Ánh đêm vụt sáng (1)
Bốn năm. Một khoảng thời gian đủ dài để những vết thương tưởng chừng đã chai sạn lại bất ngờ bị khơi dậy bởi một thanh âm, một dáng hình quen thuộc. Thiều Bảo Trâm, sau những sóng gió, cuối cùng đã can đảm đứng trên một sân khấu lớn, rực rỡ ánh đèn, không phải với tư cách một ca sĩ solo quen thuộc, mà là một "chị đẹp" đầy bản lĩnh tại "Đạp Gió Rẽ Sóng" mùa 2.
Ánh mắt cô kiên định, giọng hát mạnh mẽ và đầy cảm xúc, từng bước nhảy dứt khoát như muốn khẳng định sự trở lại đầy ngoạn mục này. Khán giả reo hò, cổ vũ, chìm đắm trong màn trình diễn tỏa sáng của cô. Nhưng ít ai biết, để có được những khoảnh khắc rực rỡ ấy, Thiều Bảo Trâm đã phải đánh đổi bằng những giọt mồ hôi, những đêm thức trắng luyện tập đến kiệt sức.
Và rồi, khoảnh khắc kinh hoàng ập đến. Ngay sau khi hoàn thành phần trình diễn đỉnh cao, nụ cười trên môi Thiều Bảo Trâm vụt tắt. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, và cả cơ thể mềm nhũn đổ gục xuống sàn sân khấu. Tiếng hét kinh hãi vang lên giữa biển người hâm mộ đang còn ngây ngất.
Giữa sự hỗn loạn và lo lắng tột độ, ở một góc khuất dưới khán đài, một bóng dáng lặng lẽ đứng im. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che đi gần nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn không rời khỏi sân khấu. Đó là Sơn Tùng M-TP.
Đèn đỏ nhấp nháy điên cuồng, tiếng còi hú inh ỏi xé tan bầu không khí náo nhiệt vừa lắng xuống. Cánh gà sân khấu công 3 giờ đây chẳng khác nào một tổ ong vỡ. Các "chị đẹp" vừa hoàn thành màn trình diễn bùng nổ, ai nấy đều thở dốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn còn rạng ngời dư âm của sự thăng hoa. Thế rồi, tất cả đông cứng lại khi chứng kiến Thiều Bảo Trâm khuỵu xuống.
Tiếng thét thất thanh của Vũ Ngọc Anh xé toạc không gian. "Trâm! Trâm ơi!" Cô lao đến đầu tiên, gương mặt tái mét, cố gắng đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn của đàn em. Vũ Ngọc Anh, vốn nổi tiếng là người mạnh mẽ và luôn tràn đầy năng lượng, giờ đây đôi tay run rẩy rõ rệt.
"Gọi bác sĩ! Gọi cấp cứu nhanh lên!" Mie hét lớn, giọng lạc đi vì hoảng hốt. Cô cùng Dương Hoàng Yến vội vàng quạt tay, cố gắng giúp Thiều Bảo Trâm dễ thở hơn. Gill, dù vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, cũng không giấu nổi vẻ lo lắng trên gương mặt. Cô nhanh chóng trấn an các thành viên khác, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía ban tổ chức.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này?" Thu Phương vừa lau vội mồ hôi trên trán vừa hỏi, giọng đầy lo lắng. Mỹ Linh, với sự điềm đạm của một người đàn chị, tiến đến kiểm tra mạch và nhịp thở của Thiều Bảo Trâm. Gương mặt chị nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Không chỉ các "chị đẹp" mà cả ekip chương trình cũng nháo nhào. Các nhân viên hậu cần hối hả di chuyển, người gọi điện thoại, người chạy đi tìm bình oxy. Ánh mắt ai nấy đều lộ rõ sự bất an.
Trong sự hỗn loạn ấy, vẫn có những người cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý tình huống. Đại diện ban tổ chức nhanh chóng yêu cầu phong tỏa khu vực, tránh để sự việc bị lan truyền quá nhanh ra bên ngoài. Các trợ lý, quản lý của các nghệ sĩ cũng túc trực bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Phía sau cánh gà, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Những cái ôm vội vã, những lời động viên nghẹn ngào được trao đi. Dù là đối thủ trên sân khấu, nhưng giờ đây, họ là một tập thể, cùng chung lo lắng cho một người đồng đội.
"Cô ấy đã tập luyện rất nhiều cho tiết mục này," một nhân viên trang điểm sụt sịt nói, "Mấy ngày nay hầu như không ngủ đủ giấc..."
"Đừng nói nữa," một người khác ngắt lời, giọng run run, "Quan trọng bây giờ là Trâm phải ổn đã."
Không khí căng thẳng bao trùm cả hậu trường công 3. Tiếng bước chân vội vã, tiếng điện thoại reo liên tục, tiếng thì thầm lo lắng... Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh hỗn loạn và đầy âu lo. Mọi người đều nín thở chờ đợi tin tức về Thiều Bảo Trâm, cầu mong một phép màu sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top