Ánh đêm vụt sáng (4)
Thiều Bảo Trâm ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng yếu ớt của buổi sớm mai không đủ để xua tan đi sự nặng nề trong lòng cô. Thông tin về sự xuất hiện của Sơn Tùng cứ quanh quẩn trong tâm trí, như một thước phim quay chậm, hết lần này đến lần khác.
Tại sao anh lại đến? Đó là câu hỏi day dứt nhất, gặm nhấm tâm trí cô. Bốn năm. Bốn năm họ đã đi trên hai con đường song song, cố gắng không ngoảnh lại nhìn nhau. Cô đã nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp, tìm lại ánh hào quang của riêng mình. Sự xuất hiện của anh, dù chỉ là một bóng dáng khuất sau đám đông, cũng đủ để khơi dậy những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.
Cô nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp, những rung động đầu tiên, những lời hứa hẹn ngọt ngào. Nhưng cũng không thể quên được những tổn thương, những giọt nước mắt và sự im lặng đến nghẹt thở khi họ rời xa nhau. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên, như một vết sẹo mờ nhưng vẫn âm ỉ mỗi khi chạm vào.
Có lẽ anh chỉ tò mò, hoặc đơn giản là muốn xem cô sau ngần ấy thời gian đã thay đổi như thế nào. Hoặc có lẽ... trong sâu thẳm trái tim anh, vẫn còn một chút gì đó sót lại? Ý nghĩ ấy vừa khiến tim cô khẽ rung động, vừa khiến cô cảm thấy hoang mang.
Cô tự hỏi, liệu anh có nhìn thấy sự nỗ lực, sự cố gắng của cô trên sân khấu không? Liệu anh có cảm nhận được ngọn lửa đam mê vẫn cháy bỏng trong cô? Và khoảnh khắc cô gục ngã, liệu anh có lo lắng?
Xuân Nghi và Minh Hằng vẫn ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô. Họ hiểu rằng đây là thời gian để Thiều Bảo Trâm tự đối diện với những cảm xúc của mình. Không cần những lời khuyên sáo rỗng, chỉ cần sự hiện diện âm thầm cũng đủ để cô cảm thấy an tâm.
Thiều Bảo Trâm khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Cô biết rằng mình không thể trốn tránh mãi mãi. Dù Sơn Tùng đến với mục đích gì, sự thật là anh đã ở đó. Và điều đó, dù muốn hay không, cũng đã tác động đến cô.
Có lẽ, đã đến lúc cô cần phải đối diện với quá khứ một lần nữa. Không phải để níu kéo, không phải để trách móc, mà để hiểu rõ hơn về những gì đã qua và những gì đang ở hiện tại.
Cô nhìn ra bầu trời bên ngoài, một tia nắng ban mai khẽ xuyên qua đám mây, chiếu rọi một vệt sáng trên sàn nhà. Có lẽ, sau cơn mưa trời lại sáng. Có lẽ, sau những sóng gió, cô sẽ tìm được bình yên cho riêng mình. Dù có Sơn Tùng hay không.
Trong khi Thiều Bảo Trâm đang chìm trong những suy tư miên man, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường khẽ rung lên. Màn hình sáng lên với một tin nhắn đến. Cô khẽ nhíu mày, với tay cầm lấy điện thoại.
Đó là một tin nhắn từ một số lạ. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Giữ gìn sức khỏe nhé."
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Thiều Bảo Trâm. Số điện thoại này hoàn toàn xa lạ, nhưng giọng điệu... lại mang một chút gì đó quen thuộc, một chút quan tâm lặng lẽ mà cô đã từng cảm nhận.
Cô im lặng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cố gắng suy đoán xem người gửi là ai. Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay... là anh?
Ý nghĩ Sơn Tùng gửi tin nhắn khiến tim cô khẽ loạn nhịp. Nhưng rồi cô lại tự trấn an mình. Tại sao anh lại dùng một số điện thoại lạ? Tại sao không nói rõ danh tính? Có lẽ chỉ là một người hâm mộ quan tâm đến sức khỏe của cô sau sự cố ngày hôm qua.
Nhưng linh cảm mách bảo cô rằng tin nhắn này không đơn giản như vậy. Có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa sự xuất hiện của anh ở khán đài và tin nhắn bí ẩn này.
"Ai nhắn vậy Trâm?" Xuân Nghi tò mò hỏi khi thấy vẻ mặt trầm tư của bạn.
Thiều Bảo Trâm lắc đầu nhẹ. "Một số lạ. Không biết là ai." Cô không muốn chia sẻ suy đoán của mình, sợ rằng đó chỉ là một sự ảo tưởng.
Tuy nhiên, ngay sau tin nhắn đầu tiên, một tin nhắn thứ hai lại đến, lần này là một đoạn ghi âm ngắn. Thiều Bảo Trâm ngập ngừng ấn nút phát.
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng và có chút khàn:
"Anh xin lỗi vì đã không thể xuất hiện một cách đường hoàng. Em đã làm rất tốt. Giữ gìn sức khỏe nhé."
Không cần nhìn thấy mặt, Thiều Bảo Trâm cũng nhận ra ngay giọng nói ấy. Là anh. Thật sự là Sơn Tùng.
Một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng cô. Ngạc nhiên, xúc động, bối rối, và cả một chút nghẹn ngào. Anh đã nhắn tin cho cô. Sau bốn năm im lặng, anh đã chủ động liên lạc.
Đôi mắt Thiều Bảo Trâm đỏ hoe. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không biết nên trả lời như thế nào. Hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí cô.
Xuân Nghi và Minh Hằng nhìn nhau, hiểu được sự rung động trong đáy mắt Thiều Bảo Trâm. Họ im lặng chờ đợi phản ứng của cô.
Sau một vài phút im lặng, Thiều Bảo Trâm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Cô mở ứng dụng tin nhắn và bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên, chậm rãi và cẩn trọng.
Ngón tay Thiều Bảo Trâm khẽ run trên màn hình điện thoại. Cô xóa đi xóa lại mấy lần, cố gắng tìm một câu trả lời vừa chân thật, vừa không quá vồ vập, lại vừa thể hiện được những cảm xúc phức tạp đang giằng xé trong lòng.
Cuối cùng, sau một vài phút im lặng, cô gõ những dòng chữ ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nhiêu suy nghĩ:
"Cảm ơn anh. Em ổn rồi."
Sau khi gửi tin nhắn, Thiều Bảo Trâm hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi phản hồi. Thời gian trôi qua chậm chạp như một thế kỷ. Xuân Nghi và Minh Hằng kiên nhẫn ngồi bên cạnh, không dám lên tiếng làm phiền.
Điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn mới từ số lạ:
"Anh rất vui khi nghe điều đó. Em đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu."
Đọc tin nhắn này, khóe môi Thiều Bảo Trâm khẽ cong lên một nụ cười buồn. Lời khen ngợi của anh vẫn ấm áp như ngày nào.
Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Em chỉ đang cố gắng hết mình thôi."
Lần này, tin nhắn phản hồi đến nhanh hơn:
"Anh biết em luôn cố gắng. Đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe."
Sự quan tâm ân cần của Sơn Tùng khiến trái tim Thiều Bảo Trâm ấm áp lạ thường. Dù họ đã chia tay, dù giữa họ vẫn còn những khoảng lặng, nhưng dường như đâu đó vẫn còn một sợi dây liên kết vô hình.
Cô im lặng một lúc, không biết nên trả lời tiếp như thế nào. Có quá nhiều điều cô muốn hỏi, muốn nói, nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Xuân Nghi khẽ lên tiếng: "Mày định trả lời gì nữa không Trâm?"
Thiều Bảo Trâm thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tao không biết nữa. Tao cảm thấy... rất lạ."
Minh Hằng nhẹ nhàng nói: "Cứ trả lời theo những gì em cảm thấy thôi. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều."
Sau một hồi im lặng, Thiều Bảo Trâm quyết định gửi một tin nhắn nữa:
"Cảm ơn anh đã đến xem em biểu diễn."
Cô không chắc liệu anh có trả lời tin nhắn này không. Nhưng chỉ cần nói ra được những lời này, cô đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Điện thoại im lặng một lúc lâu, khiến Thiều Bảo Trâm có chút hụt hẫng. Cô nghĩ rằng có lẽ Sơn Tùng sẽ không trả lời nữa.
Nhưng rồi, một tin nhắn cuối cùng cũng đến:
"Anh luôn dõi theo em."
Đọc dòng tin nhắn ngắn gọn ấy, Thiều Bảo Trâm không kìm được mà nước mắt rơi xuống. Một giọt, rồi hai giọt lăn dài trên má. Đó không phải là giọt nước mắt của sự buồn bã, mà là sự xúc động, sự nghẹn ngào trước một điều gì đó vừa quen thuộc, vừa xa xôi.
Xuân Nghi và Minh Hằng lặng lẽ ôm lấy cô, chia sẻ những cảm xúc hỗn độn trong lòng bạn mình. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua tin nhắn đã mở ra một cánh cửa, khơi dậy những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên. Tương lai sẽ ra sao, họ vẫn chưa thể biết. Nhưng ít nhất, sau bao nhiêu năm, họ đã có thể nói với nhau những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top