân mình.

- rồi anh sẽ thấy thôi!

03

Shadow bắt đầu nhớ về Sonic.

và nó làm anh thấy sợ.

trong không gian xám xịt, tiếng của nó cứ vang vọng khắp nơi, và hình bóng con nhím xanh sẽ thoắt ẩn thoắt hiện trong một khắc.

và con nhím đen bất an.

nó nghĩ rằng mình không còn tỉnh táo nữa rồi.

nó ngắt vào tay mình.

đau lắm.

nhưng không thể thoát ra được.

và bước đi của con nhím lại hướng đến biển, nơi sóng rì rào và nắng ảm đạm, nhuộm kín những ngày tháng nhạt nhẽo của đời nó.

làm sao biết được người ở đâu mà tìm?

phải chăng anh đã lướt qua nó?

như những ngôi sao, như Maria đã nói.

ta vẫn thấy chúng ở đó, nhưng có lẽ đã biến mất trong đêm đen vĩnh hằng.

có lẽ Sonic cũng thế, đã ở đó, kề bên Shadow, chỉ là anh ta không nhận ra, không nhìn thấy, không cảm thấy thôi.

04

Mọi thứ càng trở nên nhạt nhẽo, như một thước phim được tua đi tua lại.

như một vòng lặp không có hồi kết.

và Shadow gần như hao mòn với tâm hồn mục nát khi phải mở mắt tỉnh dậy thêm lần nữa.

nó nhớ cách Sonic vỗ vai nó, cùng nó chiến đấu hay trò chuyện.

mọi thứ thật rõ, như ngày hôm qua.

vì Shadow bất tử, và nó sẽ chẳng nhận ra thời gian đã chạy đi bao xa, hay việc Rouge, hay Omega, hay thậm chí cả Amy, Tails và Knuckles cũng dần rời xa nó, nó vẫn ra biển, hóng những đợt gió biển như lẽ thường tình.

mọi thứ bỏ lại nó, dạng sống bất tử, lại một mình.

nhưng nó đã hứa sống thật tốt, với Maria.

nó chưa dám chết đi, hay thử chết đi một lần.

Maria sẽ buồn lắm.

và Shadow lại ra biển, sóng tung bọt trắng ngà, làm lạnh đôi chân ấy.

05

đã bao lâu, Shadow không nhớ nổi.

nó tỉnh dậy, uống cà phê, ra biển và đi ngủ.

nó chỉ có vậy thôi.

nó quên mất gương mặt của những người từng bên nó rồi.

nó chẳng nhớ nổi cái tên của con nhím xanh, thứ mà nó vẫn chờ.

nó chẳng nhớ nổi mình là ai nữa.

cát chôn vùi kí ức, nỗi lòng và chút tình mọn úa tàn.

Shadow gục ngã, trên cát, và sóng lạnh như băng ôm lấy bộ lông đen ấy, ướt sũng và mặn chát.

nhưng những gì nó có thể cảm thấy.

chỉ là cay đắng.

-Shads.

một giọng nói vang lên, và kí ức mục rữa như sống lại.

là ai thế?

con nhím xanh ngồi bên cạnh nó, xoa lưng nó.

-chà, tôi đi hơi lâu nhỉ...mọi người đều...đi cả rồi. Shads, anh có cô đơn không?

-Sonic...

con nhím xanh kéo Shadow ngồi dậy, ôm nó vào lòng khi thấy nó run lên không ngừng.

-đừng khóc, giờ tôi có thể bơi một vòng cho anh xem được rồi...

và trong ngực Shadow như vỡ ra một dòng máu ấm áp làm sống lại tâm hồn lạnh giá, và thế giới trong mắt nó như sáng bừng, và nó có thể cảm thấy vị mặn nơi đầu lưỡi và khoé mắt tràn nước nóng bừng.

-mừng trở về nhà, Sonic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top