Giấc mơ Underground (8)

Xin lỗi các bạn vì một năm qua mình không có thời gian để viết tiếp. Hôm nay mình sẽ tiếp tục kể về câu chuyện của cuộc đời anh ấy (Sơn Tùng MTP).
**
Lúc mà bước lên sân khấu thì ánh sáng chói vào mắt, anh là thằng tự tin nhất. Và Tùng nhìn xuống dưới khán giả. Anh không hiểu sao từ lúc lúc sinh ra tới giờ trước khi diễn thì anh rất là hồi hộp. Cho đến tận bây giờ luôn anh hội họp mà chân tay anh toát hết cả mồ hôi.

Rồi mắt anh nó đỏ sọng hết lên. Xong rồi run run lắm. Anh run mà tim anh nó cứ đập thình thịch ấy, chỉ có mẹ anh mới hiểu được nhiều đấy thôi bởi vì mẹ anh là người hiểu anh nhất.và những cái lần đi diễn ở sân khấu lớn hay nhỏ gì chỉ cần nhìn thấy mẹ ở phía dưới thôi là Tùng đã cảm thấy tự tin hơn hẳn. Nhưng, lần này thì không có mẹ.

Hôm nay. Anh bước lên sân khấu với đam mê với nghị quyết và với cái tôi của mình. Và muốn muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi có khả năng. Để khẳng định.

Anh tự tin đứng giữa ba thằng đội mũ. Xong rồi hát. Hát nhập tâm lắm. và lúc ấy anh cảm thấy như mình là một ca sĩ và mọi người chỉ đứng dưới để xem thôi.

"Tìm lại Ký ức ngày xưa, tìm lại Ký ức ngày qua ố ô ô.."

Rồi ba ông đọc rap cũng vô cùng cảm xúc. Đến lúc diễn xong rồi thì "Woa" đã trút đi được gánh nặng.

Diễn một bài xong rồi thì đến bài thứ hai khán giả sôi động hơn. Rồi thì cứ.

"Bút-chơ-hen-giớp Bút-chơ-hen-giớp (mình bị mù tiếng Anh).mọi người có thể dưới cánh tay của mình lên được không ạ??!"

Thế là mọi người cũng giơ tay cũng vẫy tay này nọ.

Lúc đấy đối với anh cái điều đó nó  tuyệt vời lắm nó rất là thiêng liêng. Lần đầu tiên mà mình kêu gọi như vậy có những người đứng ở dưới mà bỏ tiền ra vẫn giơ tay theo mình, mà hầu như là chưa nghe bài hát của mình bao giờ. Chỉ có ở trong giấc mơ mà thôi.

Diễn xong rồi. Mấy anh em trong đoàn rủ tụi anh đi ăn đêm đồ này nọ họ nhưng mà anh thì không được.

*Tùng nhớ lúc đó là có tiền cát-sê nhưng mà một hai trăm thì thôi. Nhưng mà dù cho có tiền thì dùng cũng đưa cho ba mẹ mà thôi vì anh chẳng bao giờ rước tiền cả.*

Lúc về rồi thì 4 anh em đi xe đạp. Có tất cả ba chiếc xe.

Sân khấu tàn rồi thì ba thằng rong xe về trước. Thế là anh mới bảo rằng:

- Từ từ hẵn về tao muốn tận hưởng cảm giác nên một tí. Đi xe đạp vòng quanh thành phố tẹo. (Người ta gọi là đi lượn)

Rồi đi. Trong người Tùng cảm giác như mình là một người đàn anh. Nhìn thấy tụi bạn cảm giác như tụi nó vẫn còn ngây thơ quá. Anh rất là có chí hướng đàn anh. Tùng nhớ lại nhìn thấy nụ cười của tụi nó lúc đến trên sân khấu anh cảm thấy thích. (Anh nhớ lại ngày xưa)."Woa" đều là những người anh em tốt. Là những người anh em đam mê âm nhạc yêu thương nhau.

Đạp xe. Bốn anh em nói chuyện rất là rôm rả vui vẻ. Anh mới hỏi:

- Chúng mày thấy hôm nay thế nào??! Có thích không??!

- Thích. Được đứng trên sân khấu vui quá trời!! Anh em mình ra xong bài này chắc ra theo mấy bài nữa đi.

- Đúng rồi ra thêm mấy bài nữa đi tao nghĩ mọi người sẽ ủng hộ đấy.

- Ừ thì cố gắng đi.

Trong lòng anh muốn  phải tập cho tụi nó cách sáng tác. Tại vì khi vào underground rồi thì ai cũng phải tự sáng tác hết. Rồi anh em vừa đi vừa nói phớ lớ.

Lúc này anh nghĩ lại cái khoảng thời gian ấy Tùng cảm thấy rất là bình yên. Rất đẹp. Lúc ấy khoảng tầm 10h-11h đêm rồi. Thì đường nó cũng vắng rồi. Chóm đông ở Thái Bình cũng lạnh. Bốn anh em đi cùng nhau, rồi cười với nhau rồi nói cho nhau những hoài bão. Rồi nói hôm nay tao vui lắm.Tùng cảm thấy mình đã đem lại cho anh em được những niềm vui. Giúp chúng nó được đi hát, giúp chúng nó thể hiện được cái tôi, những cái ước mơ đầu đời của chúng nó.

Mặc dù sau này mỗi người một con đường mỗi người một ngành nghề khác nhau. Bọn nó không đi theo con đường này nữa chỉ có một mình anh thôi. Nhưng mà bây giờ Tùng nghĩ lại thì. Tết anh em vẫn gặp nhau. Khi mình ngồi với nhau, nhớ lại những điều đó thì chỉ biết nhìn nhau mà cười thôi chứ chả biết nói gì hết trơn á.

Cho đến bây giờ thì vẫn là một cái thói quen. Tết đến họ vẫn điện thoại cho anh vẫn coi anh như một người bạn, là một thằng bạn thân chứ không phải là một ngôi sao hay bất cứ một cái gì hết. Rồi về gọi:" Tùng ơi!! Mày về chưa??! Bọn tao qua nhé!!". Nó như là một cái thói quen vậy. Cứ Tết về Thái Bình là phải tụ tập ở nhà thằng Tùng hết trơn. Đi đâu cũng vậy phải tụ lại ở nhà thằng Tùng trước rồi muốn đi đâu thì đi. Rồi lên căn phòng của thằng Tùng. Vẫn còn một cái máy tính vẫn còn một cái loa đấy. Vẫn còn một cái headphone, một cái mic đấy chẳng có gì thay đổi.

Anh không muốn vứt những thứ đấy đi. Bởi vì khi nhìn lại nó tạo cho anh rất nhiều cảm hứng, cảm xúc. Khi mà về đến nhà rồi ý thì anh ngủ một giấc thật là đã. Rồi sáng ra gặp thì anh em vẫn chia sẻ trẻ những những hoài bão những điều muốn làm phận dù không biết có làm được hay không nhưng mà vẫn chia sẻ với nhau vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bichtien