Giấc mơ Underground (7)

Hoa tay nam châm???

Tùng nghe xong Tùng không biết là cái gì luôn. Lâu lâu Thằng đấy cũng hay dùng đi chơi này nọ.

Thế là 4 thằng đi mua hoa tai nam châm. Đeo một bên thôi. Nhưng mà các bạn biết cái hoa tai nam châm. Lúc đầu đeo vào cực kì thích. Khoảng tầm 30 phút sau thì nó đau lắm. Tại vì nó hút lại với nhau. Nó hút mà nó im thành lằn luôn đấy. Anh chịu không nổi. Mà phải cố chứ biết làm sao. Nếu như bỏ ra thì nó xấu. Nó không đẹp, nó không như chất hiphop được. Đành phải chịu thôi, thời trang thì nó đang chuyển tiết phải cố gắng.

Thống nhất quần áo ăn mặc xong.
**
Tối hôm ấy cả bọn đi diễn tầm 8h rưỡi.

7h. Tập trung ở nhà Tùng ăn uống luôn. Bố mẹ anh thì rất thoải mái về chuyện bạn bè. Bạn bè được. Gọi bạn bè đến ăn thậm chí là ngủ nghỉ ở đây luôn cũng được, nhưng mà phải ngoan. Học hành cho đàng hoàng thì cho. Còn không vớ vẩn là đuổi hết.

Mà bạn bè anh cực kỳ sợ mẹ anh. Thời đấy thì bố anh hay đi làm nhiều. Bố anh hai đi xa. Thế cho nên là bạn bè anh ít khi gặp bố anh. Nhưng mà khi gặp thì bố anh cũng vui tính thôi hay trêu chơi này nọ. Bọn nó cũng tưởng đâu là bố anh vui tính thôi, tưởng bố anh dễ tính hơn. Nhưng mà thật ra trong nhà có anh là người khó tính nhất. Và hay nói nhiều nhất. Rất là hay lèm nhèm. Gọi anh uống thì bố anh hay nói nhiều nhất.

Bố ăn thì rất là đẹp trai. Đẹp trai hơn anh nhiều lắm.
**
Gần đến giờ, buổi tối hôm ấy lần đầu tiên lên diễn. Diễn bán tiền mà. Anh rất là hồi hộp. Nhưng mà có một cái tin vui hơn ấy mà anh không hề biết. Hôm đấy có một cái anh tên là Jan Saker (gian sa cơ) về Thái Bình diễn. Tên thật của anh ấy là Nguyễn Thanh Khiết - là một trong những người tạo nên trang web Ladykillah. Woa. Lúc đó đối với Tùng người đó là một ngôi sao.

Lần đầu tiên gặp được một người trong Underground vô cùng nổi tiếng. Anh ấy ra không nhiều bài, nhưng anh ấy là người giúp cho anh Hoàng biết đến Underground, mà anh Hoàn là người giúp cho từng biết đến Underground nữa thì. Anh ấy lúc đó đối với tôi là một người vĩ đại, là "Sư Tổ" đấy.

Lúc đó, anh ấy khen Tùng rất là nhiều. Tùng vẫn còn nhớ lời khen của anh ấy.
"Chất nhạc hay. Được. Mới sáng tác mà chất nhạc như thế này là được đấy. Là tương lai cũng sáng đấy". Ôi Tùng sướng lắm, anh hạnh phúc.

Thì anh ấy bảo là:" Sắp tới mà có thời gian rảnh thì anh em mình hợp tác, rồi anh rất chú vào Ladykillah.".

"THẬT Ư!!!!!!!!"

Anh chỉ để trong lòng thôi trên không nói ra là " Thật ư!". Xong anh nhìn sang anh Hoàng."Cơ hội sắp đến".

Vì lúc đó đối với anh Ladykillah là một điều mà anh phải chinh phục.
**
Đến giờ, anh em diễn. Không khí hôm ấy.

Thật sự đối với Tùng khán giả đông hay ít là một điều không quan trọng. Được hát trên sân khấu cùng với các anh em. Because anh là một người hiểu tấm lòng của anh em. 4 người trong nhóm ai cũng yêu anh nhạc hát hết trơn ý.

(Thời đi học, ngoài việc ăn việc chơi việc học ra thì chỉ có âm nhạc thôi. Chơi bài thì cả bọn rất là ít chơi. Hầu như chẳng bao giờ đi chơi cả. Nếu như chơi thì chỉ có anh em này tụ tập nghe nhạc rồi lắc lư ( thế là chơi đấy).

"Bao giờ anh em mình nói sáng tác được như thế này??!"

" Tương lai như thế nào đây!!!"

"Chúng ta muốn hát! ")
**
Trước khi được ra diễn. Make up (hahaha). Thật sự lúc đấy thì anh không thích (anh đi diễn từ hồi bé cũng rất là nhiều, của trường, của tỉnh của lớp đồ này nọ). Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh được diễn trên sân khấu, lần đầu tiên diễn mà bán vé. Người ta đến với mình thì phải bỏ tiền túi ra để đến xem. Thế cho nên anh phải tút tát một tí, để cho nó sáng sủa.
Hồi đó thì anh đâu có biết thế nào là make up cho nó đẹp đâu. Cũng may mắn là mẹ anh là người trang điểm cô dâu ngày xưa. thế cho nên mẹ anh cho một tí lên mặt. MỘT TÍ THÔI (nhấn mạnh).
**
Năm phút trước khi diễn. 4 anh em nhìn nhau bảo:

-"Cố gắng lên nhé!! Tự tin lên tao đứng cạnh Bọn mày bọn mày không phải ngại."

Anh là một trong bốn tháng có kinh nghiệm diễn nhiều nhất. Anh không phải diễn trên sân khấu lớn nhưng mà anh cũng diễn trên sân khấu của tỉnh thôi, cho trường, cho lớp cho đoàn viên này nọ. Dù sao anh cũng bình tĩnh hơn được mấy bố kia. Mấy ông kia hai lần đầu tiên được diễn mà, lại còn giảng bài hát tự sáng tác. Tùng sợ quên lời cơ. Tùng sợ mấy ông ấy quên lời lắm. Nên đêm hôm trước đã dặn mấy hôm ấy về nhà ôm là cho kỹ đi. Tới lúc diễn mà quên lời là muối mặt đấy chẳng biết chạy đi đâu đâu.

Hát live luôn. Lúc nào để hết bài buồn. Nhưng bài sau thì sôi động. Chẳng có vũ đạo gì cả. mấy ông ấy nhảy loạn xạ cả lên." Các bạn giơ tay lên!! Giơ tay lên." Đấy lúc đấy là như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bichtien